Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nội bài, những lời chưa nói

trước khi duệ bay, quốc và duệ có hẹn nhau lượn lờ hà nội lần cuối. đúng hơn là duệ hẹn. quốc lúc đó vẫn còn đang đau khổ nghĩ ngợi về kì thi tuyển sinh vừa qua.

"cái tòa nhà hồng hồng đấy là gì thế?"

"bộ kế hoạch và đầu tư."

"vãi, các bác sơn bộ hồng thế."

duệ ngồi ở ghế đá ven hồ, quốc cầm hai cây kem ốc quế ra, đưa cho duệ một cái. dù quốc thích socola thật, nhưng kem ốc quế vani tràng tiền vẫn là một thứ gì rất đặc biệt. mỗi lần đến đây, quốc chỉ chung thủy gọi đúng một món.

"tự dưng không muốn đi nữa."

quốc đang ngoặm miếng ốc quế, mặt bỗng nhăn lại.

"dở hơi à. sắp bay đến nơi rồi sao lại không muốn đi nữa?"

"tao nói thật đấy. kiểu tự dưng nhìn hà nội thế này, tao mới nhận ra tao chưa sẵn sàng rời khỏi đây."

thế ở lại được không, quốc muốn chen vào. ở lại hà nội với tao được không?

"hôm này mày có đi tiễn tao không đấy?"

"không thèm. sao phải tiễn mày."

nhưng dĩ nhiên, làm sao quốc không đi được.

sân bay chật núc người. quốc và mọi người đến sau, khi duệ đã đang check-in dở, nên phải mất một lúc lâu hai bên mới tìm thấy nhau. hôm nay vinh cũng bay cùng chuyến với duệ. cả hai sẽ bay sang dubai quá cảnh, rồi vinh bay đi anh, duệ bay sang bỉ.

"ê chụp ảnh đôi đi mày, duệ, đưa anh cầm cái vali với hộ chiếu của mày đi. cho anh up cái story hù mọi người cái."

anh lan hô hào mọi người đứng vào chụp ảnh với hai người sắp bay. quốc đã chụp được một đống ảnh với vinh, nào thì pose boy phố, nào thì pose trao giải. ai cũng có ảnh chụp với nhau cả rồi, thậm chí là mấy người không bay cũng đã chụp được mấy kiểu cầm vali khóc lóc chia ly rồi, mà quốc vẫn không dám chụp ảnh với duệ.

không phải quốc không dám hỏi. chỉ là tự dưng quốc thấy ngại.

ngại vì nhận ra 3 năm quen nhau, đây có lẽ sẽ là bức ảnh đầu tiên hai đứa chụp chung, mà có khi sẽ còn là bức cuối. ngại vì ở đây có nhiều bạn cùng lớp của duệ với vinh quá, lỡ mọi người nhìn thấy gò má ửng hồng của quốc khi chụp chung với duệ. và ngại nhất, là vì trong túi xách của quốc bây giờ, có một phong thư màu nâu sáng, bên ngoài dán một cành hoa baby trắng.

đêm hôm trước, quốc suy quá không ngủ được. nghe nhạc của vũ lúc nửa đêm không những không giúp nó tĩnh tâm hơn, mà thậm chí còn làm nó buồn thêm. quốc vớ đại một cây bút trên bàn, rồi viết hết những suy nghĩ của mình xuống mảnh giấy. viết xong, quốc cũng không thèm đọc lại, mà gấp gọn rồi để vào bì thư.

nó định hôm này ra sân bay sẽ đưa cho duệ. nhưng khi ra đến đây, đứng trước mặt cậu, nó lại bỗng dưng hóa đá.

"còn ai chưa chụp ảnh không?"

"ê còn! quốc chưa chụp với duệ này!"

anh hiền nói to, gần như hét lên. nhiều lúc quốc hối hận vì đã để anh hiền biết rằng mình có cảm tình với duệ.

quốc ngượng ngùng tiến lên phía trước. duệ dang tay ra đón, nó chỉ lắc đầu. thay vì những pose dáng nhí nhố như với vinh, quốc với duệ pose như hai nhà ngoại giao gặp nhau họp bàn việc chính trị.

"hai đứa ơi, muộn rồi đấy, mau qua cổng an ninh đi."

điều này đến nhanh hơn quốc nghĩ.

duệ ôm từng người tạm biệt. đến lượt quốc, duệ ngừng lại một chút, đưa tay lên nhéo má nó. quốc gạt tay duệ xuống, giọng hờn dỗi nói với cậu.

"thượng lộ bình an nhé. sang kia đừng quên tao đấy."

"sao tao quên mày được. tao sẽ nhớ mày nhất, được chưa?"

tao cũng chỉ mong đến thế, quốc nghĩ.

đứng trong hàng, vinh vẫn còn quay người lại vẫy tay chào mọi người. duệ cũng quay lại vẫy, và có một thoáng quốc cảm giác duệ có nhìn thẳng vào mắt mình.

và rồi duệ và vinh đi xa dần, xa dần, rồi khuất hẳn bóng sau vách ngăn của cổng an ninh.

trên xe, anh hiền và anh lan lại bắt đầu chí chóe với nhau về một thứ gì đấy mà quốc đã quên không nghe. quốc chỉ lắc đầu. nó quay sang nhìn thằng tiến ngồi bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn lác đác vài chiếc xe trên cầu lúc nửa đêm.

thằng tiến khóc rồi. quốc thấy mắt nó long lanh. cả chuyến xe từ sân bay về, trong khi mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện, thằng tiến chẳng nói lấy một lời, mắt chỉ hướng một hướng nhìn ra ngoài. anh hiền ngồi ghế trên quay xuống, nhìn tiến một lúc, rồi quay sang nhìn quốc. 'khóc à?', quốc nhìn được từ khẩu hình miệng anh. nó gật đầu. anh hiền chỉ thở dài một cái, lại quay qua nhìn tiến rồi chẹp miệng quay lên.

so với tất cả những cảm xúc mà quốc nghĩ nó sẽ cảm thấy sau khi tiễn duệ, bây giờ nó chỉ cảm thấy một thứ duy nhất. trống rỗng. quốc đã nghĩ nó sẽ buồn. quốc đã nghĩ là nó sẽ hụt hẫng. đúng thật là có buồn. nhưng quốc không khóc nổi. mắt nó khô rong. thằng tiến đang khóc rưng rức bên cạnh nó, thứ mà đáng lẽ ra như mọi khi sẽ khiến tuyến lệ của quốc bị kích động theo, nhưng hôm nay quốc chả cảm thấy gì cả.

lá thư nó viết cho duệ, cuối cùng vẫn nằm sâu trong túi nó. cuối cùng thì quốc vẫn chẳng thể để đưa lá thư ấy cho duệ. mà có cơ hội thì quốc cũng chẳng đủ can đảm để đưa.

"thu hà nội đẹp nhỉ."

"vâng."

vắng duệ, hà nội vẫn là chốn thành thị xô bồ tấp nập. ngày duệ đi, vành đai ba vẫn đông, xuân thủy vẫn tắc, lá cây trên đường phan đình phùng vẫn rơi, quốc kỳ vẫn tung bay trên quảng trường ba đình. hà nội vẫn là hà nội của bao ngày. nhưng với quốc, thiếu duệ là thiếu đi một phần của hà nội.

tạm biệt duệ, tạm biệt hà nội có duệ của quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com