4.EM ĐAU ANH XÓT
Trong giờ nghỉ trưa, Bachira nghĩ ra một ý định :"Mấy cậu, cuối tuần ở Yokohama mở thủy cung đó đi coi không?" Cậu cầm yakisoba trên tay, vừa ăn vừa nói.
Lâu rồi cả ba không đi chơi chung vì suốt kì nghỉ hè mỗi đứa một nơi, dịp Tết thì cũng phải về quê và ngày nghỉ có đứa rảnh có đứa không. Vì thế bắt đầu năm học mới là thời điểm thích hợp, đầu năm cũng không có nhiều bài tập nên cứ thong thả mà chơi.
Trên tay Chigiri là sandwich cá ngừ :"Được đó! Tớ rảnh còn cậu thì sao?" Chigiri quay qua hỏi Isagi.
Isagi lờ đờ như người mất hồn, hai cậu bạn gọi mãi không đáp lại. Cho đến khi Chigiri búng tay thì cậu mới trở về hiện thực :"H-hai cậu nói gì á?"
Bachira tiện tay vứt vỏ hộp yakisoba vào sọt rác gần đó :"Tớ nói là cuối tuần ở Yokohama mở thủy cung cậu đi coi không?"
"À được, tớ rảnh." Tay cậu xé bánh mì tươi và bắt đầu ăn.
Chigiri mở nắp chai nước đưa cho Bachira :"Cậu có sao không, nhìn thất thần lắm ý." Nói xong cậu đưa tay sờ trán Isagi :"Có thấy sốt đâu ta?"
Isagi day day ấn đường để lấy lại tỉnh táo :"Tớ không sao nhưng mà...Hôm qua ấy.."
Cuộc gặp gỡ của Rin và Isagi ngày hôm qua đã được Isagi thuật lại toàn bộ, từ cách thức gặp nhau cho đến hành động được thuật rất rõ không sót chi tiết.
Nghe được câu chuyện, Bachira đặt tay lên vai Isagi :"Đừng nói là cậu thích Rin á nha." Giở giọng trêu chọc :"Aha bé Isagi nhà ta lớn rồi."
Chigiri cũng không kém là bao, cậu cũng đồng ý với lời nói của Bachira :"Đúng đó, gì mà mới gặp hôm khai giảng thì ngay hôm sau liền chìm vào ánh mắt người ta chứ?!"
Dù sao Isagi từ bé đến lớn còn chưa có mối tình đầu nào, cậu không biết yêu là gì, cảm giác mùi vị của tình yêu nam nữ ra sao cậu thật sự không rõ. Cho nên nếu cậu bị ai đó thu hút thì cậu không biết đó có phải tình yêu không.
"Tình yêu là cái gì?" Isagi liền bác bỏ câu nói của hai cậu bạn :"Tớ là con trai thì làm sao có thể thích con trai, vả lại tớ chỉ mê đôi mắt xanh mòng két đó thôi chứ có đòi cậu ta yêu tớ đâu."
Thời buổi này làm gì còn định nghĩa 'trai yêu gái' nữa chứ, tình yêu không phân biệt giới tính, tình yêu đơn giản là một người trao một người nhận :"Thôi nào Isagi, từ từ cậu sẽ biết đó có phải là yêu hay không, trai yêu trai là bình thường." Chigiri mỉm cười.
Isagi toan phản lại nhưng vì nghe tiếng chuông báo hiệu vào tiết nên cậu không nói gì thêm.
Trong giờ học, đầu Isagi chỉ toàn phản chiếu hình ảnh người con trai ngồi bên cửa sổ hôm qua thôi không tài nào nghe được bài giảng của giáo viên...Trong đầu cứ ong ong, đến nước Isagi phải xin phép đến phòng y tế. Khi thấy Isagi xin đến phòng y tế thì làm Bachira và Chigiri lo lắng lắm.
Cô y tế không có trong phòng, cậu nhanh chóng nhắm đại một cái giường để tới nằm nghỉ ngơi. Đang dần dần chìm vào giấc thì dáng vẻ quen thuộc làm Isagi phải mở to mắt và bật dậy.
"Xin lỗi, tôi làm anh thức giấc à?" Rin ôm tay, nhìn sắc mặt Rin có vẻ đau đớn.
Isagi nhìn Rin như vậy liền nói :"Không, tôi ổn nhưng tay cậu bị gì sao?" Chả biết ai mới là người bị thương, nhìn vẻ mặt Isagi còn hãi hơn cả người bị.
Một tay Rin mở tủ y tế ra lấy bông và băng gạc còn tay kia run rẩy vì đau đớn :"Không sao, lúc nãy trong lúc học thể dục tôi vô tình vấp ngã làm tay bị thương thôi."
Isagi không khỏi đau giùm Rin, cậu giật lấy bông băng từ tay Rin mà nói :"Ở yên đấy, anh đây sẽ băng cho cậu tay cậu như vậy rồi tự băng sao được." Cậu ân cần nắm lấy tay Rin, nhẹ nhàng băng bó và liên tục hỏi xem Rin có đau không.
Căn phòng y tế, người đi qua thì có vẻ dường như cảm thấy yên ắng nhưng thật chất trong căn phòng có tiếng nói của hai người con trai. Người cứ hỏi "Cậu ổn không?" , người thì nói "Tôi ổn". Hai người tưởng chừng như xa lạ nhưng giờ phút này đây có khác gì anh em thân thiết không?
Cố định vải băng trên tay Rin xong, Isagi hỏi :"Có thấy khó chịu hay gì không?"
Rin nhìn chằm chằm vào tay của mình, băng bó rất tỉ mỉ làm cậu khá ưng mắt :"Không có, anh băng nhẹ nhàng cẩn thận lắm."
Không phải không không mà Isagi sơ cứu thành thạo như vậy đâu, ngày bé Bachira và cậu hay hoạt động vui chơi nhiều nên không thể tránh khỏi những vết trầy xước vì vậy cô Yu và cô Iyo đã chỉ cho hai cậu khi bị thương thì cần làm như thế nào, để lỡ khi không có hai mẹ ở nhà thì có thể tự băng cho nhau.
Isagi cất bông và băng gạc vào lại tủ y tế :"Cảm ơn cậu, lần sau cẩn thận nhé."
"Anh tên gì?"
Sau khi cất bông băng xong, Isagi đi tới máy lọc nước để uống mà nghe Rin hỏi thì cậu khựng lại :"A...Tôi tên Isagi Yoichi, cậu gọi Isagi hay Yoichi cũng được." Cậu uống một ngụm nước.
Rin vẫn ngồi yên ở ghế :"Tôi là Itoshi Rin chắc hôm khai giảng anh cũng biết tôi rồi."
Phải, biết rất là biết luôn đấy...Isagi đặt ly nước xuống, đi tới trước mặt Rin :"Ừm, tôi biết cậu là Rin mà." Tự dưng cậu đưa tay lên xoa đầu Rin :"Tôi sơ cứu cho cậu xong rồi nếu cậu ổn thì về lớp học đi nhé, đàn em~"
Rin ngạc nhiên vì anh ta dám xoa đầu mình :"Tôi biết rồi, anh đừng có tự ý xoa đầu tôi." Giọng nói của Rin có chứa một chút khó chịu.
Song, Rin đứng lên và quay về lớp học để lại Isagi trong phòng y tế.
"Aaa...Có thật là đang khó chịu không vậy? Sao nhìn em đáng yêu quá trời." Dừng lại cái sự u mê này đi Isagi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com