.
" Anh gọi tôi ra đây làm gì ? " Tôi nhíu mày.
Isagi đang đứng thẩn thờ trước mắt tôi chợt giật mình, ngơ ngác quay đầu :
" Ơ Rin à ? Sao giờ mới đến ? Anh đợi chú em hơi bị lâu rồi đó ! "
" Nói đi, có chuyện gì ? Sao lại hẹn tôi ra đây ? " Tôi đi vào thẳng vấn đề chính.
" À thì là anh bị đá rồi hihi. Nên anh mới gọi em đến đây để giải toả. "
"..."
"Chờ tôi."
Tôi nhanh chóng bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó với tâm trạng phức tạp. Tôi vừa lựa đồ vừa nghĩ khi thấy may vì mình còn cơ hội, nhưng lại thấy bực bội khi nhìn gương mặt cười như không cười của anh ta. Chắc mình sầu não mất !
Cất bước ra ngoài, Isagi vẫn đứng nguyên ở vị trí ban đầu đó nhìn ra cảng biển. Bây giờ tôi mới để ý Isagi mặc phong phanh một chiếc hoodie mỏng với cái quần lửng jeans trông thật khó coi. Trời bắt đầu chuyển đông rồi mà anh ta không thấy lạnh sao ? Hay thất tình quá nên dây thần kinh cảm giác bị đứt rồi ?
Một tay tôi cầm cốc trà nóng nhét vào tay Isagi đang đỏ lửng lên vì lạnh. Tay còn lại thì tu một ngụm bia rồi hỏi :
" Sao lại chia tay ? Không phải tuần trước anh háo hức kể tôi về kế hoạch đi chơi Noel với chị ta à ? "
" Anh cũng muốn đi chơi Noel với người mình yêu lắm chứ. "
Nói rồi, tay hắn siết cốc trà lại, trầm ngâm đáp :
" Hôm nay cô ấy gọi điện xin lỗi tôi rồi biến mất. Tôi đang không hiểu sao cho đến khi nhận được tấm ảnh cô ấy cùng với người đàn ông khác làm lễ Shinto trên tài khoản Instagram của cô ấy do bạn tôi chụp lại. Trớ trêu thay. "
Isagi không còn nói tiếp nữa. Khuôn mặt thất thần nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống dưới mặt đường. Một tay cầm cốc trà nguội đi phần nửa vì gió, tay còn lại lấy tay dụi mắt vì khóc. Có lẽ anh ta chết tâm thật rồi.
Tôi cúi người xuống trước mặt hắn nhìn những giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt ưa nhìn đó thấy thật xót xa. Thế là người qua đường chứng kiến một cảnh một cậu trai trẻ cúi khom người, tay đưa giấy ướt hết lần này cho cậu trai nhìn lớn hơn đứng khóc. Một lúc lâu sau, Isagi ngừng khóc hẳn. Hắn ngồi xuống đối diện với tôi sụt sịt yêu cầu :
" Rin đổi nước với anh nhé ? Anh muốn uống bia thử một lần để quên vị đời. "
Nhìn anh ta cầm lon bia trên tay tu mạnh ngụm bia lớn làm tôi cảm thấy buồn cười vì đôi mắt sưng húp không mở mắt nổi với đôi má ửng hồng lên vì cái lạnh của trời đông. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc người mình thương đánh mất hình tượng điềm đạm rồi trữ vào album, tiện tay post tấm ảnh cốc trà nguội ngắt lên trang cá nhân ít khi cập nhật của mình.
Isagi mặt đỏ bừng bĩu môi :
" Đi dạo với tôi đi Rin. "
" Được. "
Chúng tôi dạo quanh khu phố chuẩn bị về đêm rồi đi loanh quanh bờ biển. Nhìn áo khoác dày do tôi bắt anh ta mặc mới thấy yên tâm hẳn. Được một lúc, Isagi lại than thở :
" Anh đã từng yêu cô ấy rất nhiều.. "
Tôi cũng yêu anh mà.
" Không ngờ cô ấy lợi dụng tôi rồi vứt bỏ tôi như một thằng ngốc, để rồi tôi phải khổ sở như này. "
Tôi tự nguyện cho anh lợi dụng.
" Tôi không xứng đáng được yêu sao? "
Dù anh ra sao, tôi vẫn thích..
Khi làn sóng đánh vào bờ nhẹ hẳn, tôi đứng dậy gọi hắn về nhưng lại không có tiếng đáp lại. Chắc ngủ gật rồi. Dáng vẻ của anh ta bây giờ thật yếu đuối, thật sự muốn đầu tim của tôi vỡ tung hay gì. Tôi đành phải kiềm chế dìu anh về nhà mình.
0:10 am
Dưới bếp vắng lặng, tôi tính pha cà phê để tính táo thì nghe tiếng động lạ trên phòng ngủ. Bước lên trên kiểm tra thấy người nằm trên giường khẽ run nhẹ rồi bật khóc. Lưng anh quay lại với cửa trông như con thú thỏ. Tôi chỉ biết nằm lên giường ôm nhẹ quay người vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng anh thì thầm :
" Đừng khóc. "
0:57 am
Khi chắc chắn rằng lông mày đã dãn ra, tiếng thở nhè nhẹ lại của Isagi, tôi mới dám xuống phòng khách ngủ. Kết thúc một đêm dài đằng đẵng.
7:04 am
Đầu tôi nặng trĩu, cổ họng đau rát. Chắc qua nhường áo nên bị cảm rồi.
Cả ngày hôm đó tôi còn được Isagi chăm bệnh.
Thêm cơ hội ! Quá đã !!!
22/12/20xx
Dạo gần đây Isagi luôn tránh mặt tôi, nhìn thấy tôi rồi cụp đuôi chạy mất. Tôi đâu có ăn hiếp anh ta đâu ? Đồ hời hợt đó gặp ma quỷ gì thế ?
23/12/20xx
Anh ta lại dán mặt vào điện thoại rồi, chăm chú tới nỗi không để ý tôi lại gần.
" Làm gì thế ? " Tôi thở nhẹ vào tai Yoichi trêu chọc
" R-rin..! Làm tôi giật cả mình!!! "
Nói rồi tay vội vàng giấu diếm điện thoại như mèo giấu cứt. Tôi chỉ nhìn lướt qua được dòng chữ ngắn ngủi.
" Cung Bạch Dương có hợp với.. "
Ngốc vậy ? Giờ tin mấy chuyện hoang đường như cung hoàng đạo nữa hả ?
24/12/20xx
Nay lại có tuyết rơi rồi, thật lạnh nhưng cũng thật đẹp.
Nhìn xuống thấy người nhỏ hơn mình cái đầu đang hít mũi vì lạnh. Thật dễ thương. Người này cái gì cũng dễ thương.
Hôm nay thật xui. Người cũ của anh ta tìm đến . Isagi không nhân nhượng đuổi tôi đi để nói gì đó với cô ta. Thật bực bội !!
Tới tối, tôi được Isagi mời ăn tối . Anh ta bấm điện thoại chăm chú không nói tôi lấy một lời, trực tiếp bỏ quên bữa ăn hiện tại.
" Đang xem gì vậy ? "
Hắn lại giấu điện thoại như sợ tôi giật xem vậy.
"K-không có gì đâu, ăn thôi !! "
Mặt hắn đỏ bừng. Chẳng lẽ lại nhắn tin với bà chị kia à ?
...
" Ăn xong rồi. Tôi về đây. "
" Ơ, không ở lại chơi với anh à ?? "
" Không, tôi bận rồi. "
Tôi nhanh chóng bước nhanh ra cửa về nhà trong tâm trạng khó chịu.
Tuyết ngừng rơi rồi, nhưng cái lạnh vẫn còn đó.
" Hoá ra Isagi vẫn còn lưu luyến với người cũ. "
Tôi bất lực đứng chết trân tại chỗ. Cảm giác thật ngột ngạt khó tả.
Ting Ting
Mở điện thoại lên, dòng tin nhắn được ghim đầu đoạn chat gửi đến.
...
Ha
Mình nhầm rồi. Mình mới là đứa ngốc.
Cung Bạch Dương thực sự rất hợp với cung Xử Nữ.
" Mai Rin đi chơi Noel với anh nhé ? "
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com