Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Adiáfora (2) (H)


.......

"Nii-chan... Em muốn chúng ta làm mà không dùng bao"

Giọng Rin vang lên như một tiếng thì thầm, khi ấy cả hai đang nằm trên giường. Bộ phim mà Sae đã chờ cả tuần để xem giờ bị quên lãng, chỉ còn lại như tiếng ồn trắng trong đêm. Bởi ngay khi Sae tắt đèn và nằm xuống cùng em trai mình, cậu đã quấn lấy cổ anh, hít hà trắng trợn, biện minh rằng việc ngừng dùng thuốc ức chế khiến
'Nii-chan thơm hơn nhiều'

"Rin"

Đó là câu trả lời của Sae, nửa như phản đối, nửa như trách cứ. Rin thừa biết không thể cẩu thả.

Thế nhưng, dường như điều đó chẳng hề quan trọng với cậu, bởi tất cả những gì Rin làm là đặt tay lên hông Sae, nghịch ngợm với dây quần ngủ của anh.

Phần thân dưới của Sae phản ứng bằng cách nhói lên

"Làm ơn... Nii-chan..." - Rin lẩm bẩm, vẫn vùi mặt trong hõm cổ anh, trong khi bàn tay cậu vô liêm sỉ luồn xuống dưới lớp vải, bỏ qua dương vật đang dần thức giấc của Sae, để tìm tới cái cơ quan đã nói với cha mẹ họ từ khi sinh ra rằng anh là một Omega.

Sae đã cảm thấy mình ướt sũng

"Rin..."

Anh cố thêm lần nữa, giọng cao hơn một chút, như muốn nhấn mạnh sự từ chối. Cánh tay gần em trai nhất giữ chặt lấy đầu Rin, nơi cậu đã bắt đầu rải những nụ hôn dọc khắp cổ anh.
Thế nhưng, ngược lại với lý trí, anh không đẩy cậu ra. Trái lại, đôi chân anh tự động mở ra, như một mệnh lệnh đã quá quen thuộc với bàn tay của Rin.

Rin, thở dốc, lại thì thầm gọi anh...

"Nii-chan, nii-chan..." Cậu lặp đi lặp lại, để cho âm tiết tan chảy vào tai anh, trong khi những ngón tay nhanh nhẹn của cậu tách mở đôi môi ngoài của âm đạo Sae ra.

Rin chưa bao giờ biết dịu dàng cẩn thận. Không khi còn bé, cũng chẳng khi trưởng thành.

Cậu cũng không bao giờ kiên nhẫn với màn dạo đầu, cho dù Sae đã nhiều lần cố dạy, ép cậu úp mặt xuống cửa vào, bắt liếm láp ít nhất năm phút trước khi dám tiến sâu hơn. Có lúc thành công, có lúc lại không.

Lần này, rõ ràng chẳng phải một trong số đó.

Thằng nhóc chết tiệt ấy thật may mắn khi kích thích đến mức khiến anh nóng rực, anh cảm nhận chất nhờn trong anh đã rỉ ra bôi trơn trước khi hai ngón tay của Rin thọc mạnh vào, không một chút do dự, sẵn sàng để tung cú thúc đầu tiên.

Một tiếng rên bật khỏi môi Sae

"Ri..rin..."

Giọng anh đứt quãng, thân dưới cố tránh khỏi sức mạnh mà Rin dùng để mở rộng anh. Sae có thể cảm nhận dương vật cương cứng, nóng hừng hực của Rin đang cọ xát vào đùi mình trong một nhịp điệu gần như thôi miên.

Em trai anh gầm gừ bên tai anh, đầu ngón tay cong lại, ấn trúng một điểm đặc biệt nhạy cảm.

Một tiếng rên sâu bật ra, lồng ngực anh nặng trĩu, núm vú dựng cứng, khao khát được chạm tới.

"Nào... Nii-chan... Em biết anh cũng muốn mà..."

Giọng Rin chậm rãi, trái ngược hoàn toàn với những cú thúc hoang dại của tay cậu đang dập mạnh bên trong anh. Âm thanh ướt át, nhục cảm của dịch thể vỗ bì bõm vào bàn tay Rin khiến má Sae đỏ bừng, buộc anh phải cắn chặt môi để nuốt tiếng rên rỉ đáng thương.

Nhưng biểu cảm ấy lại càng phản tác dụng, bởi giây sau đó, một ngón tay nữa thọc sâu vào, như hình phạt.
Anh không kìm được tiếng chửi thề.

"Chết tiệt... Rin... Mày thô bạo quá..."

Anh nức nở, đầy xấu hổ, trong khi hông mình lại vặn vẹo, đuổi theo khoái cảm. Những ngón tay của Rin chạm trúng điểm ngọt khiến Sae phát điên, còn dương vật cương cứng của anh thì dường như khóc đòi được vuốt ve. Chỉ cần hạ tay xuống một chút thôi, ấn vài cái thôi là sẽ có cú cực khoái kép tuyệt nhất trong kỳ nghỉ chết tiệt này...

Nhưng rồi bàn tay Rin ngừng lại. Để mặc anh giữa cơn quằn quại

"Đừng có đùa tao..."

Anh chưa kịp nói xong thì đã chiếm lấy môi Sae bằng một nụ hôn tham lam, khiến lý trí anh lại chìm trong sương mù, mất đi khả năng phán đoán.

Rin luôn có tác động ấy đối với anh, gần như một loại ma túy.

Khoa học nói rằng người ta thường cảm thấy mùi hương của cha mẹ thật dễ chịu, nhưng mùi của anh chị em cùng thế hệ thì khó chịu, như một cơ chế tự nhiên buộc con người rời khỏi bầy gốc, tìm bạn đời mới để duy trì nòi giống.

Nhưng với Sae, lại luôn ngược lại. Anh chưa bao giờ cần hương của mẹ để cảm thấy an toàn. Hay có lẽ, chưa từng được dạy phải tìm nó.

Còn Rin... Mùi hương của Rin...

Mùi hương của Rin khiến anh phát điên

Một tiếng rên mới lại bật khỏi môi, phá vỡ nụ hôn mà anh chẳng thực sự muốn kết thúc.

Rin đã rút tay ra khỏi trong anh.

"Rin..."

Sae thều thào, yếu ớt hơn cả dự đoán

Đáp lại, chỉ có ánh mắt em trai dán chặt vào anh. Rin là một Alpha trưởng thành, mang tất cả đặc điểm của giống loài ấy. Mùi hương mạnh mẽ của hương thảo và bạc hà bao trùm mũi Sae, kèm theo sự gợi dục vừa đủ. Từ miệng cậu, thứ nước bọt đặc trưng của Alpha nhỏ xuống ngực anh, hờ hững mà khiêu khích.

Sae phải tự tát mình trong tâm trí để khỏi đưa tay lấy mà xoa vào ngực ngay tại chỗ

"Nói đi..." - Rin gầm gừ - "Nói cho em biết đi và em sẽ làm..."

Sae giả vờ không biết

"Nói... cái gì..."

Anh thở hổn hển hỏi lại

Rin chẳng buồn đùa, thúc mạnh một cú, dù vẫn còn mặc quần, ép hai khung xương chậu va vào nhau. Chỉ vậy thôi mà Sae đã suýt bắn ra.

"Nói đi. Rằng anh muốn em làm tình với anh. Ngay tại đây. Ngay bây giờ..."

Rin trông gần như tuyệt vọng, hiếm thấy đến vậy

Và khi ấy Sae hiểu ra. Tất cả đều khớp. Cái sự quấn quýt không ngừng. Cái tính thẳng thắn quá mức.

Rin đang động dục

Alpha có thời kỳ phát tình khác Omega. Họ không bị gò bó như Omega, và sự gia tăng testosterone ở alpha khi không có bạn tình ổn định chỉ khiến cậu khó chịu và có lẽ dễ bị kích thích tình dục hơn trong vài ngày.

Anh cảm nhận nó trong cách Rin siết chặt vai mình, vùi khuôn mặt cậu chôn sâu nơi hõm cổ, liếm ngấu nghiến tuyến hương Omega mà anh đã cấm tuyệt đối đánh dấu, bị cám dỗ bởi thứ trái cấm. Và dĩ nhiên, qua cách dương vật cương cứng nóng bỏng kia của cậu đang cố gắng tiến vào anh, điên cuồng tìm cách xuyên qua lớp vải.

Và Sae...

Sae cũng chỉ là một người đàn ông

"Làm đi, Rin..."

Anh buột miệng, tay run rẩy luồn vào chiếc quần ngủ lỏng lẻo của em trai, kéo phăng nó xuống.

"Tao muốn mày đụ mạnh đến mức khiến tao quên đi mình là ai"

Quên mất mình là ai. Quên mất họ vốn là gì. Quên rằng điều này là sai trái

Và quên cả lý do tại sao anh luôn cẩn trọng đến thế mỗi lần thân mật.

Rin chỉ có thể đáp lại bằng cách nắm chân Sae và dang rộng chân anh một cách thô bạo. Chất nhờn từ cơ thể Sae chảy ra, làm ướt nhòe cả cửa vào, bóng loáng, sưng nóng, sẵn sàng đón nhận.

Cậu sẽ không bắt anh phải chờ lâu.
Một cú thúc dứt khoát, sâu trọn vẹn. Một tiếng rên rỉ vang vút bật khỏi cổ họng Sae, đầu anh ngửa ra sau

"Rin!"

Tiếng gọi nửa rên rỉ càng làm Alpha thêm hăng. Cậu rút ra, rồi lại dập mạnh trở vào, lực đạo chẳng giảm đi chút nào.

'Chúa ơi!'

Của Rin thật lớn

Hoặc có lẽ em ấy quá mạnh

Anh cảm nhận rõ rệt dương vật em trai ra vào bên trong mình, cảm giác nóng rát thiêu đốt mỗi khi em ấy xâm phạm vào thành âm đạo của anh, từng nhát chạm vào nơi sâu nhất khiến Sae như muốn nổ tung.

Và khi một bàn tay Rin siết mạnh lấy dương vật anh, chỉ một cái bóp thôi, mọi thứ bùng nổ.

Đích thực, là cực khoái tuyệt nhất trong đời.

Một trong vô số lần đêm ấy, Rin không hề để anh nghỉ ngơi cho đến tận rạng sáng hôm sau.

Những giờ phút tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ tra tấn này, không nghi ngờ gì. Dù thân thể Sae đã phải trả giá nặng nề vì để em trai mình vượt qua mọi ranh giới mà Sae từng đặt ra. Đến mức, cả một tuần sau, anh vẫn còn cảm giác Rin đang ở trong mình.
Có lẽ, mọi thứ tốt đẹp đều mang theo cái giá phải trả.

Nhưng thực sự thì sao?

Chắc hẳn ai đó trên cao đang tìm niềm vui trong sự méo mó của mối quan hệ Itoshi, Sae chắc chắn như vậy

Anh ngồi xuống trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt, dang chân, cố gắng xua đi mọi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

"Và... đây rồi"

Bác sĩ lên tiếng, khi toàn bộ màn hình vốn chỉ có nhiễu sóng cuối cùng hiện ra hình ảnh.

Chỉ là một đống... trống rỗng

Cùng một hình ảnh mà anh đã từng thấy, khi họ tìm nguyên nhân cho những cơn đau bụng dữ dội của mình.

Có gì đó trong mùi hương của bác sĩ thay đổi, trở nên chua chát.

"Ồ..." - Sae nhận ra ngay âm điệu đó, nhưng chẳng ngờ sẽ nghe thấy từ một nhân viên y tế. Đó là cùng một kiểu giọng mà cha mẹ anh vẫn dùng khi cố nói về Rin. Hay đúng hơn, khi cố không nói về chuyện đó.

Như thể có ai đó biết điều gì, nhưng chẳng muốn thốt ra.

Sae nhướn một bên mày

"Có chuyện gì thế?"

Ánh mắt của người đàn ông kia dừng lại trên gương mặt anh

"Thực ra là không có túi phôi nào hết, ngài Itoshi" - Lời ông ta bình thản, tư thế cũng vậy. Nhưng mùi hương dường như cố gắng mang đến một chút an ủi - "Tôi rất tiếc phải thông báo rằng khả năng cao là cậu đã bị sảy thai tự nhiên"

Sae tiếp nhận những lời đó, phân tích rồi hỏi:

"Nhưng kết quả xét nghiệm là dương tính mà"

Đó chỉ là một phần của sự thật

Người đàn ông kia tiếp tục:

"Đôi khi nồng độ hormone này mất một thời gian mới giảm xuống, có lẽ việc sảy thai đã xảy ra vài ngày trước. Cậu không thấy có vết máu thẫm nào, hay có cảm thấy khó chịu gì không?"

Sae cố gắng nhớ lại

Khoảng một tuần trước, có một vết máu đen nhỏ xíu, theo sau là chút máu loang lổ, từng khiến anh có ảo giác rằng kỳ kinh cuối cùng cũng chịu gõ cửa. Nhưng rồi, lại chẳng có gì cả...

"Tôi nghĩ là có"

Ông bác sĩ rút đầu dò của máy siêu âm ra khỏi người anh, cho phép anh chỉnh lại tư thế. Với vài lời nhỏ nhẹ, ông ta cho biết Sae có thể thay đồ, và họ sẽ tiếp tục nói chuyện khi cậu đã sẵn sàng.

Sẵn sàng rồi

Có lẽ những omega khác khi nghe tin kiểu này sẽ không thể đón nhận dễ dàng.

Thế nhưng Sae lại cảm nhận như có một sức nặng vô hình nào đó được nhấc khỏi vai mình mà anh không hề cầu xin. Đồng thời, một lực ép khủng khiếp dường như kéo bụng anh rơi thẳng xuống đất, nó khiến ngực anh nặng trĩu.

Gần như là nỗi buồn, dù không có lý do gì để anh phải thấy vậy.

Anh vệ sinh vùng kín rồi mặc lại quần áo mình mang theo, bỏ lại chiếc áo choàng bệnh viện trong góc phòng tắm nhỏ. Khi bước ra ngoài, bác sĩ đã chờ sẵn. Theo đúng quy trình, cậu ngồi xuống, chờ nghe giải thích, dù bản thân chẳng trông đợi gì.

"Cậu Itoshi" - vị bác sĩ mở lời, giọng nói xác nhận thêm một lần nữa với Sae rằng quả thật ông ta chẳng hề thích đưa tin xấu - "Tôi rất tiếc về sự mất mát này. Nhưng sảy thai trong ba tháng đầu thai kỳ thường xảy ra phổ biến hơn người ta nghĩ"

Sae không phản ứng. Bác sĩ xem đó là dấu hiệu để tiếp tục:

"Thường thì nguyên nhân liên quan đến lỗi trong quá trình sao chép ADN, khiến bào thai không thể tồn tại. Đây là cách tự nhiên bảo vệ, để đứa trẻ không bị sinh ra để chịu đau khổ"
Chân mày Sae giật nhẹ. Anh không chắc điều đó có phải là một cách hiệu quả để xoa dịu 'nỗi đau' mà người khác nghĩ anh đang trải qua hay không.

"Những khiếm khuyết trong quá trình sao chép DNA?"

Anh hỏi, khiến bác sĩ khẽ giật mình nhưng nhanh chóng gật đầu.

"Ý ông là đứa bé này sinh ra sẽ bị dị dạng sao?'

Bác sĩ có vẻ lúng túng

"Không hẳn là ý tôi muốn nói, cậu Itoshi. Chỉ là có khả năng một trục trặc nào đó xảy ra trong quá trình hình thành mã di truyền, và vì thế cậu đã mất đi bào thai"

Sae chớp mắt lần nữa. Mím môi trước câu trả lời mơ hồ, nửa vời.

Ông ta không thể nói thẳng liệu thứ từng nằm trong bụng anh có phải là một đứa trẻ bình thường hay không sao?

Có lẽ nhận thấy sự khó chịu ấy, bác sĩ vội vàng thêm vào:

"Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả thai kỳ của cậu sẽ kết thúc như vậy. Cậu vẫn còn rất trẻ, và nếu đến lúc thật sự muốn lập gia đình, ngay cả khi cậu dùng liều ức chế cao, chúng tôi vẫn có thể đảm bảo cậu mang thai suôn sẻ"

Ha!

"Cảm ơn" - Sae nói dối nửa vời, chỉ bởi vì anh không nghĩ ra cách nào hay hơn để tiếp tục cuộc trò chuyện
- "Nhưng nếu thật sự cần thiết, tôi chắc chắn sẽ tìm dịch vụ của người khác"

Rõ ràng, gã này không biết cách nói gì hết

Ít nhất thì ông ta cũng không lắp bắp khi giải thích rằng thật không may, anh có thể sẽ trải qua một vài thay đổi về thể chất lẫn tâm trạng trong vài tuần tới, đặc biệt là khi nồng độ hormone dần trở lại bình thường.
Đến lúc đó, Sae chẳng còn mong đợi điều gì nữa.

Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ít ra để kể cho Rin nghe về chuyến 'phiêu lưu' ở chỗ bác sĩ phụ khoa của mình.

........

Đêm đó, Sae đã hiểu ra một điều
Có lẽ chính ông ta cũng chẳng giỏi trong việc nói ra thông tin đó.
Bởi khi Rin đang rửa đống chén bát sau bữa ăn, Sae nghĩ rằng chẳng có lúc nào tốt hơn để kể về chuyến đi gặp bác sĩ, trong khi vẫn nhấm nháp mấy múi quýt mà Rin vừa bóc cho.

Ban đầu Rin lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng hỏi vài câu nhỏ. Rồi dần dần, chỉ im lặng, như thể đang tiếp thu từng lời Sae nói.

Cuối cùng, Rin kéo chiếc ghế bên cạnh Sae lại, thả người ngồi phịch xuống.
Đôi mắt xanh biếc rộng mở dán chặt vào mắt Sae.

"Ý anh là em đã có thể làm anh mang thai sao?"

Sae cảm thấy lông mày mình giật nhẹ

Một nụ cười nhỏ, đầy vẻ khó tin hiện trên môi cậu

"Mày có nghe anh vừa nói gì không? Chúng ta phải đổi bảo hiểm đi, chỗ đó đúng là cái ổ rác, bắt anh mày mất nguyên cả ngày"

Có vẻ Rin chẳng hề để tâm đến trọng điểm của câu chuyện...

"Em đã khiến anh có thai. Thật sự đã làm được. Dù anh uống bao nhiêu thứ đi nữa sao..."

Sae tặc lưỡi, không thể tin nổi

"Theo như lời mày thì anh mang thai được khoảng... mười lăm giây, từ lúc có kết quả dương tính cho đến khi cái gã vô dụng kia bảo trong bụng anh chẳng có gì, đồ thiên tài ạ"

Rin chẳng hề nản chí

"Mười lăm giây tuyệt vời nhất đời em" - Cậu ta thừa nhận, lần này giọng khao khát hơn nhiều, một tay khẽ vuốt cánh tay Sae - cánh tay có cấy ghép.
Sae làm bộ mặt 'chán đời', rồi phun hạt quýt thẳng vào mũi Rin

"Mày biết là chúng ta không thể có con được mà, đúng không Rin?"

Anh hỏi, nhấn mạnh rõ ràng vào từ 'không thể'

Rin nhìn anh như thể anh vừa nói điều ngớ ngẩn nhất thế giới

"Em vừa chứng minh là chúng ta có thể mà"

Cậu đáp gọn lỏn. Sae trợn trừng mắt

"Tao nói lại cho rõ" - Anh trả lời - "Chúng ta không nên làm vậy"

Lần này Sae cố tình nhấn mạnh cả hai chữ, hy vọng ý đó có thể xuyên qua cái đầu cứng ngốc nghếch của em trai mình.

Rin lại tiếp tục phớt lờ, nhẹ nhàng ôm lấy anh

"Tại sao chứ?"

Sae thở dài, nhưng không né tránh cái ôm. Trái lại, anh còn khẽ dịch người để vừa vặn với dáng Rin, gối đầu lên vai cậu, mắt nhìn xa xăm trong khi cảm nhận hơi thở ấm áp của Rin phả vào gáy.

"Anh không biết nữa" - Sae lẩm bẩm - "Có lẽ bởi vì chúng ta là anh em ruột và con của chúng ta sẽ là một thứ quái thai?"

Dù không nhìn mặt Rin, Sae vẫn cảm nhận rõ đôi mày cậu đang nhíu lại.
"Đừng nói như vậy về nó" - Ha, thậm chí còn gán từ không tốt cho đứa trẻ rồi sao? Nhanh gớm - "Bác sĩ cũng bảo chuyện này xảy ra nhiều, và không có nghĩa là lần sau cũng thế"

Lần sau?

Đúng là đồ nhóc con hỗn láo...

Sae phát ra âm thanh không hề tỏ ra ngạc nhiên

"Hừm, còn chuyện là chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp thì sao?"

Rin mới chỉ đang ở chặng đầu tiên giành cúp cùng Real Madrid, cậu ấy không thể nào đã nghĩ đến mấy chuyện này được.

"Không phải bây giờ" - Rin nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời - "Nhưng khi anh giải nghệ..."

Sae phải cố nén một tiếng cười chế giễu

"Lúc đó anh sẽ bao nhiêu? Ba mươi lăm? Bốn mươi tuổi?" - Tuổi thọ thi đấu của tuyển thủ Omega thường dư ra thêm khoảng năm năm, ít nhiều tùy theo nghiên cứu mới nhất mà Sae từng đọc trong New England. Tất cả là nhờ lượng estrogen cơ thể họ sản sinh, đóng vai trò như chất chống oxy hóa và bảo vệ tự nhiên. Nhưng con số này còn phụ thuộc rất nhiều vào chế độ kiểm soát hormone của từng người - "Nó cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu nếu chúng ta không muốn điều này xảy ra lần nữa, Rin ạ"

Chuyện mất một đứa bé chỉ vì nó vốn đã bị khiếm khuyết ngay từ khi thành hình

Rin siết chặt vòng tay ôm ảnh hơn.
"Anh lam sao có thể chắc chắn. Bác sĩ đó nói là vẫn có thể mà"

Sae thở dài, thoải mái điều chỉnh tư thế trong vòng tay Rin. Để mặc cậu ta rải những nụ hôn nhỏ trên cổ mình.

"Anh nghi ngờ cái gã tội nghiệp đó không biết mình đang nói cái gì, Rin. Ông ta đâu biết về tình hình của chúng ta"

Nhưng Rin có vẻ chẳng thèm nghe.
"Nhưng ông ta nói là có thể" - Và, như mọi khi, một khi cái gì đã chui vào đầu Rin thì nó sẽ làm tổ vĩnh viễn ở đó, nhất quyết không chịu biến mất - "Hay là anh thực sự không muốn, Nii-chan?"

Bình thường Sae sẽ mắng Rin ngay, rằng đây là lúc tệ nhất để dùng cái cách gọi đó. Nhưng Rin thì thích nhắc nhở anh rằng họ là anh em, kể cả trong những lúc thế này

Nhưng lần này, thay vào đó, anh lại có cảm thấy như mình dang ở phòng khám trong giây lát

Nỗi buồn một lần nữa dâng tràn xâm chiếm anh lần nữa

Anh chìm đắm vào mùi hương của Rin. Vào hơi ấm của cơ thể và bàn tay cậu. Cách cơ thể anh hoà quyện với dáng người Rin. Vào khoảng trống trên bụng mình, và vào hình ảnh thật chẳng khó để tưởng tượng: một cậu bé Rin tí hon, giống hệt trong ký ức, chỉ có đôi mắt hơi rủ xuống như của Sae, đang leo lên chân cậu, chìa tay đòi được bế.

Khép lại một mạch cảm xúc mà Sae chẳng hề biết vẫn còn dang dở...

Anh khẽ liếm đôi môi nóng rát của mình

"Để anh suy nghĩ đã"

Rin mỉm cười. Sae biết, dù chưa cần nhìn cũng rõ

"Không phải là không thể"

Đúng vậy

Chắc chắn không phải câu trả lời là "không thể".

______

End (3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com