CHAP 79 - "ANH MUỐN BIẾT MỌI VẾT THƯƠNG - DÙ EM CHƯA TỪNG NÓI RA."
CHAP 79 – “ANH MUỐN BIẾT MỌI VẾT THƯƠNG – DÙ EM CHƯA TỪNG NÓI RA.”
Hạ đã luôn biết – quá khứ của Phương có thứ gì đó nặng nề và bầm tím.
Nhưng chỉ đến khi anh bắt đầu tìm hiểu,
anh mới biết…
nó không chỉ là một vết thương. Mà là cả một đoạn đời cay nghiệt.
---
Buổi tối.
Phương đã ngủ.
Căn phòng mờ ánh đèn ngủ.
Hạ ngồi một mình ở bàn làm việc, mở laptop.
Anh không muốn xâm phạm.
Nhưng vẫn mở lại thư mục cũ – nơi từng chứa bản nháp đăng ký học ngành khác của Phương.
Từ đó, lần theo các mốc thời gian…
và bắt đầu truy ngược.
---
Từng dòng tin nhắn cũ.
Từng email tuyển dụng.
Nhật ký công việc.
File excel ghi chi tiêu 3 năm trước.
---
Anh phát hiện:
Phương từng làm hơn 9 công việc khác nhau trong vòng 18 tháng.
Giao hàng.
Tạp vụ.
Dọn phòng theo giờ.
Làm quán cà phê ca tối.
Rửa bát thuê.
Hỗ trợ lễ tân thời vụ.
Làm sổ sách tay cho cửa hàng nhỏ.
Phát tờ rơi.
Và… lau dọn nhà vệ sinh công cộng buổi sáng sớm.
---
Không có gì sai.
Nhưng cái khiến tim anh nhói lên là:
Mỗi công việc chỉ kéo dài vài tuần. Có cái chỉ vài ngày.
---
Lý do nghỉ việc?
Không ghi rõ.
Chỉ thấy những note ngắn:
> “Làm tới 1h sáng. Không về kịp, ngủ ngoài hành lang.”
“Khách quán chạm vào người. Báo quản lý, bị cắt ca.”
“Mất giày vì ngủ gục ở công viên.”
“Không kịp nộp hồ sơ ngành mới.”
“Bệnh 3 ngày, nghỉ làm.”
“Trễ tiền trọ. Cố gắng trả sau.”
---
Hạ ngồi im rất lâu.
Tay đặt lên bàn, lòng bàn tay siết chặt.
Anh chưa từng hỏi cô những điều này.
Chưa từng biết…
khi anh còn sống ổn định với công việc và bạn bè – thì cô ấy đang chiến đấu mỗi ngày để không gục ngã.
---
Anh in vài giấy tờ ra.
Tìm kiếm lại tên quản lý cũ khách sạn nơi Phương từng làm.
Gửi email dưới tư cách người cần “kiểm chứng lại thông tin từ phía nhân sự.”
Không phải để gây hấn.
Mà để tìm sự thật.
---
Anh còn đến một quán cà phê – nơi từng có Phương làm tạm.
Ngồi lại, hỏi chuyện một chị phục vụ lớn tuổi.
> “À, nhỏ đó hả?
Nó hiền. Làm cặm cụi.
Nhưng lần đó bị khách làm khó, không ai bênh, bỏ luôn.
Cũng tội.”
---
Tối.
Phương vẫn không biết.
Cô đọc sách trong phòng, còn Hạ thì đang ngồi ngoài ban công.
Tay anh cầm chặt sổ tay –
ghi lại từng nơi Phương từng đi qua.
---
Anh không biết liệu có nên kể cô nghe.
Nhưng anh biết:
Dù không ai làm rõ được quá khứ, anh vẫn muốn là người duy nhất tin cô không hề sai.
---
Một người đàn ông,
ngồi dưới ánh đèn mờ,
ghi tên từng quán ăn nhỏ, từng góc phố cũ.
Không phải vì tò mò.
Mà vì muốn… giữ lại tất cả những nơi đã từng khiến cô tổn thương – để sau này, nếu cần, anh có thể dẫn cô quay lại,
và nói:
“Em không cần trốn nữa.”
---
[HẾT CHAP 79]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com