Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

perhaps, the love isn't big enough - 1

gần đây con gái rượu của jeon wonwoo cứ bệnh liên tục, bỏ ăn và ốm yếu suốt mấy ngày liền. à, tất nhiên "con gái" ở đây là con mèo trắng tên moon. moon đã bỏ ăn từ ba hôm trước, nhưng đến hôm nay gã mới có tí thời gian đưa bé yêu của mình tới bệnh viện thú y gần nhà. moon ca cẩm trong vòng tay gã, nhưng biết sao được, ba đi làm vất vả là để nuôi nó mà.

jeon wonwoo và con gái jeon moon đã là khách quen của bệnh viện khi cứ dăm bữa con bé lại nuốt phải đồ chơi hay chạy nhảy rồi trẹo chân gì đó. thế nên trước khi đến gã chỉ cần đặt hẹn qua điện thoại rồi thả moon ở đó, khám xong con bé sẽ được ở chơi thỏa thích đến khi gã rảnh rỗi và quay lại đón nó.

"xin chào, tôi đã đặt lịch hẹn trước. moon bị đau bụng và bỏ ăn được khoảng ba ngày rồi."

"anh jeon, mời anh ngồi. hiện tại bác sĩ moon đang sắp xong rồi ạ." cô y tá ở quầy lễ tân mỉm cười với gã và chỉ vào hàng ghế ở trước phòng khám số 6.

gã gật đầu cảm ơn rồi xoa xoa sau tai con gái, "con có vẻ thích bác sĩ này nhỉ, mấy lần ba tới đều thấy người này phụ trách con. vì người ta cùng tên với con đó à?"

vốn hôm nay wonwoo định ở lại cùng con gái, nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống thì gã lập tức nhận được một cuộc gọi. trợ lý của gã báo văn phòng vừa nhận một tệp hồ sơ mới cần xử lý ngay. gã cười hối lỗi, giải thích đôi câu với moon rồi mang con bé đến gửi cho y tá gần đó.

-

lúc wonwoo quay lại cũng đã là chuyện của bốn tiếng sau, jeon moon đang đùa giỡn với một núi đồ chơi mèo và 2-3 cô y tá vây quanh. quả thật con gái của gã rất hút người mà!

"anh jeon, anh đến rồi ạ. hôm nay bác sĩ moon nói muốn gặp riêng anh, anh có thể ghé vào một chút trước khi về không ạ?"

wonwoo thoáng bất ngờ nhưng gã vẫn gật đầu, "được, cảm ơn cô."

gã đưa tay gõ hai cái lên cửa phòng khám số 6, tức thì một giọng nói mệt mỏi truyền ra. "mời vào ạ."

wonwoo đẩy cửa, ngồi ở bàn khám là một cậu trai trẻ với mái tóc mullet màu đỏ rượu, trên mặt là cặp kính gọng vàng và tay thì đang vuốt ve một con mèo đen.

"xin chào, tôi là người nhà của jeon moon, bé mèo trắng mới đến khám vào ba giờ chiều nay."

"à anh jeon, mời anh ngồi. baobao, xuống ổ của con đi nào."

"đây là mèo của cậu sao?"

"đúng vậy, tên là baobao, tôi mới nuôi nó được một năm thôi. nhân tiện thì tôi là moon junhui, rất vui được gặp anh." cậu trai cười một cái.

"tôi đã khám cho moon gần như là lần thứ mười rồi, nhưng hôm nay tôi đặc biệt muốn gọi anh để nói chuyện. hầu hết những lúc moon đến thì đều là những vấn đề rất cơ bản, những vấn đề sẽ xảy ra nếu ẻm có một người chủ lơ là." junhui nhìn thẳng vào gã.

"chẳng hạn như ẻm bị mắc vật nhỏ trong cổ họng, một mình ẻm thì không thể xử lý được, nhưng nếu có chủ ở đó hẳn người ấy sẽ giúp ẻm sớm hơn nhỉ? vậy mà moon lại đến phòng khám của tôi trong tình trạng đã khó chịu gần hai ngày rồi."

"t-tôi không lơ là, chỉ là..." wonwoo bị chỉ điểm lập tức lúng túng. gã thật sự rất yêu con gái, chỉ là... gã quá bận để có thể chăm nom con bé kĩ lưỡng. không có giờ giấc làm việc cụ thể nào, khi được thả về nhà thì gã đã quá kiệt sức để có thể nhìn xem hôm nay nó trông tròn méo ra sao. việc cho ăn và tắm rửa đúng giờ đã là tất cả những gì wonwoo có thể cố gắng, chỉ khi ngày lễ đến gã mới được thở một chút và dành toàn bộ thời gian chơi đùa cùng moon.

"vậy hẳn là anh khá bận?" junhui nhướng mày.

wonwoo bất chợt chột dạ, hệt như một phụ huynh đang bị giáo viên chất vấn về đứa con nghịch ngợm của mình. nhưng không hẳn, vì jeon moon ngoan lắm, người sai là gã cơ.

"đúng vậy, tôi là luật sư nên công việc không hề rảnh rỗi. sau này tôi sẽ chú ý hơn."

junhui nghiêm mặt đối diện với gã thêm vài giây rồi bật cười. "nghề luật sư nghe ngầu quá xá. không sao đâu, tôi còn biết nhiều người vô trách nhiệm hơn nhiều."

"thật ra hừm, sau này anh có thể gửi moon đến đây khi đi làm và đón ẻm khi anh về nhà. tôi có thể giúp trông nom và baobao có vẻ khá thích ẻm đó." em buông một cái nháy mắt về phía con mèo đen và nó lập tức hào hứng đi qua đi lại.

wonwoo bất ngờ trong một chốc, nhưng gã nhanh chóng định thần lại. "được vậy thì tốt quá, chi phí tôi sẽ trả như thế nào?"

"không cần trả gì cả, tôi thích mèo lắm. và chúng cũng thích tôi nữa. tôi sẽ không phiền nếu có thêm một cục bông ở đây đâu."

"hoặc anh có thể giúp tôi dọn lông rụng vào mỗi cuối ngày chẳng hạn?" junhui cười khúc khích, khiến gã cũng chợt bật cười.

"vậy... cảm ơn bác sĩ moon rất nhiều. ngày mai tôi sẽ ghé cùng với moon và đồ ăn của con bé, phiền cậu rồi."

junhui híp mắt xua tay rồi bảo gã mau về sớm, wonwoo nói lời cảm ơn thêm lần nữa rồi mới rời khỏi phòng. gã bồng moon lên tay và về nhà, âu yếm dụi vào mặt con bé mấy cái và nói xin lỗi vì tất cả những lần gã sơ suất.

"con có thích các bạn ở đây không? ngày mai ba đưa con tới cho bác sĩ moon chăm nom được chứ? chỉ vài tiếng khi ba đi làm thôi, ba sẽ đón con trước bữa tối."

jeon moon chẳng biết chăm nom là thế nào, nhưng nó thích bác sĩ moon. thế là nó liếm lên tay wonwoo mấy cái như đồng ý, và gã cảm thấy con gái mình đúng là đáng yêu nhất trên đời.

ᓚ₍ ^. .^₎

kể từ ngày hôm đó, moon đều đặn được wonwoo đưa đến bệnh viện thú y vào mỗi tám giờ sáng, và đón về vào sáu hoặc bảy giờ tối. moon ngày nào cũng ăn no ngủ kĩ ở phòng bác sĩ moon, đã vậy còn bám lấy baobao không rời. đôi khi vào cuối tuần wonwoo có thời gian rảnh ở nhà, con gái cũng chỉ meo meo đòi cậu bác sĩ kia, đỏng đảnh không thèm ngó lấy ba nó một cái.

wonwoo lực bất tòng tâm, nhân lúc ngày mai có chuyến công tác ba ngày, gã mang jeon moon sang bệnh viện tìm junhui.

hôm nay là chủ nhật nhưng bệnh viện khá vắng, buổi trưa oi bức khiến con người ta càng thêm uể oải. wonwoo đẩy cửa bước vào như thói quen, nhưng cô y tá ngay cửa đã vội đứng dậy.

"anh jeon, anh tìm bác sĩ moon ạ? hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ moon nên anh ấy không có ở đây. à nhưng, anh ấy bảo nếu anh có việc cần tìm thì cứ đến nhà anh ấy ạ."

"... ồ vậy sao, cảm phiền cô cho tôi xin địa chỉ của cậu ấy nhé. moon không chịu ở cùng tôi nên tôi mang con bé đến chơi với cậu ấy một chút."

cô y tá viết cho gã một dòng chữ ngay ngắn lên tờ giấy trắng. moon ngúng nguẩy trên tay gã rằng sao ba lâu thế, mãi mà con vẫn chưa thấy bác sĩ moon đâu cả, có phải ba lừa bán con đi không đó?

junhui đang say giấc nồng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên mấy lần. em xua baobao đang nằm vắt trên bụng mình ra, rồi lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, mắt nhắm mắt mở cố nhìn xem người trước mặt là ai. "ưm, wonwoo?"

wonwoo lập tức khựng lại. trước mặt hắn cũng là junhui, nhưng mái đầu rối xù lên, mấy lọn tóc trước trán túm cả vào nhau, cái áo thun màu xanh nhạt xiêu vẹo. và tự nhiên, gã thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. gã thấy... thích dáng vẻ giản dị này của em hơn nhiều.

junhui đợi nửa ngày vẫn không thấy người kia có phản ứng gì, em đưa tay kéo kéo vạt áo hắn. "này, wonwoo?"

gã giật mình choàng tỉnh, "w...wonwoo sao?"

"gì cơ chứ? không phải mấy hôm trước mình đã thoả thuận sẽ gọi nhau bằng tên rồi sao? vì gọi họ thì nghe xa cách lắm, giờ tôi cũng giống một người chú của moon rồi mà." junhui bật cười, đón lấy moon từ tay wonwoo.

"vào nhà đi, anh uống cà phê không?"

wonwoo gật đầu trong vô thức rồi theo chân em, ngồi khép nép trên ghế sofa giữa phòng khách. baobao từ đâu đi tới, cọ lên chân gã muốn được bế. gã bồng baobao lên xoa tai cho nó, nó lập tức gầm gừ thoải mái. wonwoo nhìn vào bếp thì thấy moon đang quấn trên cổ junhui, nũng nịu kêu mấy tiếng mềm mại với em. gã cười mỉm, thật không biết đứa nào mới là mèo của gã.

"chào con, baobao. cảm ơn con vì mấy hôm nay đã chơi cùng moon nhé."

"moon ngoan lắm đó, chỉ có nhóc này mỗi lần con bé lại gần là xoắn tít cả lên rồi bắt đầu tăng động. xem chừng tôi phải canh hai đứa nó thật cẩn thận nếu anh không muốn tôi mang tới nhà bốn năm con mèo con màu xám." junhui chọc ghẹo, đặt xuống trước mặt gã một ly cà phê nóng.

"vậy, anh có chuyện gì mà đến tìm tôi thế?"

wonwoo chần chừ, "chuyện là mai tôi có một chuyến công bác ba ngày đến thành phố bên cạnh, không biết có thể để moon ở đây với cậu được không? xem chừng con bé không thích chơi với tôi nữa rồi."

junhui chỉ cười, em cúi xuống cọ mũi với moon và nói bằng chất giọng em bé. "tại ba wonwoo bận quá, không chơi với con mà, moon nhò? chuchoa chú hui mới là người iu con nhất đúng hông nàaa."

trong lồng ngực, tim wonwoo đập mấy trận trống dồn, nặng nề đến mức muốn vỡ ra. gã lập tức quay ngoắt đi, vỗ mặt mình mấy cái để tỉnh táo lại. baobao ngồi trên đùi gã thắc mắc không biết chú này làm gì mà tự dưng mặt chú đỏ rực vậy ta?

junhui và moon đứng bên cạnh cũng ngẩn ngơ không biết gã đang bị làm sao. em đi tới nghiêng đầu nhìn gã, "anh sao thế? anh bị đau chỗ nào hả?"

gã nhìn lên thì thấy gương mặt phóng đại của em, lại như thêm một trận đột kích. em đẹp quá, junhui đẹp quá. wonwoo khẽ đẩy em ra một chút vì gã sợ mình không kiềm chế được, xua tay bảo rằng không sao.

"ừm, tôi sẽ trông moon cho, anh cứ đi đi đừng lo lắng. dù sao khi về nhà tôi cũng không bận bịu mấy đâu."

sau khi lúng túng cảm ơn junhui lần nữa và để mấy món đồ dùng cần thiết của con gái, wonwoo rời đi. gã ngồi trong xe ô tô thẩn thờ một mình. không phải trước giờ gã chưa từng trải qua cảm giác này, nên gã hiển nhiên biết nó là gì. đầu wonwoo ong ong, chỉ hiện lên đúng một câu - gã tiêu rồi.

─── ⋆˚🐾˖° ──
vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com