Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Fukami x Nakami) (Oneshot) Trên cả tình bạn

AN: Trong oneshot này, Fukami và Nakami là bạn thanh mai trúc mã. Thế nhưng khi lên cấp 2, họ dần xa cách nhau. Và rồi một ngày, Nakami nhận tin mình phải rời đi.
______________________________________

Tách tách. Nakami lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ ra.  Từng học sinh đi về dưới những tán dù và những chiếc áo mưa đầy màu sắc, hoặc đội mưa chạy về. Trong cặp cô nàng cũng có dù, nhưng cô không muốn về nhà. Chẳng biết bao lâu sau, đột nhiên cô nghe được tiếng mở dù cùng giọng nói nhẹ nhàng của người đó. 

- Đi chung không? 

Cô ngẩng đầu lên, thấy Fukami đứng cạnh đã đứng cạnh từ lúc nào. Cô nhẹ gật đầu, cùng anh đi về nhà. Dưới tán dù màu xanh lục, hai người rảo bước bên nhau, tựa như một cặp tình nhân. Nhưng không khí có vẻ căng thẳng, chả ai nói lời nào, chỉ có tiếng mưa. Cuối cùng, Nakami không chịu được không khí này nữa, cô mở lời. 

- Dạo này cậu thế nào? 

- Vẫn ổn. 

- Vậy à... Cuối tuần này cậu rảnh không? 

- Sao thế? 

- Đi chơi với nhau không... lần cuối cùng. 

Fukami dừng bước, nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt lục bảo như ánh lên gì đó. Nakami liếc mắt sang phía khác, không dám nhìn vào đôi mắt kia. Cô sợ cô sẽ nói hết tất cả khi nhìn vào nó mất. 

- Nếu cậu bận thì thôi vậy... 

- Mấy giờ? 

- Hả? 

- Cuối tuần lúc mấy giờ? 

- 9 giờ sáng...

- Rồi, hôm đó tớ đến đón.

Hai người lại tiếp tục bước, đến tận lúc tạm biệt nhau cả hai vẫn không nói thêm câu nào. 

... 

Ngày cuối tuần đã đến, Nakami khoác lên mình bộ váy liền thân màu vàng xinh đẹp, tóc được chải chuốt gọn gàng và tết lại thành dải. Nét mạnh mẽ lạnh lùng thường ngày chẳng còn, giờ chỉ là một cô gái đáng yêu háo hức đến gặp người mình yêu. Tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình, tim vô thức đập nhanh hơn.

- Nakami, ổn không?

- Hả gì?

- Mặt cậu hơi đỏ.

- Không sao, tớ ổn.

- Ừm.

Hai người tạm biệt bố của Nakami, sau đấy đi chơi cùng nhau. Nói chứ cả hai chưa nghĩ ra đi đâu cả, vậy nên đầu tiên họ cứ tới công viên trước. Hồi xưa hai người luôn chơi ở đây đến tối muộn, bố mẹ ra gọi mới chịu về.

- Lần cuối cùng là sao?

Trong khi Nakami đang hồi tưởng, Fukami lên tiếng hỏi. Có vẻ như cậu cũng nghĩ mãi mới dám hỏi, vì sợ chẳng có lần sau.

- ... Vì công việc của bố, tớ sẽ đến thành phố khác ở... Xa lắm, vậy nên muốn gặp nhau cũng rất khó khăn...

- Thế thì... tớ biết ta phải đi đâu rồi.

Fukami đáp, sau đấy cùng Nakami bắt tàu điện đi đến một nơi. Đó là một khu cắm trại khá gần thành phố của họ, cũng là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Ngày đó, Nakami bị lạc khỏi bố, lại còn bị trật chân, trời thì tối dần. Cô nàng lúc đó mới 5 tuổi, vừa sợ vừa lo, không kiềm được mà khóc toáng lên. Đó cũng là lúc Fukami xuất hiện, rực rỡ như anh hùng. Cậu nhẹ nhàng dỗ cô ngừng khóc, sau đấy băng bó rồi cõng cô về chỗ trại của bố con cô. Sau đấy cả hai liền trở thành bạn, rồi thứ tình cảm đó dần phát triển thành tình yêu.

Khu cắm trại này là một khu cắm trại trong rừng, vậy nên nơi đây mùa này dần trở thành một thảm lá vàng. Hai người bày trò, thử xem ai sẽ bắt được lá rơi xuống trước. Đương nhiên phần thắng thuộc về Fukami, cậu thật sự rất nhanh nhẹn.

Sau đấy hai người đi sâu hơn vào trong, thấy một dòng sông nhỏ, khá nông. Lần này chuyển trò, hai người thi nhau tìm ra thứ đẹp nhất trong dòng sông này. Lần này Nakami thắng, cô tìm thấy một viên đá có hình trái tim, có màu đỏ gạch. Dẫu bị ướt người thì trò này thật sự vẫn rất vui.

Hai người cứ vậy đi tiếp, chơi thêm những trò nữa dựa vào thiên nhiên đẹp đẽ của nơi này. Hai người chơi đến tận lúc chiều, trò cuối cùng là trèo lên một cái cây cao. Vì mặc váy nên Nakami leo khá khó, vậy nên Fukami đưa tay ra kéo cô lên. Khi hai người ngồi trên một cành cây to và chắc chắn, họ nhìn thấy Mặt Trời đang lặn dần. Màu nắng chiều cùng những tán cây vàng tạo nên một khung cảnh thật ấm áp.

- Đẹp quá...

- Ừ.

- Fukami, cảm ơn vì ngày hôm nay.

- Có gì đâu. Tớ hỏi một câu nhé?

- Ừm.

- Tại sao lên cấp 2 cậu lại... né tránh tớ...

Nakami giật mình, rồi ánh mắt hướng về nơi nào đó. Sau đấy, cô nói với một giọng thật nhỏ, chỉ đủ để cậu nghe.

- Bởi vì tớ thích cậu... Thế nên khi ở cạnh cậu với tư cách một người bạn... cảm giác thật khó chịu...

- Ở cạnh tớ khó chịu vậy à.

- Kh...

Cô đang tính phản bác thì môi bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu. Ánh mắt cậu trông vẫn bình lặng như thường, nhưng cũng giống như có niềm vui nào đó trong đấy.

- Tớ cũng khó chịu lắm đấy... Bởi mãi cậu chẳng chịu tỏ tình gì cả.

- Fuka...

- Tớ yêu cậu.

Không cần câu nói gì hoa mĩ, chỉ cần một câu vậy đã đủ làm Nakami sướng run. Nước mắt cứ vậy chảy ra, rồi được Fukami nhẹ nhàng lau đi.

- Vậy mà... tớ cứ sợ...

- Được rồi, không sao rồi.

Fukami xoa đầu cô, sau đấy ôm cô vào lòng. Mặt Trời đã lặn gần xuống núi, hai người cũng phải về thôi.

Trên con đường về nhà quen thuộc mà họ đã đi với nhau suốt 6 năm, hai người nắm tay nhau.

- Nhưng ngày cuối cùng gặp nhau rồi mới nói thì... cũng kì ha.

- Không phải ngày cuối cùng. Muốn thì sẽ tìm cách thôi, dù có xa tới đâu, chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Fukami...

- Rồi chúng ta, sẽ gặp lại nhau thôi.

...

Bảy năm sau.

Mái tóc của Nakami giờ đã được búi gọn gàng, khuôn mặt cũng được trang điểm thật xinh đẹp. Cô nhìn vào mình trong gương, bộ váy trắng thướt tha xinh đẹp cho ngày tuyệt nhất đời cô.

Lễ đường cổ kính nhưng thật xinh đẹp, cùng với bài nhạc mừng hạnh phúc lứa đôi. Nakami bước đến, trong tay người bố của mình, nhìn về phía kia.

Mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận, cùng đôi mắt xanh lục hút hồn. Fukami trong bộ lễ phục dường như càng đẹp hơn.

- Fukami, con có nguyện sẽ ở bên yêu thương, chăm sóc vợ con bất kể giàu nghèo bệnh tật đến tận đầu bạc răng long không?

- Con nguyện ý.

- Nakami, con có nguyện sẽ ở bên yêu thương, chăm sóc chồng con bất kể giàu nghèo bệnh tật đến tận đầu bạc răng long không?

- Con nguyện ý.

- Vậy thì, cô dâu chú rể sẽ trao nhẫn cho nhau.

Đôi nhẫn bạc được đeo vào bên ngón áp út của cả hai, liên kết hai người lại.

______________________________________

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com