CHAP 9: EM VẪN ĐỨNG ĐÂY - MÀ SAO ANH KHÔNG NHÌN THẤY?
---
CHAP 9: EM VẪN ĐỨNG ĐÂY – MÀ SAO ANH KHÔNG NHÌN THẤY?
Tuần thứ hai của tháng Một. Sài Gòn nắng hanh hao. Mọi thứ rộn ràng chuẩn bị Tết.
Phương vẫn đi làm đều đặn, vẫn ghi chép, họp hành, và cười vừa đủ với đồng nghiệp. Cô không còn nghĩ về Hạ nhiều như trước.
Chỉ đôi khi… vào những lúc xe dừng đèn đỏ, hay lúc trời chập choạng chiều – cô thấy lòng mình như vừa bị ai đó gọi tên lặng lẽ.
---
Buổi trưa hôm ấy, cô đang ăn cơm với quản lý, thì điện thoại vang lên.
Số lạ.
Giọng nữ, khẩn trương:
> “Chào chị Phương, tôi là trợ lý của anh Hạ – anh ấy vừa nhập viện. Trong số liên hệ khẩn, chị là người duy nhất không phải người nhà.”
Tay cô cứng lại.
Cơm chưa nuốt kịp, mắt đã nhòa dần theo dòng tin.
> “Anh ấy có sao không?”
> “Suy nhược thần kinh. Mất ngủ kéo dài. Có dấu hiệu quá tải tâm lý.”
Phương không trả lời.
Chỉ cúp máy.
Và chạy đi.
---
Cô không hỏi vì sao anh điền tên cô vào mục liên hệ khẩn.
Cũng không hỏi vì sao anh không có ai khác.
Cô chỉ biết…
Người đàn ông từng đứng sau lưng cô như một bóng cây vững chãi — giờ đang nằm trong bệnh viện với dây truyền dịch lặng lẽ cắm vào tay.
---
Bước vào phòng bệnh, cô nhìn thấy anh.
Không áo sơ mi. Không hồ sơ. Không cà phê. Không trà hoa cúc.
Chỉ có một Hạ – gầy hơn, xanh hơn, ngủ thiếp đi, trán đổ mồ hôi nhẹ.
Một người đàn ông... cuối cùng cũng cho phép mình yếu đi – khi không ai còn nhìn.
---
Cô ngồi xuống ghế, không gọi.
Chỉ nhìn anh, rất lâu.
> Người này… từng khiến em đủ tổn thương để bỏ đi.
Nhưng giờ đây… tại sao lại khiến em muốn ở lại như thế?
---
Chiều xuống dần.
Anh tỉnh.
Mắt còn đục, giọng khàn:
“Em… đến đây làm gì?”
“Trợ lý anh gọi.” – Cô đáp.
Anh nhìn sang, ánh mắt cố tránh.
“Anh không sao. Em về đi.”
Phương đứng dậy, định bước.
Nhưng rồi dừng lại.
Quay đầu:
“Anh có biết… người kiêu ngạo nhất là người luôn chọn đau một mình không?”
Hạ im lặng.
Không cãi.
Không gượng gạo.
Chỉ là… lần đầu tiên, anh để nước mắt rơi khi còn có người ở bên.
---
Phương không bước tới.
Chỉ đứng cách giường bệnh ba bước.
“Anh không cần em.” – Cô nói.
“Em biết. Từ lâu rồi.”
Anh ngẩng lên, môi run:
“Không phải... anh không cần.
Mà là… không dám.”
---
Tĩnh.
Không gió.
Không tiếng bước chân ngoài hành lang.
Chỉ có… hai người từng yêu nhau trong im lặng – giờ lại đối diện trong một khung cảnh tàn nhẫn đến dịu dàng.
---
Anh nói:
> “Anh cứ nghĩ mình mạnh.
Rằng chỉ cần không nói ra, thì sẽ không tổn thương ai.
Nhưng hóa ra… im lặng còn giết chết nhiều thứ hơn cả lời nói.”
---
Phương không trả lời.
Cô nhìn anh – người đàn ông kiêu ngạo từng bước qua tổn thương của cô bằng cách im lặng.
Giờ đây… ngồi trước mặt cô như một kẻ lạc lối không còn nơi để quay về.
---
“Anh muốn em ở lại không?” – Cô hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
Anh nhìn cô.
Rất lâu.
Rất sâu.
Nhưng rồi chỉ gật.
Một cái gật nhẹ đến đau lòng.
Không nói “xin em”.
Không nói “anh cần”.
Chỉ gật.
Vì anh biết, với cô… chỉ cần gật – là em đã vì anh làm rất nhiều thứ rồi.
---
Phương ngồi xuống ghế. Không chạm tay.
Không hỏi han.
Không an ủi.
Chỉ rót nước.
Và ngồi bên cạnh.
Như thể…
> ❝Nếu em không thể bước cùng anh trong ánh sáng, thì ít nhất – hãy để em ngồi bên anh trong bóng tối.❞
---
[HẾT CHAP 9]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com