11
Dạo này, người ta thường thấy con bé –mặc đồng phục học sinh trường tư thục, mái tóc chải gọn, mắt mũi non choẹt như trẻ thành niên –hay đi cùng Revy.
Nhưng giờ con bé này mà không đi với Revy thì người ta mới thấy lạ.
Ở cái thành phố như Roanapur, con bé lẽo đẽo cạnh Revy, trông như thuốc súng với diêm, kiểu một đứa thì rực lửa, đứa kia thì âm ỉ nhưng cháy dai.
---
Ban đầu dân ở đây nhìn con bé với ánh mắt kiểu."Cái đéo gì vậy? Trẻ con cosplay dân giang hồ hả?"
Nhưng chỉ vài tuần sau khi nó đi với Revy, bắt đầu có lời đồn. Người ta không đụng vào nó nữa. Không vì sợ nó. Mà vì sợ cái đứa luôn kè kè bên cạnh nó, Revy.
Và lời đồn còn ác liệt hơn khi ai đó thấy con bé thẳng tay bắn bể sọ thằng nào đó trong khi tay kia vẫn cầm ly nước cam.
Quán rượu, bến cảng, khu chợ đen, sòng bạc tạm bợ phía sau nhà thổ, nơi nào có Revy cãi nhau, họ thường thấy con bé dựa lưng vào tường, tay đút túi, nhìn như thể đang chấm điểm độ ngu của người khác.
---
Cái cách chúng nó đi với nhau, hoặc đôi khi chỉ có con bé nó tò tò đi theo Revy, không ai dám ho he. Revy đi trước, chửi thề với trời, với đất, với cả thằng bán thuốc lá bán đắt hơn hôm qua. Con bé đi sau, một tay xách túi, một tay dính lon soda hoặc cây kẹo mút, gật đầu chào ông già gác cửa với vẻ tử tế cực kì, nhưng trong mắt vẫn có gì đó không bao giờ thấy được trên mặt của đứa trẻ con khác.
Có lần Rock hỏi:
"Tại sao con bé đó cứ đi theo Revy vậy?"
Dutch trả lời, chẳng quay đầu:
"Mày để ý tụi trẻ đi theo chó hoang hay theo sư tử?"
"Không."
"Đó. Hãy học cách sống ở đây, đéo ai quan tâm nếu không muốn rước phiền vào người."
---
Và rồi người ta quen. Quen với việc hai cái bóng, một dài, một nhỏ hơn, đi qua những con hẻm rách nát, đạp lên máu khô và vỏ đạn.
Quen với việc khi Revy ngồi vắt chân trên bàn đánh bài, thì con bé nằm dài trên sofa sau lưng, mở sách cũ hay ghi chú gì đó, thứ mà tụi trong bar gọi đùa là "giáo trình cho sát thủ học sinh cấp ba".
Thỉnh thoảng, người ta hỏi nó.
"Tại sao mày cứ đi theo Revy hoài vậy?"
Con bé chỉ nhún vai.
"Cô ấy không nói nhiều. Nhưng nếu em có ngã, cổ sẽ bắn đứa khiến em ngã trước khi hỏi em có đau không."
Và trong cái thành phố như Roanapur, đó là điều tử tế nhất mà nó có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com