Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

perhaps, the love isn't big enough - 3

junhui đạp tung cánh cửa nhà chỉ để thấy chồng mình đang ôm một đứa con gái nào đó trên chiếc sofa do chính em mua. junhui thở dài, chỉ có thể vuốt mặt hai cái để bản thân tỉnh táo. em đi đến nhìn đôi nam nữ đang co rúm, đưa tay xua cả hai ra như ruồi nhặng. "xuỳ xuỳ, đi ra ngay. ra khỏi cái sofa quý giá của tôi."

lão chồng junhui liền đứng dậy bắt lấy tay em, "tuấn huy, em nghe anh giải thích đã. cô ấy..."

"nghe này, tôi không có chút quan tâm nào đối với việc anh quen ai, yêu ai. nhưng nếu tôi hết lòng với anh mà anh lại thế này, tôi cũng không có tâm trạng tiếp tục nữa. không phải giải thích, hai người muốn làm gì làm, chỉ cần ra khỏi nhà tôi."

sau khi cặp đôi xiêu vẹo kéo nhau đi khuất, junhui đóng cửa và ngồi thụp xuống, mệt mỏi xoa thái dương. em không đau buồn, vì căn bản em với chồng không đến với nhau vì tình yêu. khi trở về trung quốc, gia đình giục em ra mắt anh bạn trai ba năm, nhưng tất nhiên chẳng còn ai ở đây nữa.

mẹ em vô cùng thương cảm, an ủi và ở bên cạnh junhui suốt cả năm trời, nhưng chắc là sau cùng bà vẫn thấy dáng vẻ một mình của em quá thê thảm. từng cuộc xem mắt lần lượt được đẩy đến, tới lần thứ sáu thì junhui cũng giương cờ đầu hàng và cùng người ở cuộc hẹn đó kết hôn - cũng chính là người chồng hiện tại.

junhui không mặn mà gì, và em biết anh ta cũng vậy. dù vây, cả hai luôn đối xử với nhau một cách nhẹ nhàng và lịch sự, rất hoà thuận ở chung nhà. đôi lúc junhui đã nghĩ thế này cũng thật tốt, rồi chuyện như hôm nay lại xảy ra.

với tính cách dứt khoát đã ăn vào máu, em đứng dậy thu xếp một số giấy tờ rồi rảo bước đến văn phòng luật sư của một người bạn.

-

minh hạo đón em ở cửa với cái nhìn ngơ ngác, hẳn cậu cũng không nghĩ mình sẽ gặp junhui ở cái tình cảnh này. em chỉ nhún vai đi vào, đặt tập hồ sơ lên bàn.

"giấy đăng kí kết hôn, giấy cam kết tài sản trước hôn nhân... còn cái này là cái gì?"

junhui quay lại, nhìn xấp ảnh trên tay minh hạo, "là bằng chứng ngoại tình." vốn em cũng đã biết lão chồng trăng hoa, nhưng chưa bao giờ hắn mang những chuyện đó về nhà. junhui không thể ép buộc, vì dù sao họ cũng không có tình cảm, chi bằng cứ để hắn ta chơi một chút.

cơ mà em là ai chứ, vẫn không thể để bản thân chịu thiệt nhỡ có việc gì xảy ra.

"bảy mươi lăm phần trăm, hạo. anh muốn bảy mươi lăm phần trăm tài sản từ vụ ly hôn này."

từ minh hạo day day thái dương, cậu có chút choáng váng. dù có quen junhui từ lúc mới biết đi, cậu cũng không thể hiểu được người này. năm mười tám dứt khoát qua hàn quốc học tập, rồi làm bác sĩ thú y, năm hai tư khoe với cậu mình có một anh bạn trai, đùng phát năm hai bảy trở về trung quốc, hai tám kết hôn và tám tháng sau đó - đứng trước mặt minh hạo đòi bảy mươi lăm phần trăm tài sản sau ly hôn.

"em biết rồi, em không chuyên mảng này nên em sẽ kiếm cho anh một luật sư hôn nhân trong công ty. tìm được sẽ bảo người ta liên lạc với anh." junhui nghe xong chỉ ngâm nga gật đầu, vui vẻ thăm dò mấy vòng quanh phòng cậu em.

"em đã bảo rồi, sao cứ vội vàng kết hôn làm gì? cứ lấy vài lý do lấp liếm thì mẹ văn cũng cho qua mà, mẹ cũng đâu ép anh quá đáng."

junhui không trả lời, chỉ đứng trước tủ sách trong góc phòng một lúc.

"ly nước đổ rồi không đầy lại được, nhưng cứ dở dang như thế cũng khó chịu lắm. nên anh muốn mua hẳn cái ly khác về rồi đổ lại từ đầu."

ᓚ₍ ^. .^₎

hai năm.

hai năm rồi và wonwoo chưa gặp lại người mình yêu thương dù chỉ một lần. ngày hôm ấy junhui rời đi trước khi hắn kịp về đến nhà, mang theo toàn bộ đồ đạc và baobao. em không kịp để hắn thốt lên dù chỉ là một câu "xin em hãy ở lại".

wonwoo đi tìm em, gã đến nhà cũ và bệnh viện thú y. gã liên lạc với tất cả bạn bè của em, nhưng không ai biết thông tin gì, người biết rõ thì chỉ đóng sầm cửa trước mặt gã. chỉ trong một ngày, junhui như bốc hơi khỏi tầm mắt gã.

sau cả ngày dài ngoài phố, gã lảo đảo bước về nhà, nhìn jeon moon đang trốn trong góc nghịch cái bát ăn baobao để quên. con gái nghe tiếng mở cửa liền quay ngoắt lại, ánh mắt dáo dác như muốn hỏi wonwoo liệu gã đã mang ba nhỏ và baobao về cho nó chưa. vì bớt đi một nửa số đồ đạc, căn nhà thoáng chốc lại quay về dáng vẻ quạnh hiu vốn có nhiều năm trước.

như thể em đã chuẩn bị cho điều này từ lâu, như thể em chưa từng tồn tại ở đây dù chỉ một khắc.

cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một cách đau đớn nhất, để rồi hôm nay mang gã đến đây.

-

junhui ngồi trước mặt wonwoo, mắt nhìn vô định đâu đó dưới sàn nhà. gã xoắn hai tay vào nhau, cố bắt đầu bằng một câu nhẹ nhàng nhất có thể - "em khỏe không?". và gã muốn đánh bản thân vài cái.

em bật cười khẽ, jeon wonwoo thì vẫn là jeon wonwoo. "em khỏe, ở đây em có nhà riêng xe riêng, em mở phòng khám thú y ở ngã ba đường, em kết hôn được tám tháng và sắp ly hôn."

"à, baobao từ đó đến nay lên tận năm kí, ngủ nhiều hơn nữa."

"như vậy đã đủ thông tin chưa, luật sư jeon?"

wonwoo lúng túng đưa tay đỡ kính, gã gật đầu trong vô thức, mắt vẫn dán vào khuôn mặt em. gã hắng giọng mấy cái, "anh đã mua một chiếc xe khác lớn hơn..."

"thôi, em không cần nghe đâu. luật sư cần biết về thân chủ, chứ thân chủ cũng không biết về luật sư làm gì." junhui cắt ngang.

thật ra đa phần là vì em sợ, em sợ mình nghe được rằng gã đã có một gia đình, có lẽ vì thế nên wonwoo mới đổi xe.

wonwoo muốn nói thêm gì nữa, nhưng em đã bắt đầu chuyển hướng cả hai về vụ ly hôn trước mặt. gã thở dài, cầm vài tờ giấy lên đọc trong mơ hồ.

ᓚ₍ ^. .^₎

từ ngày hôm đó, tần suất cả hai gặp nhau cao một cách bất thường.

một tuần sáu lần, junhui biết như thế là quá nhiều, em nghĩ chắc mình cũng tưởng tượng ra được viễn cảnh wonwoo vất vả mỗi đêm để nghĩ lý do gặp em vào hôm sau.

có khi là hẹn ở quán cafe, có khi là ở văn phòng của gã với sự dò xét cùng cực của minh hạo, có khi là ở một nhà hàng cùng ánh nến (để làm gì cơ?) và wonwoo không thể giấu được sự phấn khích khi được em đồng ý cho gã đến nhà.

wonwoo cũng không hề giấu diếm việc mình nhớ em, mong em và muốn em thế nào trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng junhui cứ làm ngơ. cũng có lúc, khi em nhìn gã đứng trong bếp để nấu chút gì lót dạ, tim em lại rung lên. và rồi junhui dằn nó xuống, tiếp tục quay về làm một vật thể không nóng không lạnh, nhàn nhạt đối đãi với jeon wonwoo.

nhưng song song với đó, junhui không thể phủ nhận năng lực của gã người yêu cũ thật sự quá tốt. tiến trình của vụ kiện suôn sẻ hơn mong đợi, chỉ sau ba tuần họ đã có thể bắt đầu mở phiên tòa. wonwoo tiu nghỉu, trong khi junhui chỉ thầm cầu mong mọi thứ nhanh kết thúc.

ᓚ₍ ^. .^₎

trước ngày diễn ra phiên tòa, wonwoo mời em đến nhà dùng bữa tối, bảo là gã sẽ nấu vài món để ăn mừng cho vụ kiện. junhui nhún vai đồng ý, đứng trước cửa nhà wonwoo vào lúc tám giờ tối.

sau tiếng chuông, cửa nhà tức khắc bật mở, wonwoo với sơ mi trắng quần âu đen chỉnh tề, nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh. junhui hơi bất ngờ, cảm thấy như thể cánh cửa này và chủ nhân của nó đã đứng chờ em rất lâu, đã tập đi tập lại động tác mở đóng này.

"ừm... mời em vào. nhà anh cũng không có nhiều đồ, mong em không chê." wonwoo ngập ngừng.

junhui nhìn một vòng quanh căn penthouse của gã, đồ đạc thật sự ít một cách đáng thương so với diện tích căn nhà. "không sao, nhưng có vẻ nó hơi quá rộng để ở một mình nhỉ?"

"anh đã dự phòng vài thứ, có khi một ngày nào đó sẽ có người đồng thuận dọn đến với anh?"

junhui im lặng không đáp, vờ như mình không nghe mà đi vòng quanh tìm kiếm gì đó. "jeon moon! ui chao con gái vẫn xinh quá đi nè."

moon từ trong bếp vụt ra, hẳn là con bé nghe tiếng ba nhỏ. trái tim wonwoo như thắt lại, chắc con gái gã phải nhớ junhui lắm. con bé được junhui bế cứ liên tục kêu meo như kể lể, rồi dụi vào cổ em làm nũng. mắt junhui lấp lánh, vừa bế vừa trò chuyện ríu rít với moon không ngưng.

"lên bàn ăn đi nào, trễ rồi đấy. em xem tay nghề anh có được không."

junhui ngồi xuống bàn, moon cuộn người nằm trên đùi em. trên bàn toàn là những món trung đặc trưng, chỉnh chu đến từng chi tiết, và cả một nồi lẩu to. wonwoo vội ngồi xuống đối diện em, vẻ mặt tràn đầy mong đợi được khen.

nhìn thấy junhui nhấc đũa rồi vừa nếm vừa gật gù, gã thở phào. bữa ăn diễn ra hoàn toàn náo nhiệt, khác biệt với thứ không khí ngượng ngạo lúc ban đầu. cả hai trò chuyện rôm rả, đôi khi sẽ chêm vào vài âm thanh do jeon moon góp vui.

ᓚ₍ ^. .^₎

chín giờ hơn, wonwoo bế moon lên và cho con bé đi ngủ. junhui vẫn chưa xong quá trình trải nghiệm ẩm thực của mình, hân hoan gắp hết món này đến món kia.

khi đi ra từ phòng moon, em thấy wonwoo còn cầm theo một chai rượu. "em vội không? chúng mình làm một ly nhé?"

miếng đậu hủ phô mai trong miệng junhui hơi nghẹn lại, em chần chừ. chỉ một ly thôi, sẽ không đến nỗi để mọi thứ đi xa đâu nhỉ?

-

đúng là junhui chỉ uống một ly, số rượu còn lại đều chảy vào cổ họng wonwoo.

cả hai ngồi tựa lưng vào sofa, mở ngẫu nhiên một chương trình tv. lâu lâu wonwoo sẽ bắt chuyện bằng mấy câu ngớ ngẩn, em sẽ đáp lại một cách trêu ghẹo. hài hòa đến mức lồng ngực gã ngứa lên, gào thét tên em mỗi giây.

với cái đầu chếch choáng sau một chai rượu, wonwoo khẽ với lấy bàn tay em. sờ nhẹ lên ngón áp út hơi hằn vết nhẫn cưới, giọng gã khàn khàn, "junhui, anh ta không tốt với em tí nào nhỉ? anh ta đã để em một mình à? anh ta... tệ hơn cả anh sao?"

junhui không rụt tay lại, em nhìn gã chằm chằm. "tần suất anh ấy về nhà vẫn nhiều hơn anh của vài năm trước."

gã im lặng, thôi mân mê ngón tay em. junhui thở hắt, vừa định bảo gã đừng nhắc chuyện xưa cũ nữa, thì một cánh tay đã quấn lấy eo em.

quen thuộc như thể chưa bao giờ mất đi.

wonwoo dụi mái đầu vào cổ em, như muốn trốn khỏi thực tại. và gã bắt đầu một cách dồn dập. "sao lần đầu mình gặp nhau, em không hỏi lý do anh đến đây? sao em không hỏi anh có sống tốt không, anh đã làm gì, con gái chúng mình ra sao rồi. moon junhui, sao em không hỏi?"

em không đáp, chỉ để yên cho gã ôm. wonwoo lại được đà lấn tới, "anh dứt khoát với ba mẹ rằng anh chỉ muốn cưới em, mẹ giận lắm, ba thì không nói gì cả. anh đã chọn mặc kệ, anh muốn bản thân tiếp tục hướng đến mục tiêu của mình, giờ thì ba mẹ không ý kiến và cũng không lựa chọn thay anh nữa."

"anh nghĩ rằng anh muốn tìm em. nhưng lúc kéo vali ra sân bay anh hoảng lắm, vì anh nhận ra sau ngần ấy năm anh chẳng biết gì về em. ngoại trừ việc em ở thâm quyến, mọi thứ còn lại anh đều không có chút gợi ý nào. lúc anh lang thang trên đường thì anh nhớ ra em bảo mình có một cậu bạn cũng làm luật sư, anh đã xem lại tin nhắn của chúng mình để tìm ra cậu ấy và đến công ty xin việc."

"nhưng đoạn thời gian đó tốn đến một tuần, vì cứ mở tin nhắn của chúng mình ra là anh lại khóc. một câu em nhắn anh đọc đến ba lần, một tấm ảnh em gửi anh xem đến bốn lần. cứ thế đến lúc thấy được tên của myeongho cũng đã là mấy ngày sau."

"anh sống không tốt, nhưng cũng không tệ. không tệ là vì mọi thứ vẫn như thế, công việc của anh vẫn thăng tiến, anh đã lên trang nhất của một tờ báo. moon vẫn ăn rất ngoan, nhưng con yên tĩnh hơn nhiều, chắc vì anh không biết cách nói chuyện với con."

"à, anh còn đổi một chiếc xe lớn hơn vì anh nhớ mỗi lần đi du lịch em lại mang đến hai chiếc vali kèm theo mấy cái túi nhỏ. anh sợ nếu lỡ em quay về, xe anh không đủ chở đồ của em, em sẽ lại giận dỗi và bỏ đi."

toàn bộ dây thần kinh trong người junhui căng lên, wonwoo trước mặt em yếu đuối và mỏng manh quá đỗi, sợ chỉ chạm một cái liền tan ra. em tuyệt nhiên không thể chống cự được, sợ bản thân mình không thể nâng niu nổi người đàn ông này. ngay khi vừa định đưa tay lên che miệng gã lại, một giọng nói trầm thấp đã nhanh hơn thoát ra.

"còn không tốt là vì anh nhớ em."

bong bóng cuối cùng cũng vỡ, và junhui thấy vai áo mình ươn ướt. mấy giọt nước ấm rơi xuống như muốn thấm xuyên qua da thịt vào đến tận tim em. với tâm trí rối bời, em chỉ biết để im cho wonwoo nằm trên vai lặng lẽ khóc. không biết đã qua bao lâu, junhui thấy gã thiếp đi.

chật vật vác wonwoo vào phòng, em kéo chăn phủ lên tới cổ gã và ngồi xuống mép giường. junhui run rẩy đưa tay chạm vào hàng mi còn vươn nước của người trước mặt, mọi rào chắn như đang dần hạ xuống. đâu đó trong em cũng nhức nhối, cũng muốn nói rằng em nhớ gã nhiều.

chợt những dòng ký ức lần lượt chạy ngang qua não em, junhui như bị điện giật mà thu tay về. em vội vã đứng dậy, chộp lấy chìa khóa xe và chạy ra khỏi phòng. ngay khi em định mở cửa nhà, một thứ bông xù dụi vào chân em.

jeon moon như biết được nó lại sắp mất ba nhỏ, con bé đã thức và đang nhìn em bằng ánh mắt tủi thân. junhui chỉ có thể gượng cười, ôm moon vào phòng và dỗ nó ngủ lại.

rồi em khẽ khàng rời đi, cả quá trình không dám nhìn lại dù chỉ một lần. em biết, bản thân yếu lòng một lần đã là quá đủ.

ᓚ₍ ^. .^₎

sáng hôm sau, wonwoo gặp em ở tòa án với ánh mắt đờ đẫn. sáng thức dậy, đầu gã đau như búa bổ, gã không thể nhớ gì sau đoạn em nói rằng người chồng cũ về nhà nhiều hơn mình. wonwoo chỉ nhớ dường như mình có trách móc em, vì ánh mắt junhui lúc đó rất ngỡ ngàng.

ngược lại, junhui vẫn rạng rỡ như bao ngày, vỗ vai gã như cổ vũ khi cả hai gặp nhau trước cửa. phiên tòa diễn ra tốt đẹp, wonwoo vẫn nghiêm túc và trách nhiệm với công việc một cách đáng ngưỡng mộ.

bất ngờ là lão chồng của junhui rất hối lỗi, hắn biết mình sai và đồng thuận với 75% tài sản mà không hề đôi co. ra khỏi phiên tòa, junhui còn đặc biệt cho hắn một cái ôm tạm biệt.

sau khi người chồng cũ rời đi, junhui quay lại và nói vài câu cảm ơn khách sáo với wonwoo. gã đang nói chuyện cùng mấy vị thẩm phán, thấy vậy thì vội chào hỏi rồi túm lấy tay em rời đi.

ra khỏi tòa án, không khí tươi mát tràn vào phổi khiến junhui thấy quá đỗi vui vẻ. wonwoo khẽ húng hắng mấy tiếng, "junhui, em có muốn đi ăn chút gì đó không? anh tìm thấy một nhà hàng malatang ngon lắm. họ cho cả thú cưng vào, chúng mình có thể đưa moon và baobao theo. cũng lâu rồi-"

"không cần đâu, hôm nay trời đẹp quá, em sẽ tự nấu cho mình một món gì đó thanh đạm." junhui cắt ngang câu chuyện dài dòng của gã.

"jeon wonwoo, cảm ơn anh rất nhiều vì vụ kiện đã kết thúc ổn thỏa. em nghĩ mình đến đây là được rồi, không thể đi xa hơn được nữa đâu."

"hãy ở lại nếu anh muốn, hãy rời đi nếu anh không. hãy tìm một người thật giỏi, thật xứng đôi để cùng anh chia sẻ căn nhà ba phòng ngủ và chiếc xe rộng rãi đó nhé. hi vọng người ấy cũng thích mèo, để moon cũng được yêu thương."

"luật sư jeon, đoạn đường sau này em không thể cùng đồng hành được nữa. luật sư jeon hãy dũng cảm bước tiếp nha, em biết anh làm được mà."

junhui dang tay tỏ vẻ mình có thể cho gã một cái ôm, nhưng wonwoo lùi lại. ánh mắt gã đầy tuyệt vọng và linh hồn thì vỡ nát, wonwoo biết nếu gã nhận cái ôm này, đó là vĩnh viễn tạm biệt.

gã tự cười khẩy với bản thân mình, vậy mà sáng nay gã vẫn nghĩ đến việc lập kế hoạch theo đuổi em lần nữa, để em lại về với gã.

"tại sao vậy em? tại sao bây giờ, khi không còn bất kì rào cản nào nữa, chúng mình vẫn rời xa nhau?"

"vì có lẽ, mình không thương nhau nhiều đến vậy?"






from july: xin chào mọi người, đây là july. vậy là chiếc fic đầu tiên mình tự đặt bút đã kết thúc. mặc dù mọi thứ vẫn chưa thể hoàn hảo, nhưng mình rất cảm ơn sự yêu thương của mọi người đến với ẻm 🥺 mình vẫn luôn tâm đắc một chiếc fic gương vỡ không lành, hi vọng chương cuối cùng của "perhaps, the love isn't big enough" vẫn được coi là một cái kết đẹp 🥹

cảm ơn mọi người vì đã đến và thích wonhui thật nhiều ✿

─── ⋆˚🐾˖° ──

vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com