23. Say.
w: có chi tiết 16+ (maybe).
________________________________
Cuối cùng cũng xong.
Isagi xoa xoa thái dương, đóng máy tính, liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Đã muộn thế này rồi? Có vẻ cậu hơi chú tâm vào trận đấu vừa nãy.
Đành chịu thôi, dù sao đối thủ trận sau rất mạnh, cần phân tích kĩ hơn mọi lần.
Isagi chớp chớp mắt, ngồi im thin thít một lát, tựa hồ đang suy tư gì đó.
Hình như quên cái gì thì phải?
Rin tan học chưa ấy nhỉ.
Isagi ngây ngốc.
Tan học rồi. Nhưng hôm nay lớp Rin tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại quán nướng gần trường, và dưới sự đốc thúc của Isagi thì Rin tất nhiên phải tham gia.
Còn cậu thì chịu trách nhiệm đưa đón.
Isagi mím môi, một lần nữa nhìn về phía đồng hồ, ừm, gần 10 giờ rồi.
...Rin bảo cậu đón em ấy lúc 9 giờ phải không ta.
Isagi vội vội vàng vàng đứng lên, nhưng chưa kịp bước ra ngoài thì cánh cửa gỗ đã mở ra.
Là Rin.
Nhưng trông có hơi là lạ, giống như không được tỉnh táo lắm.
Isagi vừa nghi ngờ vừa thấp thỏm hỏi: "Rin?"
Người còn đang cúi gằm mặt chợt ngẩng đầu, không làm ra biểu cảm gì, mặt lạnh tanh.
Như thế càng kì lạ hơn.
"Ờm, anh..." Isagi đang lựa từ để nói thì bỗng cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.
"Tên chết tiệt này..."
Isagi ngơ ngác. Giọng nói từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống vừa trầm vừa khàn, quần áo còn dính mùi rượu hơi nồng.
Chắc là đã uống không ít.
Bạn nhỏ to xác bắt đầu táy máy tay chân, hết cầm tay Isagi nắn nắn bóp bóp, lại mò xuống eo xoa xoa, nếu không dừng lại có lẽ còn mò xuống nữa.
Isagi: ...
"Em khoan đã..." Cậu lắp bắp nói.
Đối phương nhíu mày, sự bất mãn hiện hữu rõ ràng trên gương mặt.
Nhưng thật sự dừng lại, chỉ vùi đầu vào hõm cỏ cậu.
Isagi thấy cổ mình ươn ướt.
Theo sau đó là giọng nói có đôi chút nghẹn ngào.
"Sao anh dám không để ý tới tôi hả, tên khốn chết tiệt xấu xa..."
Nhịp tim Isagi càng lúc càng nhanh.
Bạn trai làm nũng thì nên làm gì đây?
Isagi nuốt nước bọt, lặng lẽ liếc nhìn cái gáy trơn mượt cùng vành tai đỏ ửng của bạn nhỏ đang dính lấy mình.
Quyến rũ quá.
Isagi hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi lại mở ra, nghiêng đầu, hôn lên gò má nóng rực của bạn trai.
"Đừng khóc, anh xin lỗi, anh sai rồi." Cậu thủ thỉ.
Bạn nhỏ được dỗ nên tâm trạng hơi dịu lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Isagi, lí nhí nói: "...Không được làm như vậy nữa."
"Ừm, không như vậy nữa, em đừng khóc."
Sau đó còn hôn lên khóe mắt ướt nhẹp nước, hôn rất nhiều, hôn xuống tận cánh môi.
Rin say bí tỉ, lí trí bị vứt ra sau đầu từ lâu, đáp lại theo bản năng.
Dục vọng dần rục rịch ngẩng đầu, bàn tay đang đặt trên eo chầm chậm lần mò xuống dưới.
Mà lúc này, Isagi không có ý định dừng đối phương lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com