Drive
"Đi với anh nào" -lời nói thốt ra dịu dàng và chân thành, nhưng bàn tay đưa ra cho cô níu lấy chỉ trong một nhịp tim lại run lẩy bẩy. Melinda nắm lấy tay Phil, nuốt vào tiếng thở hắt đang hăm he muốn bật ra vì sự tiếp xúc ấy. Da ông thật ấm khi cô đan những ngón tay của hai người với nhau và cô nghĩ rằng mình không bao giờ muốn buông tay nữa.
Họ đứng đó, im lặng tận hưởng sự tiếp xúc thân mật này -- đều hạnh phúc nhưng vẫn mong mỏi nhiều hơn.
Thật khó để nhớ lại khoảng thời gian mà họ phủ nhận sự dễ chịu của việc này, nhưng phần nhiều là do mối quan hệ giữa họ đã khiến cả hai phải tránh né kiểu tiếp xúc đó, ai ai cũng sợ hãi cảm xúc của chính mình. Mọi thứ đã thay đổi ở ngoài không gian. Không gian cơ đấy! Melinda luôn khát khao những động chạm của ông ấy, nhưng cô chỉ bắt đầu theo đuổi nó với một sự cám dỗ ngọt ngào sau khi họ đoàn tụ ở ngọn hải đăng. Khi Phil đến bên mình, cô quên khuấy hết thảy những đớn đau mà chỉ tập trung vào vòng tay vững chắc của ông ôm quanh người. Khép mắt lại, cô thấy mình được quý trọng và yêu thương. Cô túm chặt áo người kia rồi kéo ông đến gần hơn, cảm nhận được trái tim ông đang đập đầy hoang dại bên dưới mấy ngón tay. Gần như là quá sức khi được trải nghiệm người thật việc thật sau khi cô đã mường tượng về nó trong hàng năm trời. Gần như thôi.
Sau đó, mối lo của bọn họ đều hướng về việc giải cứu thế giới, quá bận bịu để hưởng thụ bất cứ điều gì khác hơn là những động chạm thoáng qua chỉ để nhằm xoa dịu ham muốn của cô hướng đến ông. Một bàn tay áp lên thắt lưng cô khi họ sóng bước; tay cả hai chạm nhau khi họ đứng gần người kia hết mức có thể; một thoáng âu yếm hay một khoảnh khắc yên tĩnh trong buồng lái; một cái siết vai trìu mến. Melinda nhặt nhạnh lấy từng cử chỉ một và nâng niu chúng, thêm chúng vào tất cả những thời điểm trong tình bạn suốt ba thập niên của họ từng khiến lòng cô dậy sóng. Lần đầu tiên cô thấy mình ước ao được nói chuyện về "bọn họ" với Phil. Nhưng chẳng hề có thời gian trong lúc họ ở ngoài vũ trụ.
Và rồi lại đến thỏa thuận của Phil với Ghost Rider. Cơn giận vẫn còn sôi sục lên trên bề mặt mỗi lần cô nghĩ tới việc ông giấu cô về chi tiết của thỏa thuận đó. Cô biết ông đang bảo vệ mình, nhưng khỉ thật họ là cộng sự cơ mà! Đó là việc mà cô cần phải biết, để chuẩn bị cho sự thiếu vắng ông, để ngăn bản thân khỏi trăn trở liệu ông có bao giờ quay lại. Giờ thì cô đã biết được ông sẽ luôn luôn trở về bên cô, nhưng cô đã không biết khi người nọ biến mất thật nhanh sau khi quay về hiện tại. Nỗi thống khổ khi bị chia cắt vẫn ám lấy những cơn ác mộng của cô.
Lúc ông trở lại với cô --mệt mỏi, te tua và rã rời --cô đề nghị bọn họ nghỉ một thời gian, chỉ hai người mà thôi. Ông đã mỉm cười và cô không thể không yêu lấy khuôn mặt trầy xước bầm dập của người kia. Đó là từ hai ngày trước.
Hiện giờ họ đang đứng bên ngoài căn cứ mới và ông đang đứng trước Lola, sẵn sàng lên đường. Chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt xanh biếc đẹp đẽ cô hằng yêu qua từng ấy năm, tuy nhiên cô biết chúng đang ánh nét cười, y như cả khuôn mặt của ông ấy vậy. Ông tắm mình trong nắng mặt trời, làn da ông thiếu thốn thứ hơi ấm tuyệt diệu ấy đã quá lâu, và cô cũng thế.
"Đến đâu?"
"Không biết nữa. Anh nghĩ là cứ lái xe đi thôi, đi bất cứ đâu mà tụi mình cảm thấy muốn đi. Điểm đến không quan trọng với anh" -cô có thể nghe thấy vế miễn là anh đi cùng em chưa được nói ra.
Mỉm cười, cô thả tay ông ra để nhảy vào ghế hành khách -"Balô của tụi mình đâu?"
"Trong cốp xe ấy." -đương nhiên là ông đã soạn đồ cho cả hai rồi. Cô chắc mẩm ông cũng đã mua đồ ăn vặt cho chuyến đi. Không phải là Phil nếu chưa có sự chuẩn bị.
"Đi thôi."
*************************************
Gió và nắng phả vào khuôn mặt ông mang lại cảm giác thật tuyệt vời. Ông đã quên mất con đường có thể phóng túng đến nhường nào, luôn có khả năng nâng cao tinh thần của ông ra làm sao. Với Melinda ngồi cạnh bên, tóc bay nhẹ nhàng ra sau cùng nụ cười nho nhỏ vấn vít nơi khóe miệng cô, ông thậm chí còn yêu con đường nhiều thêm. Sau khi mất rất lâu rời xa khỏi cả đội, xa khỏi niềm vui sướng được ra thế giới bên ngoài, ông không thể nghĩ ra cách nào hay hơn để chúc mừng cho sự trở về của mình. Trở về với trái đất, với hiện tại, với cô ấy.
Họ lái xe một cách vô định, giống như ông từng làm rất nhiều lần trong quá khứ. Nương theo con đường phía trước, hướng về phương nam để theo đuổi khí hậu ấm áp hơn. Họ dừng chân tại những quán ăn bụi bặm, tận hưởng sự bình yên giữa những vị khách ngái ngủ và bòn rút sự khuây khỏa từ các món ăn thân thuộc. Hai người chia nhau một lát bánh trái cây ở mỗi điểm dừng, không bận tâm là thời điểm hay bữa ăn nào trong ngày.
Melinda trượt vào chỗ bên cạnh ông tại mỗi quán ăn, áp chân cô vào chân ông và thảng hoặc lại đặt tay lên đầu gối ông. Các nữ phục vụ luôn trao họ ánh nhìn trìu mến khi để ý thấy những chỗ ngồi trống trơn đối diện họ. Biết rằng Melinda mong muốn gần ông đến thế làm Phil cảm thấy choáng váng. "Gần" ở đây nghĩa là khi họ nhìn nhau thì mặt hai người chỉ cách nhau có vài inch. Chật vật để giữ cho mắt mình nhìn vào mắt cô nhưng Phil vẫn thua cuộc và nhìn xuống môi cô nhiều lần hơn là ông có thể đếm được. Ông có lẽ sẽ thấy xấu hổ nếu không bắt gặp Melinda cũng làm việc tương tự; mỗi lần mắt cô hướng xuống, ông lại cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Ngày đầu tiên, sau khi dành ra 8 tiếng rong ruổi trên đường, họ dừng lại đổ xăng. Phil trèo ra và đứng dựa vào bên sườn của Lola trong lúc xăng chảy vào bể chứa. Ông sớm bị chìm đắm vào cảnh tượng những vệt hồng vàng đan xen trên nền trời phía trước khi ngày lụi tàn. Lúc ông nghe thấy tiếng lách cách lớn của vòi xăng ngưng chảy , ông quay ra sau và thấy chỗ ngồi của mình đã bị chiếm mất còn cánh cửa dành cho hành khách thì đang rộng mở. Hoàn tất công việc trả phí, ông vòng sang phía bên kia của chiếc xe, tủm tỉm cười với chính mình.
Không nói một lời, Melinda lái xe đưa họ rời khỏi trạm xăng và hướng về phía hoàng hôn. Xuôi một vài dặm trên đường cao tốc, cô ngoặt vào một lối không có trên bản đồ, vòng vèo có chủ đích qua hàng loạt các ngả rẽ. Ra khỏi đường cao tốc được chừng một tiếng đồng hồ, họ dừng trước một ngôi nhà kiểu lục địa trong một thị trấn yên tĩnh mà nên thơ. Melinda ra khỏi xe và đi tới cửa trước, lướt qua bảng hiệu ghi chữ "Crawford B&B". Phil đi mở cốp xe để lấy hành lí, tim ông đập càng lúc càng nhanh hơn sau mỗi bước chân.
Một cặp đôi lớn tuổi chào họ ở bên trong. "Hoan nghênh! Hai người hẳn là ông bà Connor rồi. Chúng tôi đang chờ hai người đấy." -người phụ nữ cất tiếng và chồng bà mỉm cười lịch sự.
Phil liếc nhanh sang Melinda trước khi mỉm cười đáp lại. Ngạc nhiên đầu tiên của ông là cô đã đặt chỗ trước còn thứ hai là cái tên mà cô chọn: Connor là họ thời con gái của mẹ ông. Khi cặp vợ chồng giới thiệu cho họ căn phòng bày trí xinh đẹp trên tầng hai, Phil lại ngạc nhiên thêm chặp nữa. Họ sẽ ở chung một phòng, giả vờ là một đôi đã kết hôn. Nói cho cùng, chuyện đó cũng không phải là lạ --họ đã làm như vậy biết bao nhiêu lần trong suốt những năm làm việc cùng nhau. Nhưng lần này thì khác. Lần này họ là chính họ và sau khi đã tiến đến gần nhau hơn trong vài tháng vừa qua, ông có lý do để tin rằng đây là một chuyện trọng đại.
Khi hai chủ nhà đã rời phòng, Phil đi tới chiếc tủ chạm khắc lộng lẫy đặt trong góc và cất hành lý. Melinda quay lưng về phía ông trong lúc ngắm nhìn bóng dãy núi tôi tối ở đằng xa, các đỉnh núi hầu như không thể thấy được trong màn đêm đen đặc.
Bước đến đứng đằng sau Melinda, Phil cảm thấy một nỗi thôi thúc choáng ngợp để vòng tay ôm lấy cô. Sau những gian nan cùng đau khổ ông phải chịu đựng, đây là một trận chiến mà ông chịu thua hoàn toàn. Trong một giây ngắn ngủi khi tay ông chạm lên eo người kia, ông thấy cô cứng người lại. Nỗi sợ hãi bắt đầu trườn đến, đông cứng tay ông ngay tại chỗ. Trước khi ông có thể lùi ra, cô dựa vào ông, lưng cô nép vào ngực ông còn tay cô thì áp lên tay ông và kéo chúng vòng sát qua bụng mình. Phil thở ra một hơi mà không hay biết là mình đang nén lại rồi ôm cô chặt hơn, tựa má vào một bên thái dương của cô. Hít vào một hơi sâu, ông khép mắt để tận hưởng hơi ấm từ cơ thể người nọ, hít đầy phổi hương thơm êm dịu từ thứ dầu gội mùi hoa cam.
Họ cứ đứng như thế trong một lúc lâu, chẳng ai đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi sự thoải mái ấy. Cuối cùng Melinda xoay người lại trong vòng ôm, khuôn mặt cô gần ông đến mức ông hầu như có thể nếm được vị môi cô trên môi mình.
"Em sẵn sàng tiến về phía trước rồi." -lời của cô thốt ra trầm thấp và lặng lẽ, đem theo những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng ông.
Không tin tưởng vào giọng nói của mình để hồi đáp, Phil khép lại khoảng cách giữa hai người, ấn môi mình lên môi cô. Tay cô lén lút vòng qua cổ ông khi ông đem cô đến sát bên mình hơn nữa. Sự tiếp xúc khiến ông chóng mặt và đôi môi cô làm cho cơ thể ông nóng bừng bừng. Khi ái tình mà họ niêm kín suốt hàng năm trời bắt đầu trào dâng, ông cảm thấy lưỡi cô vươn ra trên môi ông, van nài một lối vào --ông lập tức hé miệng cho cô và nhấn nụ hôn thêm sâu, cho phép mình rơi vào vực thẳm. Ông sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com