Chương 3.
(3)
"Anh ơi – chỗ này này — nhanh lên!"
Sae ngồi ở trên bờ đê, cách đó không xa một cậu nhóc đầu đinh ôm bóng hướng về phía trước vẫy tay, thanh âm non nớt ngập tràn vui sướng được gió mang theo đến chỗ Sae. Một đứa bé khác lớn hơn chạy tới đỡ lấy đứa em trai đang lảo đảo sắp té của mình, hai đứa cùng cười giòn tan trên bãi biển, bóng cao su rơi trên mặt đất, lăn đến bên chân anh.
Sae theo bản năng đứng dậy, dừng bóng lại——
Trước mắt hiện lên thảm cỏ xanh quen thuộc.
"Sae!" Từ phía xa một người đồng đội mang cùng đội phục chuyền một đường bóng đến chân Sae.
Một đường chuyền cực kỳ xinh đẹp.
Không cần suy nghĩ, trải qua vô số lần luyện tập anh đã hình thành ký ức cơ bắp, thuần thục tiếp được, sau đó linh hoạt dẫn bóng vòng qua đối thủ, giống như một vệt sao băng đỏ thẫm hướng tới khung thành.
Đường sút rộng mở. Đôi mắt Sae nhìn thẳng phía trước, trong đầu triển khai toàn bộ sân bóng, mọi động thái mọi khả năng đều như đom đóm lập loè nhảy múa trong đầu.
Khoé miệng anh nâng lên một nụ cười sung sướng, làm tiền đạo mà nói, làm người run rẩy kích thích nhất không gì khác chính là khoảnh khắc nhấc chân sút bóng vào gôn, mang theo cảm giác phá huỷ, mang theo ý chí tàn bạo, đoạt được ban thưởng cao cấp nhất trên sân bóng – bàn thắng!
Đường cong màu trắng mang theo tốc độ gió lạnh thấu xương bay thẳng hướng khung thành, giây tiếp theo lại bị líu lo cắt đứt.
"Không được đâu nha, nhóc Châu Á." Vị hậu vệ tóc nâu thoáng hiện ra trước mặt Sae, đôi mắt màu lam nhạt bỡn cợt nheo lại, cười hì hì thu bóng vào dưới chân, "Nơi này không phải lãnh địa của mày."
Sae mắng câu thô tục, xoay người chạy theo bóng.
Trận đấu tiến vào hiệp phụ, nhưng chung quy không thể vãn hồi thế thua.
Đồng đội hùng hổ quăng áo choàng, vô tình liếc Sae một cái, chung quy cái gì đều không có nói, kéo kéo cổ áo đi vào phòng nghỉ.
Sae một mình một người đứng ở sân bóng, biểu tình tối tăm khó nói rõ.
"Sae, em có thể suy nghĩ đến việc làm tiền vệ." Huấn luyện viên ở sau lưng vỗ vỗ vai Sae, dùng ngữ khí ôn hòa mà kiến nghị, "Em có khả năng đọc trận đấu rất tốt, ý thức cùng kỹ thuật chuyền bóng đều rất sáng giá, so với làm tiền đạo, có lẽ em sẽ phát triển tốt hơn ở vị trí tiền vệ."
"Nhưng mà em muốn làm tiền đạo." Sae nhẹ giọng nói, "Em... Em đã hứa với em trai em, phải trở thành tiền đạo số một thế giới."
"Sae à, vậy tại đội trẻ của chúng ta, em đã là tiền đạo mạnh nhất chưa?" Huấn luyện viên cũng không dài dòng khuyên nhủ, chỉ để lại một câu hỏi liền xoay người rời đi.
Không phải.
Đây là một vấn đề rõ ràng không cần câu trả lời.
Sae có lẽ là một tiền đạo ưu tú. Có khả năng sút, có tính uy hiếp, có kỹ thuật tinh tế.
Nhưng có những thứ này cũng không phải chỉ một mình Sae. "Ưu tú" là một loại đánh giá chỉ có thể loá mắt người ngoài, bởi vì một khi đã chứng kiến thế nào gọi là thiên phú cấp thần thì hai chữ "ưu tú" thật không đáng nhắc tới. Đối với tiền đạo số một thế giới mà nói, loại năng lực này chỉ mới là vé vào cửa mà thôi.
Toàn bộ đau khổ anh đã trả giá, mài giũa cùng bàng hoàng, đều chỉ là im ắng tô rõ khoảng cách giữa anh và vị trí "số một thế giới".
"Anh gì ơi?" Em bé đầu đinh trước mắt nghiêng đầu nhìn Sae, tay ngắn béo tròn chỉ chỉ trái bóng dưới chân anh, "đây là bóng của em ạ!"
Gió biển lạnh thấu xương phất qua sườn mặt, Sae phục hồi tinh thần lại, động tác nhu hòa mà chính xác chuyền bóng đến chân em bé, bóng dáng em nhỏ nhảy nhót đi xa cực kỳ giống Rin khi còn nhỏ.
Những tháng năm dày vò dài lâu ngưng kết thành hồi ức, bất quá cũng chỉ là hoảng hốt một cái nháy mắt mà thôi.
Sae lẳng lặng nhìn phía trước, biển mùa đông yên tĩnh lại thâm trầm, một vài cánh hải âu đơn bạc xẹt qua sóng gió, mổ lên mặt nước rồi lại bay xa. Cảnh vật như vậy làm nội tâm anh thấy bình an. Tây Ban Nha nhìn không thấy cảnh sắc cố hương, không có những căn nhà nhỏ mang theo kiến trúc cổ xưa, không có thản nhiên lại xưa cũ đường ray xe điện cạnh bờ biển, cũng không có mặt biển vắng lặng trầm mặc thế này.
Về đến nhà thì sắc trời đã ảm đạm.
Phòng không có bật đèn, Rin cuộn ở trên sô pha ngủ thật sự trầm, máy chiếu còn đang không nhanh không chậm chiếu một cái phim nhựa màu sắc tối tăm, màn hình hiện lên tên bộ phim ——《The Shinning》
Lúc vừa đến Tây Ban Nha, vì nhớ nhà nên Sae thường xuyên cùng Rin gọi điện thoại cho nhau, anh đã nhiều lần nghe Rin nhắc tới bộ phim này là bộ phim em thích nhất. Khí ấm từ máy sưởi thổi đến Sae, Sae vừa từ ngoài trở về, gió biển thổi đến khớp xương phát cứng khiến anh cảm thấy hơi đau, anh trúc trắc cong lên ngón tay nhặt lên điều khiển từ xa, đem âm lượng chỉnh nhỏ, ngồi xuống bên cạnh Rin.
Trên màn hình là một mảnh tuyết trắng mênh mông cùng khách sạn cô độc trầm mặc.
U ám hành lang dài, tráng lệ cũ kỹ phòng trống, ánh đèn mê ly phòng khiêu vũ.
Quả bóng vô cớ tự lăn, bóng người phía sau rèm tắm mơ hồ di động, máu tươi như sóng biển cuồn cuộn trào ra.
Sae hơi hơi nhíu mày.
Anh nhìn nam chính dưới áp lực yên tĩnh vô hình của sự cô độc quỷ quyệt mà dần dần phát điên, tuyết trắng đầy trời cắt đứt mọi lối thoát, thật giống như cơn mưa tuyết chưa từng ngừng rơi của đêm đông năm đó trong lòng Sae.
Ở Real làm tiền vệ, mỗi lần chuyền bóng hỗ trợ ghi bàn, anh tựa như thấy Rin.
Anh bất tri bất giác mà nghĩ, những đường bóng giống như là được thần thánh phù trợ, những bàn thắng vô cùng lấp lánh, nếu là Rin, nhất định Rin có thể làm được.
Rin với anh là cốt nhục tương liên, là linh hồn cộng sinh, là sự tồn tại quý giá nhất trong cuộc đời anh, cho nên——
Chỉ cần có Rin là đủ, Sae liền có thể tiếp tục ôm lấy giấc mộng này.
Nếu như trên thế giới nhất định phải có người dẫm lên giấc mơ cũ của anh mà đạt được vinh quang tối cao nhất, anh hy vọng người đó là Rin, cũng chỉ có thể là Rin.
Tiền vệ số một thế giới Itoshi Sae sẽ vì tiền đạo số một thế giới Itoshi Rin dâng lên một đường chuyền xuất sắc nhất, để em ghi một bàn thắng quyết định vinh quang nhất.
Sae cứ vậy mà tâm tâm niệm niệm, vui sướng đỏ mắt bắt máy bay về nước, mấy chục giờ không ngủ chỉ dựa vào cà phê để phấn chấn, anh nhìn vô số ánh đèn lập loè trên mặt biển lúc máy bay đáp xuống, như là ảo mộng mỹ diệu không gì sánh kịp.
Cho đến khi đứng dưới bầu trời đầy tuyết, đối mặt với đôi mắt ngập tràn phẫn nộ của Rin, anh mới hậu tri hậu giác ý thức được——
Trong lúc anh đem Rin trở thành mộng tưởng của chính mình, anh cũng đã sớm bị Rin gắt gao đính trên mộng tưởng của bản thân em.
"Trở thành số 2 thế giới chỉ sau anh hai", ước định ngây thơ mà ngu xuẩn này vậy mà lại trở thành lồng giam vây khốn Rin, mà anh, người tự tay tạo ra cái lồng giam này lại mở không ra ổ khoá kiên cố. Quá độ dung túng, ái mộ, sùng bái, tất cả tựa như hợp lại thành một con rắn tự cắn đuôi mình, vây bọn họ ở bên trong, không cách nào giải thoát.
Chim di trú vốn nên bay xa lại bị cắt đi lông vũ, nước mắt ở mặt tuyết lạnh băng trở nên nóng bỏng.
Sae lạnh nhạt nhìn gương mặt dữ tợn của nam chính trên màn ảnh đang vặn vẹo, hiện thực cùng ảo giác dần mất đi ranh giới, bản thảo cạnh máy đánh chữ trên bàn viết đầy những câu giống nhau lặp đi lặp lại, người đàn ông bị vây hãm trong ảo mộng vàng son đã mất đi lý trí, cuối cùng bị một trận tuyết lớn không tiếng động mà mai táng.
You've always been the caretaker.
Sae không tiếng động mà cười.
Anh cực kỳ nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay cọ cọ đỉnh đầu Rin, tái nhợt ngón tay luồn vào tóc đen mượt mà.
Anh hận Rin, người bị chiếc lồng giam mang tên "Itoshi Sae" cầm tù mà không thể nào bay cao, cũng hận chính bản thân mình bất lực chỉ có thể đứng nhìn giấc mơ vụt mất.
Đối mặt với giấc mộng cũ đã vỡ nát này, chẳng phải anh cũng chỉ là một con quái vật bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày hay sao.
--------------------------
Editor note: The Shinning là một bộ phim kinh dị kinh điển, kể về một gia đình chuyển tới sống ở một khách sạn bị ma ám, bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nam chính đã mắc phải hội chứng cabin fever, hội chứng xảy ra khi bị cô lập trong một không gian quá lâu, sau đó phát điên mà truy giết vợ con mình. Mình cảm thấy nội dung bộ phim quả thật rất tương đồng với rnse, tác giả viết chi tiết này vô cùng có ý nghĩa. Nam chính là một thầy giáo nghỉ việc để trở thành nhà văn, nhưng sự thất bại đã khiến anh lâm vào tiêu cực, để rồi bị chính giấc mơ vàng son của mình khiến cho phát điên. Cảnh cuối bộ phim là nam chính lạc vào mê cung dày đặc tuyết, bị tuyết cứ vậy lặng lẽ giết chết. Mọi người có thể xem phim hoặc xem review phim để cảm nhận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com