Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: GẶP LẠI - NHƯ CHƯA TỪNG THƯƠNG NHAU


---

CHAP 8: GẶP LẠI – NHƯ CHƯA TỪNG THƯƠNG NHAU

Tháng Mười Hai, Sài Gòn lạnh muộn.

Phương dạo này ít mơ. Những giấc ngủ của cô thường sâu, đều, không đứt quãng như trước. Cô vẫn dậy sớm, đi làm, về đúng giờ, cuối tuần đọc sách và gặp bạn bè.

Ngoài mặt – ổn.
Trong lòng – cũng gần như ổn.

Chỉ là, mỗi khi trời trở lạnh, cô lại có thói quen cũ: uống trà hoa cúc.

Không phải để ngủ ngon.
Mà để nhớ… một điều gì đó đã cũ.

---

Hôm ấy, khách sạn tổ chức sự kiện thường niên, quy tụ nhiều nhân sự cấp cao ngành lưu trú. Phương được giao phụ trách tiếp đón các đại biểu bên ngoài.

Cô không chuẩn bị gì nhiều – chỉ tóc cột cao, sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ ngoài như mọi ngày: gọn, lạnh, trưởng thành.

Tám giờ bốn mươi lăm.
Một chiếc xe màu bạc dừng trước sảnh.

Một người đàn ông bước xuống.
Cao, dáng thẳng, sơ mi xám nhạt – ánh mắt trầm tĩnh đến mức khiến không gian chậm lại nửa nhịp.

Phương quay đi.
Nhưng rồi khựng lại.

Là anh.

---

Hạ đứng đó, gật đầu chào lễ tân, rồi nhìn sang…
Gặp ánh mắt cô.

Không ngạc nhiên.
Cũng không né tránh.

Anh gật đầu rất khẽ:
“Chào em.”

Phương đáp lại, môi mấp nhẹ:
“Chào anh.”

Chỉ vậy. Không hơn.

---

Lúc sắp xếp phòng họp, họ vô tình bước ngang nhau.
Phương định tránh, nhưng hành lang hẹp – không đủ để cả hai quay đi.

Không còn lựa chọn.
Cô dừng lại.
Anh cũng vậy.

---

“Em vẫn ổn chứ?” – Hạ hỏi. Giọng không đổi.

“Ổn.” – Cô đáp, mắt nhìn thẳng.

Một khoảng lặng.

“Anh tưởng… sẽ không còn gặp em nữa.”

Phương cười nhẹ. Không vui, không buồn.

“Em thì không nghĩ sẽ gặp lại anh... sớm như vậy.”

---

Không ai hỏi thêm.
Cũng không nhắc về chuyện cũ.
Không ai nói gì về những tháng ngày đã đi qua nhau mà không níu.

Họ chỉ… lặng lẽ đi tiếp.

---

Tối hôm đó, buổi tiệc kết thúc trễ. Phương mỏi vai, đang gom vài tập tài liệu thì Hạ bước tới. Không nói lời mở đầu, anh đặt trước mặt cô một chai nước suối lạnh và miếng dán giảm đau.

“Vai em đau.” – Anh nói, rất nhỏ.

Cô khựng lại.

“Anh vẫn nhận ra điều đó à?” – Cô hỏi, không giấu ý mỉa nhẹ.

Anh không giấu:
“Chưa từng không để ý.”

---

Tim cô như thắt một nhịp.
Vì chính những điều như vậy…
… từng khiến cô nghĩ: anh quan tâm.

Nhưng rồi, cô đã học cách không diễn giải lòng tốt thành tình cảm.

Cô cầm lấy miếng dán, không nhìn anh:
“Cảm ơn. Nhưng em tự lo được rồi.”

Anh không giành lại.
Chỉ đứng đó, như mọi lần.

“Anh xin lỗi.” – Anh nói.

Không rõ là cho điều gì.
Và cũng chẳng có câu trả lời.

---

Trước khi rời đi, cô bước ngang anh, buột miệng hỏi:

“Ngày đó... nếu em không đi, thì liệu anh có bước lại không?”

Hạ nhìn cô, ánh mắt đau đáu.

“Không.” – Anh trả lời, thành thật.

Cô gật.
Lòng đau. Nhưng không ngạc nhiên.

“Vậy... em đã đúng khi đi.” – Phương khẽ nói.

---

Anh gọi nhẹ tên cô, rất khẽ:

“Phương…”

Cô quay lại.

Anh không bước tới.
Cô cũng không.

Chỉ là… ánh mắt họ, nhìn nhau như thể đang đứng trên hai đầu cây cầu chưa bao giờ được nối.

---

Gặp lại, rồi lại lặng lẽ đi.
Như thể mọi điều từng có… chỉ là một giấc mộng cũ.

---

Tối hôm đó, Phương viết vào nhật ký:

> ❝Gặp lại anh – em đã không còn run nữa.
Nhưng lòng vẫn đau.
Không vì còn yêu…
Mà vì biết: chúng ta có thể đã là một điều gì đó rất đẹp – nếu như không lạc nhau ở thời điểm tồi tệ đến vậy.❞


---

[HẾT CHAP 8]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com