Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.RM

Tôi rất dễ ngượng, mỗi khi có ai trêu chọc tôi chuyện gì đó là mặt tôi sẽ đỏ lựng cả lên, có thể hơi lạ vì tôi chẳng thấy có ai giống tôi như thế nhưng mọi người lại bảo đó là nét đáng yêu đặc biệt ở tôi nên lúc nào họ cũng đùa tôi mỗi khi có dịp.

Là chuyên viên trang điểm, tôi thường làm ở nhiều nơi không cố định, vì kĩ năng được đánh giá cao nên tôi hay được mời đến làm việc. Lần này tôi kí một hợp đồng ngắn hạn với một công ty giải trí, công ty thứ ba tôi đến làm sau khi hết hạn hợp đồng với YG, Big hit. Hiển nhiên tôi biết big hit, họ hiện tại chỉ có một nhóm nhạc nam duy nhất là BTS.

Tôi đã làm ở đây được 3 tháng, dễ dàng nắm bắt đươc phong cách trang điểm của nhóm. Màu sắc của họ khá là linh động và các stylist cũng thích lắng nghe những lời gợi ý nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Ở YG cũng rất tốt nhưng mọi người đã quyết định sẵn phong cách riêng cho mình nên rất khó để thay đổi nó, mà tôi lại là người có xu hướng nghệ thuật mạnh nên nhiều lúc thích thử nghiệm mấy thứ mới lạ lắm.

Càng làm ở đây lâu khả năng trang điểm của tôi lại càng lên một tầm cao mới, tôi có cơ hội sáng tạo nhờ việc luôn có người chịu làm bức tượng để tôi bôi bôi trét trét lên mặt mỗi khi có ý tưởng mới dù là nó rất dị - bác đạo diễn. Cơ mà thế lại là một cái hay, phong cách trang điểm mà mọi người cho là kì dị một cách không tưởng lại là lối trang điểm chủ đạo trong album mới của BTS và được neztize nhận xét là " rất nghệ thuật " ... Mà chủ yếu là trong một lần nghịch màu nước mới mua, Jin đã vẽ nguệch ngoạc lên mặt bác trong lúc bác ấy ngủ gật và cộng thêm máu nghệ thuật dâng trào của V cuối cùng là tôi đã dùng nốt những kĩ năng trang điểm còn lại cứu vớt khuôn mặt đã không còn màu da người trở thành một tác phẩm tuyệt vời. Vụ đó bị mọi người trong công ty mang ra bàn tán một cách sôi nổi và người nói hăng say nhất là bác đạo diễn. Sau đó thì có vẻ như các thành viên trong nhóm đã bắt đầu trêu chọc tôi nhiều hơn trước, vì là nhân viên mới nên mọi người vẫn còn ra vẻ lịch sự với tôi nhưng sau cùng thì vẫn lộ ra bản chất thật của họ.

Dạo gần đây mọi người đang bận rộn để quay nốt một số mv phụ còn lại trong chuỗi album, sau khi hoàn thành trang điểm cho vocal line tôi xin phép ra về sớm để đi đám cưới cô chị bạn thân, chính chị ấy giới thiệu tôi đến với công việc này mà giờ tôi cảm thấy rất thỏa mãn và hài lòng với cuộc sống của mình nên dù có bận đến mấy tôi vẫn cố để hoàn thành sớm nhất có thể để kịp buổi lễ.

Vì là đi ăn cưới nên tôi cũng mặc đẹp một chút thế nhưng có lẽ cho đến sau này khi nghĩ lại tôi lại cảm thấy nếu mình không mặc chiếc váy đó có khi nào mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng bình thường không nữa.

Buổi tối sau khi kết thúc buổi lễ, tôi bắt xe buýt trở về trụ sở. Bây giờ là quay mv cho rap line, vốn các nhân viên trang điểm khác chắc cũng đã làm xong xuôi cho mấy cậu ấy rồi nhưng tôi vẫn đến để xem có giúp ích được gì không, trong thời điểm bận rộn như vậy mà tôi lại nghỉ thật có chút áy náy.

" Ối ! sao cô gái diễn cùng rapmon lâu đến quá thế ".

Vừa mới bước chân vào cửa đã thấy các staff nháo nhào cả lên. Bên phía bác đạo diễn vẫn đang quay cho Suga, thấy bảo bài hát lần này mang hơi hướng trưởng thành, trông anh ấy khoác bộ vest lịch lãm đứng cạnh cô vũ công là cũng biết mv đẹp mức nào rồi.

" Không xong rồi em ạ, bạn diễn với RM gặp trục trặc rồi, không đến được ".

" Ấy chết ! Sao lại thế ".

" Bây giờ phải tìm ai thay thế phân đoạn đó đây ".

Chị stylist lo lắng nhìn anh quản lý, mà tôi không hiểu tại sao phải lo lắng nhiều như vậy khi mà có thể mượn vũ công của Suga. Nếu cần phải quay cận mặt thì tôi sẽ trang điểm cho khác hẳn mặt thật được luôn.

" Không được đâu, cô vũ công kia sau khi diễn xong phải đi đến trường quay khác đó em, người này cũng là mình mượn tạm đấy. Ba người thì hai người gặp vấn đề, Jhope quay xong xuôi ổn thỏa thì mất RM với Suga "

" Có phải mặt em dính gì không ? " Tôi hỏi khi thấy chị stylist nhìn tôi chằm chằm.

" Hôm nay em ăn mặc đẹp thật đấy nhỉ, chẳng bao giờ thấy em trang điểm cả, trông rất ... ' người lớn ' ấy".

Nói xong còn quay tôi một vòng rồi nhìn lên nhìn xuống làm tôi ngượng chín mặt, tôi ngại nhất là bị người khác nhìn lâu thế.

" Hay là em vào quay cùng Namjoon đi "

Tôi giật thót.

" Chị điên à, em mà quay để người ta thấy tinh tinh biết nhảy hả "

Nhưng có vẻ chị ấy không thèm nghe tôi nói, chạy tót sang bên phía bác đạo diễn và trợ lý nói năng gì đó làm họ đều quay sang tôi.

" Thật ra quay với Namjoon ý, em chả phải nhảy nhót gì đâu chỉ cần ngồi một chỗ thôi em ạ ".

Anh quản lý đưa kịch bản cho tôi rồi mô phỏng qua hình ảnh mà mỗi lúc anh ấy nói là mỗi lúc mặt tôi đỏ theo từng mức độ và cuối cùng theo như anh ấy nói lại sau này là còn nhìn thấy luôn cả khói.

" Vào quay đi cháu " Bác đạo diễn đôn hậu nhìn tôi.

" Bác thích thì tự đi mà quay "

Tôi cắm đầu định chạy ra ngoài thì đụng trúng RM, mấy cái hình ảnh mà vừa rồi anh quản lý nói cứ hiện lên trong đầu tôi.

" Rapmon ... giữ nó lại đi cháu nếu không có khi cả ngày hôm nay cháu không được ngủ đâu ".

RM không hiểu chuyện gì nhưng nghe thế vẫn thuận tay giữ chặt tôi lại, đầu óc tôi quay mòng mòng, cứ nghĩ đến cái viễn cảnh tôi phải làm cái chuyện đó ....

" Không thể tìm người khác diễn được sao ạ ... hay là để RM hôm sau quay cũng được ? ".

" Không được ! phải quay xong trong tối nay, khổ nỗi công ty mình không có vũ công nữ nên phải thuê chứ không đã không rắc rối như thế này ".

Mọi người cứ nhìn nhau, có một số các staff nữ nghe thấy thế cũng ra hùa vào theo nhưng bảo ai vào quay cảnh đó thì đều chối đây đẩy, đa phần mọi người không tiện lắm vì lí do thân hình không đẹp, có người yêu, có chồng, ... Nên cuối cùng tất cả đều đồng loạt giục tôi quay.

" Đạo diễn đừng quay mặt em ấy là được, để em ấy quay người ra sau, tốt nhất chỉ quay từ mũi xuống thôi ". Anh quản lý có tâm nhắc nhở.

Vậy là suốt bao nhiêu năm hành nghề đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở phòng chờ với tư cách là người được trang điểm. Chị stylist nói rằng bộ váy của tôi quá hợp nên không phải thay đổi gì hết. Còn bây giờ tôi đang thừ người ra nhìn vào khoảng không và suy nghĩ viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi bắt đầu quay thử đoạn đầu tiên sau khi RM quay riêng một đoạn rap của anh ấy. Trông anh ấy rất chuyên nghiệp nhưng đến khi hô cut thì lại trở lại vẻ ngại ngùng. Tôi phải ngồi ... trên đùi RM và đúng như anh quản lí nói, tôi không phải nhảy nhót gì mà căn bản chỉ làm mấy động tác ' bình thường ' mà thôi.

Cái đoạn ' bình thường ' ở đây là phải hôn RM, mà không phải hôn thường thôi đâu.

" Đừng căng thẳng quá cháu, nào mọi người ra ngoài bớt đi, ai có việc thì mới ở lại thôi, cho con bé đỡ ngại ".

" Em cứ tưởng tượng cậu ấy là bạn trai của em ý, bình thường cứ nghĩ với bạn trai thế nào thì cứ làm như thế là được " Anh phụ trách ánh sáng vừa chỉnh đèn vừa nói với sang bên tôi, mặt rất gian.

" Căn bản là em làm gì có bạn trai, chưa từng có "

Và vì dù làm cách nào mặt tôi cũng vẫn bị lọt vào khung hình, mọi người quyết định sẽ che nửa mặt tôi lại. Nếu dùng mặt nạ thì có hơi không hợp lý lại không phù hợp với bối cảnh cho lắm nên RM đề nghị dùng cà vạt của anh bịt mắt tôi lại.

" ... " thì dùng cà vạt, miễn làm thế nào cho cái mặt tôi nó không xuất hiện trên mấy trang báo vài hôm nữa là được. Tôi nghĩ thế ... tôi cảm thấy ổn lắm ... và thực sự không dám tưởng tượng rằng trông mình gợi tình thế nào.

Vậy là chúng tôi tiếp tục quay, đây đã là lần quay thứ tám rồi mà cảnh quay của tôi cũng chỉ vỏn vẹn 15s thôi nhưng luôn luôn phải làm đi làm lại vì tôi là người làm hỏng chúng. Mọi người cũng thông cảm cho tôi, tuy không nhìn thấy nhưng tôi dám chắc rằng người tôi đơ ra như khúc gỗ. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi tự nhắc bản thân mình như vậy, làm cho tốt một lần cuối cùng và kết thúc cái cảnh xấu hổ này nhanh lên.

" Thả lỏng đi nào " RM vỗ lấy tay tôi trấn an, tôi mong rằng anh ấy không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình dù rằng nó đẫ bị che phân nửa.

Và có vẻ như lần này đã hoàn thiện rất tốt đẹp nên khi mọi người hoàn tất thủ tục quay tôi rời khỏi RM ngay lập tức. Tôi không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào nhưng việc đầu tiên tôi làm khi bước chân vào phòng là rửa mặt, mong rằng nó sẽ giúp tôi giải nhiệt đôi chút.

Bẫng đi một thời gian sau đó không thấy bất cứ ai nói gì về đoạn mv đó nữa, tôi lại quay trở về quỹ đạo thường ngày nhưng cứ mỗi lần đến công ty tôi lại tìm cách tránh mặt RM, tôi không dám để anh thấy khuôn mặt đỏ ửng không kiểm soát của mình nhưng dường như anh có vẻ buồn mỗi khi tôi làm thế.

Tuy có nhờ jimin, người mà tôi thân nhất trong nhóm, nói giúp nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy. Thế nên hôm nay khi RM ngồi chờ trong phòng trang điểm tôi đã lặng lẽ ngồi cạnh anh, RM vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại nên có lẽ không nhận thấy tôi. Tôi vẫn không biết nên nói gì đầu tiên, mặc dù thấy rõ anh buồn đấy nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt ra ? mà chắc gì anh đã thừa nhận. Dẫu sao RM vẫn là một chàng trai vụng về dù tính tình trưởng thành nhất nhóm, đột ngột bị người ta xa lánh như vậy chắc rất...

Tinh.

Tiếng chuông điện thoại của tôi rung lên. Tôi nhận thấy một dòng số lạ gửi tinh nhắn cho mình.

Em ăn gì chưa

Nhìn là biết nhầm số, tôi chẳng bao giờ cho ai số của mình mà bản thân lại không quen cả nên cũng chẳng để tâm đến tin nhắn ấy mà vứt điện thoại sang bên cạnh, bây giờ cái quan trọng là phải nói chuyện với RM.

" Em... ".

" Sao cơ ? ".

Tôi chợt nhận ra người phá vỡ bầu không khí im lặng này trước tiên là RM nên nhanh chóng nắm bắt cơ hội này mà bắt chuyện.

" À không có gì ".

" ....... "

" Anh ăn gì chưa ".

Tôi cảm thấy mình cần tự đập đầu vào ghế, bí từ thế nào mà lấy luôn lời thoại trong tin nhắn vừa rồi cơ chứ.

RM trông ngạc nhiên đến nỗi anh nhìn tôi mà tròng mắt mở to hết cỡ cả ra, tôi phải cố gắng nhịn cười. Nhưng bị nhìn vậy cũng làm tôi thấy hơi khó chịu, hay là tôi đã nói sai cái gì mà trông anh phản ứng lạ như thế.

" Em nói sai gì hả ? ".

" ... Câu đấy.... Anh vừa hỏi em mà ".

Tôi mờ tịt không hiểu chuyện gì.

Anh chỉ tay vào chiếc điện thoại của tôi " Em không lưu số của anh hả, công ty không đưa cho em à ? ".

Tôi chợt hiểu ra điều gì đó, cúi xuống đầy xấu hổ. Người vừa nhắn tin cho tôi chính là RM, tôi lại không lưu số của anh căn bản tôi biết sẽ chẳng phải sử dụng đến vì tôi chỉ làm ở đây một thời gian mà thôi. Nhưng mà để dễ liên lạc với các thành viên thì thông qua trưởng nhóm là nhanh nhất cơ mà máy tôi lại chỉ có số của chị stylist, anh trợ lý, Jimin và Jin.

" Anh vẫn chưa ăn ".

RM vẫn nhìn tôi chằm chằm.

" À em ... cũng chưa "

" Không thể rủ em ra ngoài ăn được ... hay em ăn ramen hộp nhé, anh đang định đi nấu ".

" Ấy không cần " Tôi theo phản xạ từ chối mọi lời mời.

RM lại nhìn tôi.

" Cũng được ạ ".

Thế là hai chúng tôi mỗi người cốc mì cầm trên tay. Có hơi buồn cười một chút mà đặc biệt hôm nay lại ít người ra vào phòng chờ trang điểm nên tôi với RM càng có nhiều không gian hơn, chúng tôi cùng nhau nói chuyện nhiều hơn. RM rất thông minh, anh ấy diễn giải khúc mắc về những vấn đề trừu tượng trong mấy cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà tôi mới đọc gần đây, anh đọc rất nhiều và dường như những cuốn sách nào tôi đọc anh cũng biết nó rất lâu từ trước.

Tôi lưu số anh vào trong máy và cũng như thế chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau rất nhiều, Jimin đùa với tôi rằng dường như tất cả thời gian rảnh của tôi trong ngày có lẽ đã dùng để ' tám ' với RM rồi làm anh ấy không lúc nào rời mắt khỏi cái điện thoại tối ngày.

Tôi thích cái cảm giác ngày nào cũng chờ đợi RM đến công ty, tôi thích nói chuyện với anh và nhiều khi dù cho không có lịch làm việc nhưng tôi vẫn lui tới trụ sở với cái lí do cần thảo luận thêm về cách trang điểm mới cho nhóm chỉ để gặp được RM ở studio của anh ấy.

" Các em có muốn xem trước mv comeback của nhóm trước khi nó được phát hành không ? "

Anh phụ trách quay phim hỏi khi thấy tôi và chị stylist lân la sắp xếp đống quần áo mới mua về cho concert.

" Có chứ, các anh edit xong rồi hả ? ".

" không hẳn, vẫn đang chỉnh sửa nốt một số chỗ ... Nhưng mà phần cuối thôi ".

Anh phụ trách kéo hai chúng tôi vào trong rồi bật máy tính chuyên dụng lên. Lần này BTS có quay ba mv, mv chung các thành viên, mv của vocal riêng và rap riêng. Concept theo hơi hướng trưởng thành nên video có màu trầm, quay lúc rõ lúc không mập mờ vậy nhưng hóa ra lại làm cho họ càng trở nên quyến rũ.

" Đây là mv của em nè "

Tôi hồi hộp nhìn anh phụ trách bật video của rapline. Không quan tâm đến lời đùa của hai người bên cạnh.

" Tựa đề lần này là ghen ".

Cảnh đầu tiên là của Jhope, anh ấy cùng cô vũ công lần trước cùng nhảy với nhau ở trong một căn phòng gương, đoạn rap của anh ấy rất mạnh giống như mang sự tức giận trong tình yêu, là sự ghen tuông, là sự chiếm hữu. Đôi mắt rạo rực ánh lửa, cách anh nắm tay cô gái mạnh đến nỗi còn in hằn dấu đỏ trên tay. Suga thì có phần điên rồ hơn, anh ấy phá nát cây đàn piano đặt trong phòng ngủ, bạn diễn chung với anh ấy chỉ xuất hiện ngắn ngủi có mấy giây vì người diễn với Jhope và Suga là một.

Đến lượt RM ....

Đoạn nhạc phần này có dịu đi, tông giọng trầm ấm của RM khiến cho bài hát bớt điên cuồng nhưng phần lời lại thật thâm thúy. Không giống như Jhope và Suga, sự tức giận của RM có chút trầm tĩnh, suy tư, nó không biểu hiện một cách bồng bột ra bên ngoài, đối với RM thì ghen có nghĩa là sự giam cầm. Thâm tâm của anh ấy muốn giam hãm người mình yêu lại, muốn biến người mình yêu trở thành của riêng. Thế cho nên mới có hình ảnh cô gái bị bịt mắt, mà cô gái ấy còn ai ngoài tôi.

Những thước phim cứ qua đi, mặt tôi lại ngày càng nóng ran. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn bản thân mình từ phía sau thế này. Bác đạo diễn quay thật khéo tôi phải công nhận trông ' bóng lưng ' mình quá quyến rũ, mặc dù nó vốn không hề như thế.

Tôi ngồi trên đùi RM, mắt bị bịt bằng cà vạt, hai tay bị một bàn tay to dài của anh nắm kéo ra đằng sau, tư thế ngồi đây ám muội nhìn mà thấy đỏ cả mắt. Tôi có hôn RM nhưng chỉ là nụ hôn phớt qua, lúc diễn tôi thật chẳng biết làm thế nào, bản thân còn chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì mặc dù tôi đã 22 tuổi, cuối cùng lại là RM chủ động, lúc đó thì chẳng có cảm giác gì mấy thế mà sao trong mv nhìn nó lại gợi tình như thế này, hình ảnh hiện rõ tôi với đôi môi nhìn như sắp bị cắn nát đến nơi.

" Em không xem được nữa, em ... em vào nhà vệ sinh tí đã ".

" Bậy nào, cô xem hết cả cái mv này rồi còn gì ".

Tôi cảm nhận thấy mũi mình có một dòng máu nóng sắp trào ra, tôi muốn nhanh đi tìm một cái gì đó để làm mát một chút.

" Em đi đâu thế ".

Tch tại sao đúng lúc này lại gặp RM ở ngay đây.

Tôi xua xua tay rồi định nhanh chóng chạy ù ra ngoài.

" Trời ơi mũi em làm sao vậy ".

Thật sự là không kịp rồi.

Tôi lấy tay quệt lên mũi lau nhanh vết máu, đến lúc này mà tôi vẫn có suy nghĩ thật may sao mình mặc áo màu đen ...

" Lại đây nào, đừng lấy tay áo lau mũi như thế ".

RM dẫn tôi vào phòng thu âm, đẩy nhẹ tôi ngồi trên ghế rồi đi lấy khăn giấy.

" Mặt em đỏ quá, em sốt hả ".

" Không không ".

" Thế sao lại bị như này ".

Tôi không biết trả lời ra làm sao ...

Tôi lại muốn trốn, tôi lảng tránh ánh mắt của anh, tôi không thể dừng việc đỏ mặt mỗi lúc đối diện với anh ... Nhất là sau khi xem xong cảnh ' tình tứ ' của hai đứa.

" Em sao vậy "

Anh lo lắng, tôi càng trở nên bối rối mỗi câu hỏi của anh.

" Ơ không sao mà, em ... em đi nhé " .

Tôi quyết định chuồn.

Nhưng khi tôi định đứng dậy anh đã nhanh chóng ghì lấy vai giữ chặt tôi trên ghế.

" Sao em cứ như thế ? ".

" ? ".

" Em. Có phải em ghét anh không ? ".

Tai tôi ù đi, tôi đang có chút chóng mặt lại nghe thấy câu hỏi kì cục từ RM.

" Anh thấy ... chưa bao giờ em gọi thẳng tên anh, luôn giữ khoảng cách nhất định với anh, vừa mới thân thiết với nhau được một chút em lại trốn tránh anh ".

" Em không thích anh có phải vì lúc đó anh hôn em ? "

Tôi vẫn chưa thông suốt mấy câu nói vừa rồi lại bị nhận dồn dập một đống câu hỏi khác nữa.

Hình như RM đang hiểu nhầm chuyện gì đó, anh ấy lầm tưởng tôi ghét anh ấy vì cái lí do ở trên, sao mà anh ấy nghĩ ra thế được nhỉ ?.

" Em không ghét anh "

Tôi nói sau khi lấy lại bình tĩnh, nhưng có vẻ như mặt tôi vẫn chưa hết đỏ.

" Chuyện gọi tên, em vẫn gọi Suga là anh Suga mà, chỉ là thuận miệng thế nào thì gọi như vậy thôi ".

" Giữ khoảng cách nam nữ là cần thiết, em đâu biết anh có bạn gái hay chưa, lỡ đâu bạn gái anh hiểu nhầm thì sao ".

" Còn ... Em đâu có trốn tránh anh hồi nào đâu ".

Lời cuối là nói dối, tôi vừa định chạy khỏi anh ấy đây.

RM ngồi cái phịch xuống ghế, thở dài.

" Thế mà anh cứ tưởng ... "

Anh cứ ngập ngừng mãi.

" Chuyện gì ? ".

" ... ".

" Em bảo em chưa từng có người yêu, có nghĩa là còn chưa có nụ hôn đầu mà vì anh ... " .

Tôi như hiểu ra điều gì đó, miệng à lên một cái. Anh ấy tưởng rằng đó là nụ hôn đầu của tôi.

" Đó không phải nụ hôn đầu của em đâu ".

" ? ".

" Hồi trẻ ai mà chả tò mò, lúc em mới học lớp ba một cậu bạn cùng lớp đã chạy ra hôn em đấy ".

Thế là hai đứa tôi cùng nhau cười.

" Nhưng mà anh vẫn thấy em ... ".

" Đợi khi nào anh xem mv mới của các anh thì anh sẽ hiểu ".

Tôi không muốn nói với RM chuyện tại sao tôi lại tránh mặt anh lúc này nhưng RM rất nhanh hiểu chuyện, anh ấy đột nhiên ồ lên, có lẽ không cần phải chờ đến lúc ra mv nữa.

" Với cả, anh chưa có người yêu ".

" Hả ".

" Nên không cần giữ khoảng cách quá nhé "

" À! vâng ".

Tôi có chút thắc mắc, các anh ấy đã ra chuẩn bị ra mắt bài hát mới vậy sao RM vẫn còn ở công ty nhiều như thế ? đây là thời gian cho các anh ấy nghỉ ngơi trước khi tất bật chuẩn bị concert và tour. Mặc dù được gặp anh nhiều tôi thấy rất vui.

RM sau đó đưa tôi qua studio của anh ấy, anh chưa từng cho người ngoài vào đây trừ các thành viên và producer và điều đó làm tôi thấy mình thật đặc biệt.

Anh đưa tôi một cốc cacao nóng và ngồi xuống đối diện, hai chúng tôi chỉ ngôi im nhìn nhau như vậy. Nhưng dù sao thì tôi lại thích cái cảm giác này, tôi đã từng tưởng tượng một buổi hẹn hò yên bình như thế khi tôi có người yêu, chắc chắn sẽ rất tuyệt.

" Em cười gì thế ? ".

" Em đang suy nghĩ ... Nếu sau này mà có người yêu, được ngồi với nhau cùng uống một cốc cacao như thế này thật thích ".

RM gật gù, anh nhìn chằm chằm vào cốc nước của tôi.

" Nếu bọn anh có người yêu thì sẽ chẳng thể có một buổi hẹn hò đúng nghĩa ".

" ... Tour rồi lại kế hoạch comeback, bọn anh phải đi thường xuyên. Thời gian cho gia đinh còn có rất ít, người yêu bọn anh sẽ chịu thiệt thòi ".

" Đúng vậy " Tôi đồng ý.

Nhưng sau khi tôi nói câu đó. RM giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn tôi, giống như tôi vừa nói ra điều gì gây tổn thương anh, nhưng tôi chỉ đồng tình với suy nghĩ của anh thôi mà có làm cái gì nên tội nên tình đâu.

Ánh nhìn của RM khiến tôi cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, không tự chủ được lấy tay xoa xoa mái tóc xám vừa mới được nhuộm. Anh nắm cổ tay tôi bỏ xuống nên tôi tự hiểu là anh không thích bị người khác sờ vào tóc mình nhưng hành động tiếp theo của anh làm tôi sốc đến độ không thốt nên lời.

" Nếu là em, em có chấp nhận một người bạn trai luôn bận rộn ? ".

Anh áp tay tôi vào má anh, nhắm nghiền mắt hưởng thụ.

Tôi cứng người lại, không thể trả lời câu hỏi từ anh. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt một quãng thời gian dài. Bao lâu ? Tôi không biết, tôi không thể nhớ nổi chuyện sau đó xảy ra như thế nào, chỉ biết ... khi tôi tỉnh lại từ cơn mê mang, RM đã nắm lấy hai bàn tay tôi và hôn lên chúng.

" Anh ... Anh ... Anh ... ". Tôi lắp bắp

Tình huống này có được coi là tỏ tình không ? Tôi vừa được Worldwide idol tỏ tình ? Một cảm giác thật khó tả.

" Em hãy nói thật, nếu là em, em có chấp nhận một người bạn trai giống như anh ? ".

Anh khẩn thiết nhìn tôi, cảm nhận ngay một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, mọi nơ ron thần kinh căng lên như tôi vừa làm một bài kiểm tra khó nhằn.

RM đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, tôi còn không đủ bình tĩnh để mà nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

" Em cũng là một người bận rộn " Tôi đáp, hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp.

" Em thích cùng người yêu ở một không gian yên tĩnh, chắc là nếu hẹn hò cũng chỉ phần nhiều ở những nơi mang lại cảm giác như nhà thôi ".

" Phì ".

RM cười, anh nắm tay tôi chặt hơn, xoa đầu ngón tay anh lên mu bàn tay tôi. Đôi mắt anh ấy dịu dàng đến độ tôi gần như không cảm nhận được sự bối rối vụng về như lúc bình thường anh ở cạnh tôi. Lời nói anh nhẹ nhàng như thể nó chỉ là một lời tâm sự bình thường, như khi chúng tôi ở cạnh nhau và nói về những vấn đề trong cuộc sống.

Tôi không phủ nhận cảm giác đặc biệt của mình đối với RM, tôi biết nó là gì nhưng tôi hiểu rằng có nhiều vấn đề xoay quanh nó. Tôi cũng chỉ làm việc ở đây một thời gian ngắn và sau khi kết thúc hợp đồng, tôi sẽ rời đi và dần mất liên lạc với anh giống như got7, không phải vì chúng tôi cố tình lơ nhau nhưng lịch trình bận rộn và vì họ là người nổi tiếng nữa, việc đi chơi giữa nam và nữ cũng là vấn đề hạn chế.

Tôi sợ bản thân sẽ lún quá sâu.

Nhưng chả phải anh cũng thích tôi sao ?.

" Anh đã sợ rằng mình sẽ không thể nói ra được điều này, nhưng không ngờ rằng việc thú nhận tình cảm của bản thân nó quá dễ dàng ".

" ..... ".

" Anh thích em ".

" Anh cũng khao khát tình yêu như ai hết ".

Anh gục đầu lên vai tôi, thủ thỉ những điều mà tôi nghe chẳng rõ.

Tôi cứ ngồi im như một bức tượng, không phải vì sợ mà là vì sốc, sự tiếp xúc thân mật quá mức đột ngột của anh. Cảm xúc trong tôi giờ thật hỗn loạn, tôi vừa rất vui, vừa rất sợ mà cũng rất lo lắng. Mọi thứ rối ren đến mức tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng RM không hỏi gì thêm, anh vẫn im lặng như thể sẵn sàng chờ đợi.

Tôi không ngại yêu, kể cả là yêu anh, một người nổi tiếng đi chăng nữa nhưng điều mà tôi thắc mắc là anh có thật sự dám làm điều đó trong cái thời điểm này không ? khi mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao, khi mà một điều gì nhỏ bé bị phát hiện ra cũng gây ảnh hưởng đến sự nghiệp mà chính anh cất công gây dựng lên ?.

Nhưng RM là một người biết suy nghĩ, làm trưởng nhóm rồi lăn lộn trong môi trường phức tạp này bao nhiêu năm nay rồi, những gì anh nói ra đều có sự cân nhắc kĩ lưỡng.

" Anh không sợ à ? " Tôi hỏi.

" Điều gì cơ ".

" Nếu chuyện này lộ ra ? ".

" ..... "

" Anh không nghĩ đó là chuyện gì đáng sợ. Anh chỉ sợ sự cô đơn ".

Và tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của RM. Tôi xòe bàn tay đang nằm gọn trong tay của anh, đan mười ngón tay của chúng tôi vào nhau. Cả hai đều đã nhận ra tình cảm của đối phương, chỉ là không ai trong chúng tôi dám nói ra điều đó cho đến hôm nay, khi mà mọi cảm xúc được bộc lộ. Tôi chắc rằng sau ngày hôm nay cuộc sống của chúng tôi sẽ đổi khác, tôi nghĩ là mình sẽ tiếp tục kí hợp đồng dài hạn với công ty rồi ...

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com