Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món Quà Có Giá (h+)

Tác giả có lời muốn nói: Chính là rất thích lễ giáng sinh cho nên ta dù sắp thi cũng vọt lên để viết tặng các hạ cùng các vị một fic xôi thịt a! (~ ̄³ ̄)~
------------------------
Hôm nay là 24 tháng 12, chính là lễ giáng sinh thiêng liêng chiếm nhiều độ hảo cảm nhất của bàn dân thiên hạ.

Tại sao ngày lễ này tuy ngắn ngủi nhưng lại được yêu thích nhiều đến vậy? Đơn giản là vì khi con người ngủ dậy sau ngày lễ, họ sẽ nhận được một món quà mà họ cho rằng nó miễn phí khi viết thư yêu cầu từ Santa Claus.

Vậy sự thật có phải những món quà đều là miễn phí không?

- nhận thức của nhân loại thật yếu kém! -

====

Ngoài trời tuyết đã rơi, nhưng không khí của lễ giáng sinh lại rất ấm áp. Nơi nơi đều được trang trí bằng đèn dây hình những ngôi sao lung linh, nhà nhà đều trang bị ở cửa trước một chiếc vòng nguyệt quế giáng sinh cùng một người tuyết tự đắp.

Những đôi tình nhân hoan hỉ nắm tay dạo chơi phố xá đông nghịt người, những em nhỏ chìm đắm trong lễ hội kẹo cùng khu vui chơi giáng sinh. Những bản nhạc quen thuộc được phát đi phát lại ở trung tâm thành phố.

Mới náo nhiệt làm sao, huyền ảo làm sao....

====
[Gai, Gai! Hôm nay rất náo nhiệt, cùng chúng tớ đi chơi đi!]

Gai bấm vào một đoạn ghi âm mà người gửi là Popo ở trong nhóm chat. Có mười hai chất giọng khác nhau cùng đồng thanh.

[Không đi! Năm nay tớ rất bận, hẹn các cậu năm sau nhé!] - Gai đáp lại đám bạn thân sau đó liền tắt màn hình điện thoại và tiếp tục xem TV.

Chính là hắn không muốn đi nên mới lấy cớ bận việc mà trốn. Hắn cùng đám bạn đã sống được hai mươi tư năm rồi, là độ tuổi đã có thể có một tổ ấm cho riêng mình.

Lonky và Popo thì vừa ra trường đã lập tức làm đám cưới.

Chị Rema cùng Miyo đã là một đôi vợ chồng son hai năm.

Anh Spin và chị Shan thì mới công khai hẹn hò.

Lão già Mala cùng lão chú Pala đã có con sắp đi học tiểu học.

Alto và Kuku chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng sau.

Sự phụ Makhan và Kuga tuy chưa công khai nhưng hành động của họ lại thể hiện quá đỗi rõ ràng rồi.

Để cho một con hầu(khỉ) độc thân đi chơi giáng sinh với một đám có đôi có lứa như vậy không phải rất xúc phạm và lạc loài sao?

Thực ra không phải là Gai không muốn có một tổ ấm, hắn chỉ là đang đợi hồi âm từ một người, người ấy hắn đã tương tư suốt chín năm.

Có lẽ nếu cậu ta cũng đã có một gia đình, nếu không phải tại hắn trăm phương ngàn kế phá đám các buổi hẹn hò.

"Liu....cậu có phải rất hận tớ hay không?" Gai thầm nói, cười khổ.

====
Chợt nghe thấy những tiếng động lạ ở dưới tầng, Gai lo có trộm đột nhập nên liền vớ lấy gậy bóng chày nhanh chóng chạy xuống nhà.

Nhưng khi vừa bật điện, trộm đâu không thấy chỉ thấy có một hộp quà màu đỏ to như cái máy giặt nằm ngang đặt ở gần cây thông Noel cạnh lò sưởi.

Gai dè chừng tiến đến gần hộp quà cẩn thận xem xét. Bản thân cảm thấy khá lạ, mọi năm cậu viết thư xin nhận quà thì đâu có được cái gì đâu? Năm nay đột nhiên có món quà to như vậy thật quá khả nghi!

Gai nghe sát tai vào hộp quà để kiểm tra xem có phải là một quả bom nổ chậm nào đó hay không, tuy không có tiếng tích tắc nào nhưng đổi lại lại có tiếng thở dốc của... người.

"Trò đùa của ai đây chứ!" Trán Gai nổi lên ba vạch hắc tuyến, hắn vừa cằn nhằn trong miệng vừa dùng tay cẩn thận bóc hộp quà ra.

Những gì diễn ra bên trong hộp quà khiến cho Gai đứng bất động nhìn vào mấy phút.

Hắn không nhận thức được bản thán đang ở thực tại hay mơ. Bởi vì thứ được chứa đứng trong hộp quà là Liu, một Liu bằng xương bằng thịt đang trần truồng và bị trói bởi một lớp truy băng xanh lục. Khuôn mặt cùng ánh mắt thống khổ vì hỏa dục ngước lên nhìn Gai.

Cậu ấy bị chuốc thuốc ư?

Thấy bộ dạng người mình đơn phương gợi cảm như vậy, hạ thân Gai tự động trướng lên khiến hắn bức đến khó chịu.

Vì Liu mà bây giờ hắn vẫn còn là một xử nam. Cấm dục lâu như vậy, hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất để đem món nợ này tính cả lời lẫn lãi lên người cậu.

Cho nên Gai không do dự mà bế Liu đem lên phòng ngủ, ném cậu vào giường. Đêm nay hắn phải hảo hảo ăn sạch cậu. Sáng mai cho dù đối phương có loại cảm xúc tiêu cực gì với hắn, hắn cũng đều cam tâm tình nguyện.

Gai bình tĩnh tháo từng lớp truy băng trói trên người Liu ra, mỗi một lần tháo là một lần lộ ra chút lớp da thịt trắng trẻo, mịn màng, Gai đều để lại một vết cắn cùng một dấu hôn ở đó. Cho đến khi khắp thân thể của Liu toàn là dấu hôn và vết cắn.

Gai nhanh chóng gỡ bỏ hết quần áo trên người, lộ ra một thân rắn chắc màu mật ong khiến tim Liu nhảy sai vài nhịp.

Gai đã không còn ý thức được hành động của mình, mắt hắn chỉ còn là một mảng tối sầm, không một tia sáng.

Chớp nhoáng liền hướng đến môi của người ở dưới thân mà cắn mút, tham lam hút cạn sinh khí của cậu.

Phải một lúc lâu sau khi thấy Liu sắp hết không khí để thở, Gai mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào mà sưng đỏ vì bị đùa giỡn kia.

Tiếp đó hắn trườn xuống ngực Liu, hung hăng cắn liếm một bên nhũ hồng, bên còn lại dùng tay vân vê đến mức điểm hồng căng cả lên.

Chưa thể dừng lại ở đấy, Gai trườn tiếp xuống hạ thân của Liu, dùng tay "vuốt ve" nơi ngượng ngùng của cậu. Do bị chuốc thuốc cho nên cơ thể Liu liền trở nên mềm nhũn và mẫn cảm hơn bình thường, chỉ vì một vài cái "vuốt ve" mà eo của Liu lập tức cong lên, phân thân tiết ra dòng chất lỏng trắng đục.

" Xuất môn lại nhanh đến vậy." Gai ghé sát môi vào tai Liu, thì thầm.

Hắn dùng ba ngón tay quệt lên chỗ chất lỏng trắng ở bụng của cậu, lợi dụng nó như chất bôi trơn mà đem cả ba nhét vào hậu huyệt nhỏ đang co giật không ngừng.

Liu vì thế không ngừng rên rỉ, thình thoảng a a nhẹ vài tiếng vụn vỡ, nghe kiểu gì cũng thật gợi tình, thuận thế làm cho hạ thân của Gai trướng đến dựng đứng lên.

Trận chiến cuối cùng đã đến, Gai có ý mở chân của Liu ra, lại bị Liu ngại ngùng dùng chút sức lực còn lại khép chặt vào. Gai cũng chỉ ôn nhu khuyên một câu:

"Ngoan nào, mau mở chân ra tớ giúp cậu giải thuốc."

Chống cự một hồi Liu cũng thật sự kiệt sức, tâm trạng liền buông lỏng, tùy ý để cho Gai đem cậu vào trong thế giới riêng của hai người.

Cậu dù sao đối với Gai cũng có cảm tình từ lâu, chỉ là suốt ba năm trung học, cậu luôn thấy Gai cùng Miyo đối với nhau rất gần gũi, cậu ở một bên đau buồn đến đại nội thương.

Cho nên cậu mới bỏ cuộc, kiếm bạn gái, nguyện quên đi thứ tình cảm không đáng có này.

Hiện tại trông thấy Gai muốn thân thể cậu như vậy, cậu chỉ nghĩ Gai dù sao cũng là nam nhi, ở trong tình huống nhạy cảm đối dục vọng khó kiềm chế.

Dù sao được trao lần đầu cho cậu, tớ cũng mãn nguyện rồi, Gai....

Gai đem một chân của Liu gác lên vai hắn, đưa phân thân cứng rắn của mình xâm nhập vào trong hậu huyệt căng chặt của đối phương. Một phát chạm đến giới hạn.

"A!" Liu rùng mình thét lên một tiếng yếu ớt, nước mắt không ngừng ứa ra sau mỗi lần ra ra vào vào của Gai.

Một lúc lâu, Gai mới nhỏ giọng rít lên một tiếng, toàn bộ ái dịch trầm đục liền ở hết trong cơ thể Liu.

Hai con người cứ thế "dây dưa" mấy hiệp và chưa có dấu hiệu dừng lại, dự là quất hết cả đêm....

====
Tại một đám mây ở trên trời đêm tuyết rơi, có một cậu thiếu niên có cánh mặc cổ phục hy lạp cùng một lão ông cỡ tuổi trung niên mặc y phục đỏ rực rỡ ngồi bàn chuyện nhân sinh.

"Thế nào? Chức Thần Tình Yêu của ngươi có nên nhường lại cho ta không đây? Hô hô hô! " Lão ông mở lời trước kia chính là Santa. Trong lời mang ý đùa cợt cậu thiếu niên có cánh. Tay cầm ống nhòm hướng đến nhà Gai.

"Lão già, món quà kia quá to lớn, ông lẽ nào tặng lại miễn phí cho tiểu hầu tử kia?" Cậu thiếu niên bĩu môi đáp, y chính là thần tình yêu Eros.

"Ta chưa bao giờ tặng quà miễn phí cho ai cả, điều là phải trao đổi một thứ mới nhận được." Santa mỉm cười trả lời.

Đúng vậy, không có món quà nào là vô giá. Những đứa trẻ muốn có đồ chơi thì phải dùng thành tích cả năm để đổi, người lớn muốn tăng lương tăng chức hay muốn kiếm việc phải đổi thời gian và kiên nhẫn. Muốn thông minh phải dùng tuổi thọ đổi.....

"Tiểu hầu tử kia kiên trì viết thư cho ta trong chín năm, đều muốn ta tặng tiểu châu chấu cho y, vì thế ta liền dùng phép luyện tâm ý trong các lá thư của tiểu hầu tử thành một loại đan dược giúp tiểu châu chấu ăn vào có thể sinh cho tiểu hầu tử hài nhi." Santa giải thích

"Linh nhi chi dược?" Eros ngạc nhiên, không nghĩ đến Santa lại lợi hại như vậy.

Linh nhi chi dược là loại xuân dược được kết tinh từ tình sâu nghĩa nặng của một người đối với một người cùng giới. Nghe nói hài tử được tạo ra bởi loại dược này thiên phú học tập hơn người, hoạt bát và nghịch ngợm hơn những đứa trẻ bình thường. Loại dược thuật hiếm khó như vậy Eros cứ ngỡ chỉ có thần Hera mới luyện được chứ!

Santa nhẹ gật đầu, bồi thêm một câu:" Tiểu hầu tử muốn hạnh phúc nên ta lấy đi tự do của y."

Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc và trách nhiệm.

Hai vị thần nhìn nhau gật đầu, Eros cáo từ trước, Santa liền lấy từ trong túi áo ra hai lá thư, thả chúng bay tự do trong đêm giá tuyết dày. Sau đó liền chỉ đạo cho đám tuần lộc tiếp tục đi phát quà.

====
|Ngày xx tháng yy năm 2010
Gửi Santa Claus, năm nay con đã "cảm nắng" một đồng học. Cậu ấy là Gai, một chủng loài tộc Mong. Con là đơn phương cậu ấy, mặc dù cậu ấy hình như có bạn gái rồi! Nhưng thôi kệ, nếu ngài linh thiêng, hãy giúp con có thể cùng cậu ấy làm người yêu được không ạ? Dù thời gian có ngắn ngủi đến đâu con cũng mãn nguyện rồi. Con xin cảm ơn ngài.
Kí tên: Liu của bộ tộc Bug.|

|Ngày zz tháng yy năm 2019
Gửi Santa Claus, những năm trước nguyện vọng của con thế nào thì năm nay con cũng không thay đổi. Cầu ngài năm nay hiển linh, đem Liu tặng cho con. Sau "chuyện đó" con nguyện chịu trách nhiệm nuôi chiều cậu ấy cả đời.....thậm chí là muôn kiếp tình hữu độc chung. Gửi ngàn lời cảm ơn ngài.
Kí tên: Gai của bộ tộc Mong|

Merry Xmas Hô Hô Hô!

End fic.
====
Tác giả có lời muốn nói: Khó hiểu đoạn nào có thể hỏi ta nghen, dạo này bút lực có chút xuống cấp!( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com