3
warning : nsfw
_ _ _
Muộn lắm rồi. Jungkook thì lại cố nhồi nhét kiến thức vào đầu. Cậu còn tăng cường hơn nữa, vớ lấy cặp sách và bước tới thư viên. Thậm chí chàng sinh viên còn đặt chế độ máy bay cho điện thoại. Cậu đeo tai nghe chống ồn nữa. Cậu thực sự, rất, vô cùng cần phải vượt qua kì thi lần này.
Tất cả cố gắng đó lại không có nghĩa lí gì, tất nhiên, khi bạn thân của cậu có cái loại năng lực để dịch chuyển đến trước mũi cậu khi cậu không trả lời tin nhắn.
"Anh nghĩ chú có thể muốn biết," Taehyung thả ra một câu nhẹ như không, còn chẳng thèm nhìn tới mặt Jungkook. "Jimin lại đang đánh cắp vài viên kim cương rồi đấy."
Jungkook gầm gừ trong cổ, lớn tiếng đến nỗi vài bạn học xung quanh phải quay lại nhắc nhở. Cậu gạt mọi thứ trên bàn vào túi xách và để gã mang cậu về căn hộ.
Lần này cậu chẳng thèm đeo mặt nạ lên nữa. Kéo quần và mặc áo, Jungkook vút ra khỏi cửa sổ.
Địa chỉ mà Taehyung đưa là chỗ cậu không thường ghé qua. Đèn đường vào giờ này đã thắp sáng tới nỗi che lấp cả các vì sao rồi, nhưng Jungkook không lo lắm về việc bị nhận ra, tầm này có ai mò ra đường đâu cơ chứ? Chàng trai hạ cánh trên vỉa hè của cửa hàng trang sức sang trọng rồi lẻn vào trong. Chẳng có gì khác lạ cả. Đèn đóm đã được tắt hết, các hộp kính không có vẻ gì là bị đập vỡ cả và đèn báo hiệu vẫn chưa kêu. Suýt thì cậu rời đi, thầm nguyền rủa Taehyung vì đã gửi sai địa chỉ (thêm một lần nữa), trước khi một cái lấp lánh thoáng qua.
Tay nắm cửa bị bóp nát.
Taehyung đáng chết lúc nào cũng đúng, và con mẹ nó, Jimin thì lúc nào cũng tham lam.
Lách qua khe mở nhỏ, cẩn thẩn để không chạm vào bất cứ thứ gì dù cậu có đeo găng tay. Jungkook không muốn lỡ tay gảy vào cái báo động nào cả và không hề, không bao giờ muốn đám cảnh sát lại xuất hiện ở đây. Qua một lần liếc mắt thôi, Jimin cũng bị bắt quả tang đang ở dưới cậu hai tầng, rời xa khỏi thứ có vẻ là két sắt của cửa hiệu.
Anh chắc hẳn đã dùng cầu thang thoát hiểm để đi vào, và dùng chính nó để thoát ra. Jungkook bay qua và cẩn thận đẩy mở cánh cửa nhỏ. Nó hẹp, chỉ được sử dụng vào trường hợp khẩn cấp và các dịp cực hiếm mà thôi. Chẳng phải một võ đài hợp lí đâu, với một người cực cực khoẻ và một người có thể quăng quật mọi thứ bằng một ngón tay. Nếu Jimin muốn tẩu thoát mà không bị phát hiện, cậu buộc phải đi qua đây thôi.
Jungkook khẽ đảo mắt. Đáng ra cậu nên cắm mặt vào mấy trang sách dày đặc chữ mới phải.
Không lâu sau vài tiếng bước chân vang vọng trên từng bậc. Cậu trốn đằng sau một bức vách ngăn cách giữa hai đoạn thang. Jimin có vẻ không thực sự vội vàng cho lắm, cứ nghĩ rằng chỉ có bản thân mình ở đây thôi. Hai tầng. Một tầng nữa thôi. Còn vài giây.
Jungkook bước ra ngay trước mắt anh, né một cú đấm vì bất ngờ của tên tội phạm. Mất đến vài tíc tắc để The Handler nhận ra kẻ thù muôn thuở.
"Mẹ nó, lại là em à?" Jimin phàn nàn, để cái túi anh mang theo rơi tự do xuống sàn. "Chúa nguyền rủa thằng bạn ngoại cảm của em. Hai đứa không còn gì khác để làm hay sao?"
Chàng sinh viên trẻ suýt thì bật cười. "Thực ra là em có. Em còn một đống thứ phải nhét vào đầu kìa."
Một tiếng than vãn bực tức và ồn ào. Jimin tháo bỏ cái mặt nạ chết tiệt bám lì trên gương mặt xinh đẹp, người đối diện kia thì cố không nhìn chằm chằm vào bờ môi dày quá lộ liễu. "Được rồi. Làm cho xong đi nào."
"Chúng ta nên nhẹ nhàng thôi," cậu chỉ tay quanh không gian hẹp một vòng. "Không có đủ chỗ để quăng quật nhau đâu."
Jimin suy nghĩ trong một phần nhỏ của giây trước khi sắc tím lại rực rỡ trong mắt anh. "Thế cũng ổn thôi."
Anh vung đòn. Jungkook chặn lại vài cái đánh tay của anh, rồi bị đá vào bụng. Lợi dụng cái nắm trên bắp tay của Jimin, cậu xoay anh ngược lại rồi bẻ chặt tay anh ra sau. Ép Jimin sát vào tường, ấn hai cơ thể vào nhau, khiến anh chẳng thể di chuyển. Thật quá gần để không ngửi được mùi hương của anh, cảm nhận được cái nhồn nhột bởi mái tóc mềm đang cọ lên gò má cậu. Bên dưới cậu, anh vặn vẹo. Người lớn tuổi hơn thở ra một hơi mạnh nhưng ngắn, và Jungkook cảm thấy một cú đánh mạnh lên thân mình.
Nhân cơ hội này, The Handler lùi ra nơi khác, cố tìm lấy thế chủ động trong tình huống này nhưng Jungkook đâu để anh làm vậy. Cậu nhanh chóng bắt thóp cổ tay gầy guộc của anh trước khi người lớn tuổi hơn giáng thêm một đòn khác lên cậu, đẩy nắm đấm của anh xuống và khoá hai cơ thể vào với nhau.
Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài inches mà thôi. Những luồng khí nhỏ nóng hổi của Jimin nảy lên trên da cậu, Jungkok có thể rõ ràng cảm nhận được. Cậu nhìn thẳng vào anh, để tìm được cái màu đen nguyên bản dưới làn tím rực rỡ trong mắt anh. Hơi ấm của anh cứ len lỏi từng ngóc ngách trên da cậu, tim anh đập thình thịch dưới lồng ngực. Jungkook liếm môi. Jimin đưa mắt xuống.
Và thế là môi hai người lại chạm vào nhau.
Jungkook nghĩ bản thân là người bắt đầu trước, cậu cũng không rõ nữa. Năm ngón tay cậu không còn chặt chẽ bao quanh cổ tay anh nữa, giờ đã chuyển sang vuốt ve hai bên eo thon gọn, kéo anh thậm chí còn gần hơn. Bàn tay anh chạy dọc ngược lên thân cậu, qua cầu vai rộng và ôm sau cổ. Không dịu dàng, hít thở hồng hộc cùng răng và lưỡi, níu kéo một điều gì đó chứ không phải cơn cuồng nộ. Đôi môi của anh vẫn còn giống y nguyên trong trí nhớ của cậu : mềm mịn, đói khát và đòi hỏi. Tiếng đau đớn kìm lại trong cổ cậu, khi Jimin đột nhiên cắn mạnh xuống môi dưới cậu và nó đau đấy, nhưng cũng quá nóng bỏng.
Nụ hôn của anh thật đủ đầy, thật trọn vẹn cho tới khi anh rời ra. Anh ôm lấy cậu để chắc chắn bản thân còn cậu trong tay, và để có một tư thế tốt hơn – sát hơn nữa và Chúa ôi, cảm giác thật tuyệt. Ngón tay Jungkook mắc lại trên đai quần của anh rồi ngửa cổ ra sau, để anh hôn xuống, xuống dưới nữa.
Cậu hít vào một hơi thật sâu. Không khí này, tất cả các chuyển động này, Jimin. Cả năm giác quan của cậu đều cảm nhận được hết. Các đốt ngón tay cắm vào đám cơ bắp sau lưng cậu, theo một nhịp điệu quá hoàn hảo. Hàm răng sắc nhọn mơn trớn đường quai xanh của cậu và giữa chúng là tấm lưỡi ẩm ướt, vừa đốt cháy vừa yêu chiều cậu cùng một lúc.
"Anh ghét em."
Nó còn chẳng phải một cậu hoàn chỉnh đâu, một hơi thở thì đúng hơn, một lời nguyền, một lời cầu xin, một sự đe doạ - ngay vào trước vành xương chàng siêu anh hùng. Nó chạy xuống dọc theo cột sống Jungkook, cánh môi cậu run rẩy vì chính hơi thở lành lạnh, một lần, rồi hai lần. Cậu nắm tay chặt hơn trên đường cong của anh, đưa anh kề bên cậu, điều chỉnh hai đôi chân cho vừa vặn, má đùi cảu anh chạm vào cậu và, cảm giác thật đúng.
"Yeah?" Chàng trai trẻ dỗ dành. Cậu không muốn anh ngừng chút nào. Cậu cần một thứ gì đó để phân tâm, cậu không thể nhịn thêm được. Cậu muốn di chuyển, cậu muốn đưa đẩy để hai thứ đó chạm đúng vào nhau, để anh biết anh làm cậu cứng đến thế nào.
Jimin đẩy cậu lên bức tường thêm một lần nữa vào Jungkook rít lên khi gáy cậu đập vào mặt phẳng cứng.
"Rất nhiều." Gần như càu nhàu, anh kéo lê khuôn miệng của mình, lần theo đường cổ đẹp đẽ cho tới khi gặp được xương hàm góc cạnh, thở ra nóng rẫy và chậm chạp. "Anh muốn lột sạch em ra."
Nó kéo ra một tiếng ậm ừ trong họng Jungkook, một tiếng run lẩy bẩy khiến cậu giật nảy mình, như thể ai đó dội cả thau nước lã vào mặt cậu. Đôi mắt nâu tròn bật mở, từng thớ cơ của cậu thít vào với nhau.
"Không phải ở đây." Cậu đẩy anh ra, tuyệt vọng cầu xin mấy ngón tay nhỏ của anh rời khỏi vành áo của cậu, rời khỏi làn da cậu. "C-cameras. Bảo vệ."
Jimin đảo mắt, ánh tím loé lên sáng hơn đèn đường bên ngoài cửa sổ. Nó không chút vội vã và thật mạnh mẽ tới nối Jungkook có thể nếm được sự đe doạ ở đầu lưỡi. "Em nghĩ em đang nói chuyện với ai vậy? Anh bóp nát chúng rồi."
Vị siêu anh hùng không bỏ lỡ cái cách kẻ thù của cậu chẳng chỉ rõ rằng anh đã bóp nát thứ gì. Cậu nuốt khan và kéo ánh mắt anh xuống, bám sát từng cử động của quả táo Adam rồi mới đặt môi lên nó. Thật tuyệt, nó kéo hoàn toàn các mối lo sợ của cậu ra ngoài, như thể chúng chưa hề tồn tại. Não bộ Jungkook hoạt động hết công suất, nhưng cậu vẫn không nghĩ được điều gì khác. Tiếng thình thịch của chính cậu đập ngay trên vành tai, trộn với âm thanh hồng hộc do khuôn ngực cậu phập phồng liên tục. Cả tiếng ướt át anh mang lại nữa. Jungkook thả ngã đầu mình ra phía sau ngay khi Jimin lùi xuống. Chúa ơi, cậu chết mất.
Bàn tay anh lại mò xuống dưới lớp áo mỏng, vẽ nên từng cơn rùng mình trước khi trượt xuống phần bụng dưới của cậu, mò tìm mọi thớ cơ của cậu bằng đầu ngón tay, rồi bằng miệng. Jungkook không có lấy một điểm tựa, phải bất lực ép dính bản thân mình lên mặt tường phẳng trơn trượt, tay cậu bấu chặt lên phần bê tông. Jimin đưa tay xuống thắt lưng cậu, một ngón, hai ngón, không hơn không kém; đơn giản là để hai ngón tay anh mắc kẹt giữa dây lưng và làn da cậu, và anh ấn vào sâu hơn, ve vãn lỗ rốn của cậu. Quá nhiều động chạm. Không đủ.
"Em đang cứng vì anh đấy sao, baby?"
Anh nói, vừa lộn xộn, vừa đùa cợt, và cả cuồng nộ? Hơi thở nóng của anh lởn vởn dưới áo của cậu, tiếng giọng anh vang vọng nơi đó. Cậu rên rỉ trầm thấp, không dám thả chúng ra khỏi vành môi. Đẩy cầu vai sát hơn nữa vào mặt tường lạnh, và đẩy eo gần hơn với Jimin. Đúng là như thế, nó đau đớn, nó giật nảy lên dưới hai lớp quần của cậu; chàng sinh viên tưởng mình lại trở về cái thời niên thiếu thêm một lần nữa. Cậu thả bàn tay đã trắng bệch vì sử dụng quá nhiều lực lên bức tường tội nghiệp, trước khi nó đổ ngã. Cậu quá tức giận, quá vội vàng, (quá tuyệt vọng). Jungkook với ra phía trước và nắm lấy cái gì cậu chạm vào đầu tiên – mái tóc mềm, mượt của anh đan vào các kẽ tay cậu. Bây giờ thì không khí mà cậu núi kéo là quá lạnh so với cơ thể này.
Jungkook không nghe rõ, nhưng cậu biết Jimin đã lầm bầm gì đó. Cạp quần cậu (cuối cùng thì cũng) được kéo xuống và cậu ép bản thân phải thư giãn. Cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa, ngoài tiếng máu đỏ chạy trong động mạch, rồi để lại từng ngọn lửa bập bùng trên đường nó đi. Jimin biết rõ sở thích của cậu nên chắc hẳn người trẻ tuổi hơn chẳng cần phải nhắc nhở. Anh chạm vào cậu bằng đôi môi anh trước tiên. Chỉ là một nụ hôn thôi đã có Jungkook rùng mình, cong thân về phía trước nhưng anh dí cậu xuống, giữ cậu nguyên vị trí. Jimin vẫn đang tận hưởng thời gian ngọt ngào của anh. Tấm lưỡi nóng di chuyển chậm rãi tới đau đớn, quá đỗi duyên dáng; cậu vẫn còn ướt, cương cứng và vô vọng.
Tốc độ của anh vẫn y nguyên, để dịch vị của mình được phết rộng để lan nó ra xa hơn nữa, làm phía dưới Jungkook hoàn toàn cứng. Anh đợi đến đúng lúc để chạm vào nó, khám phá các vùng đất của anh xa hơn bằng đôi môi mềm, ấm và cả âm thanh kia khiến ngón chân Jungkook co quắp hết lại. Jimin trượt lưỡi, chơi đùa với cậu thêm nhiều nữa. Jungkook đè nặng lên mặt tường, rít lên khi nó chà xát với da thịt cậu. Anh mút lên nó, nhấp nhô đầu giữa chân cậu; nhanh, nhanh hơn nữa, để lại một phao cứu sinh duy nhất cho chàng trai trẻ kia chính là mấy lọn tóc anh mắc kẹt trong tay cậu.
Vẫn tiếp tục diễn ra. Như thể tra tấn.
Hàng lông mày Jungkook dính liền lại với nhau. Khuôn ngực cậu bừng cháy còn họng cậu thì khô khan vì không khí trộn với những tiếng gọi tên anh nhỏ nhẹ mà thậm chí đã chết đi trước khi nó bật ra khỏi miệng cậu. Cậu muốn đưa mắt xuống để nhìn cách anh lộn xộn, để thấy đôi mắt anh, đôi mắt anh – nhưng cậu không thể. Cậu rất, rất nhớ khoảnh khắc này. Thật tệ rằng từ giây phút đầu tiên cậu đã cho phép bản thân sa ngã vào anh thêm một lần. Jimin chính là điểm yếu đuối của cậu, thật sự không có chút quyền lực nào với anh – cậu ghét nó. Cậu ghét nó, cậu yêu nó, cậu để nó xảy ra, rồi cậu tận hưởng giây phút ít ỏi này. Jungkook nắm chặt bàn tay mình và dày vò cánh môi dưới, cắm vành móng tay lên da đầu anh và im lặng rên rỉ dưới tiếng thở dồn dập.
Ngay lập tức, mọi chuyện đột nhiên đóng băng. Jimin cấu mạnh lên má đùi trong của cậu, đưa đầu anh ra sau rồi thả nó rơi ra ngoài cánh môi, tạo nên làn ướt át ập lên làn da cậu. Đêm nay có lẽ lạnh quá, hơi ấm của anh cũng dần tan vào không gian mất rồi.
"Từ từ nào, Jungkookie," Jimin cảnh cáo cậu, ngón cái nhấn vào chiều dài kia, không đủ để gây nên đau đớn nhưng vừa phải để kéo sự chú ý của Jungkook từ chín tầng mây trở về.
Gửi lời xin lỗi anh qua tiếng thở gấp gáp, cậu nhào nặn để nó không trông giống như một lời cầu xin. Thật khó nhằn vì cứ phải gồng mình thế này, cậu vụt mất lí trí rồi. Mỗi lần đều như vậy : Jimin hôn cậu, mút hết cả linh hồn cậu ra khỏi cơ thể, phá tan cậu rồi bỏ rơi cậu trong đống tàn dư. Dẫu biết vậy, Jungkook vẫn không bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Bàn tay thân thuộc lại trượt xuống gáy người lớn tuổi hơn, dẫn anh trở lại với công việc dang dở. Jimin lần này cho phép cậu điều khiển, nuốt trọn cậu trong một lần. Lưỡi bằng phẳng, hàm thả lỏng, nóng bỏng, đầy mời gọi, ra trước, về sau, nhanh chóng, yêu chiều, nóng quá, nóng. Tầm nhìn của cậu đen kịt vì nhắm quá chặt, cách đôi chân cậu chẳng còn vững chãi từ lâu và cả cách cậu đã quá gần rồi – cậu không phân biệt được nữa. Jimin, luôn là Jimin. Jungkook vẫn không thể nhìn vào anh, vì cậu biết, chỉ có làm vậy chính là tự đẩy mình khỏi bờ vực này.
The Handler bật dậy, thở hổn hển. Tay anh vẫn còn đặt lên nơi cương cứng ấy, trêu chọc bằng những đường tròn ngớ ngẩn. Quá nhiều, nhưng chưa đủ. "Em không định nhìn anh sao, baby?" Mẹ nó chứ, anh thật quá mời gọi. Chậm chạp và tội lỗi, y như cách anh khiến cậu phát điên. "Anh biết em muốn mà."
Cậu hít vào thật, thật sâu. Cố nghĩ thật thoáng, bám lấy cái gì đấy đi, nhanh lên.
"Anh muốn thấy em." Một nụ hôn triền miên, một làn rùng mình. "Anh muốn nghe thấy em." Anh kêu rừ rừ như một chú mèo, xin Chúa hãy ra đây mà xem thành phẩm của Người. Jungkook suýt thì khuỵu xuống. Tất nhiên, Jimin không để cậu đổ ngã, vuốt ve cậu còn từ tốn hơn trước. "Anh sẽ không tiếp tục nếu em không nhìn đâu."
Shit. Thôi thì, Jungkook mở to mắt. Cậu phải chớp chớp vài lần để làm quen với ánh đèn ngoài cửa sổ. Khuôn mặt cậu, khuôn ngực cậu, cái gì cũng đang rực cháy. Cậu đưa mắt xuống và, tưởng chừng như vừa nuốt cả một quả táo xuống họng.
Jimin trông thật đẹp. Fuck, Jimin luôn thật quá đẹp, nhưng lúc này, anh còn vô thực hơn cả thế. Mái tóc anh rối mù lên vì bị kéo, đẩy rồi vò nát; chúng dính bết vào hai bên thái dương anh, nhuốm đầy mồ hôi. Anh nghiêng đầu về sau và từ góc này, chết tiệt, đôi mắt anh thật chết chóc. Gò má tô vẽ bởi sắc đỏ và miệng anh (Chúa ơi), Jungkook không từ chối được. Cánh môi mà cậu mong nhớ hàng đêm ở đây, sưng hơn đôi chút và đỏ mọng, sáng bóng trong căn phòng tối với dịch vị khi anh liếm ngang qua nó. Cậu cào ngược tóc anh về sau, tách nó khỏi vầng trán ướt rượt. Jimin cọ nhẹ nhàng lên lòng bàn tay cậu, đánh rơi một cái thơm vào nó.
"Chúa ơi, fuck." Chẳng quan tâm nữa đâu, cậu thực sự đang nài nỉ. "Shit, Jimin." Cậu thực sự chẳng còn e thẹn nữa. Cậu tuyệt vọng, cậu không quan tâm. "Xin anh, làm ơn, em cần anh."
Tên ác nhân không để cậu nhắc lại lần hai.
Anh nhồi nhét nó vào khuôn miệng. Kéo vào thật đủ đầy, nhấp nhô đầu anh. Jungkook để mình ngả ra sau, đưa mắt dán lên trần nhà, xi măng trắng và đèn led thiếu điện. Chúng nó lập loè không theo nhịp điệu nào cả, Jungkook tự hỏi liệu nó đã như thế từ lúc đầu? Cậu không nhớ liệu đã năm phút hay năm mươi phút nữa. Đôi mắt cậu nhắm hờ thêm sau mỗi cái nút từ lưỡi anh. Âm thanh ấy, tốc độ ấy, cả tiếng gầm gừ cậu mà cậu không thể kìm nén. Cậu nuốt xuống, đưa tay che miệng, và, nuốt xuống thêm lần nữa.
Jimin xoa xoa từ đùi cậu lên phần eo, thay lời nói rằng Em đang làm tốt lắm. Jungkook ngậm ngùi không thể đong đưa hông mình, không thể thúc vào khuôn miệng quá thu hút như cách cậu hằng mong muốn. Cậu không thể vì có lẽ, cậu quá khoẻ mạnh đi? Jimin đang ngân nga một khúc nhạc du dương, di chuyển thật nhanh và cọ má anh theo cách thật đúng – cậu không nhịn được nữa. Quá, quá gần tới đích. Quá nhiều nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu ra hiệu cho anh. Mỗi inch, mỗi tế báo trên da cậu đang bị đốt cháy, đến nỗi đau rát. Quá nhiều, quá nhiều, đầu Jungkook đập vào mặt tường. Xung quanh thật mờ mịt, cả nơi này, đôi mắt anh, tâm trí cậu. Kéo mạnh tóc anh, một điệp khúc của fuck, shit, đúng chỗ đó, Jimin coi đó như một lời khích lệ. Một cơn lũ hình thành bên trong cậu, con đập kia sắp vỡ rồi và, Jimin. Cậu phải nhìn anh. Mí mắt cậu đóng rồi mở, cổ họng cậu bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Đưa mắt xuống, chỉ để gặp gỡ ánh mắt anh.
Đủ rồi.
Như có một cái móc, thả sâu vào trong cậu, lôi kéo mọi thứ ra. Phun khắp mọi thớ cơ, khiến cậu rùng mình với sức mạnh khủng khiếp. Jimin không ngừng di chuyển. Anh chỉ chậm lại, anh nhận vào tất cả, anh không rời mắt khỏi cậu. Jungkook muốn đập đầu vào tường vì những điều cậu cảm nhận được quá nhiều, quá nhạy cảm, quá lộn xộn.
Và, Jimin thả ra. Anh liếm môi, lược mái tóc mình về sau, vẫn không một giây rời mắt. Anh cười.
Thở dài, vừa khi ấy đầu gối cậu thả lỏng. Thân hình to lớn trượt xuống theo mặt phẳng phía sau, lưng cậu đau rát vì ma sát nhưng cậu chẳng thể để bản thân quan tâm. Jimin để cậu hít thở, vuốt ve cánh tay cậu lên xuống trong lúc anh chờ đợi. Anh thầm thì một lời động viên và đặt sát gương mặt anh lại gần.
Đôi mắt anh rực sáng. "Thư giãn đi, baby," anh nói. Jungkook thấy não bộ cậu ngơi nghỉ, lười biếng trở lại. "Ngồi yên, để anh đi. Nó sẽ nhanh chóng trôi qua thôi."
"S-sao?"
Trước khi cậu nói được bất cứ điều gì, Jimin hôn cậu thêm lần nữa. Miệng hé mở, tấm lưỡi ấm. Nó không còn là ham muốn, chỉ một nụ hôn, sâu và thật tuyệt và Jungkook thậm chí nếm được sản phẩm của chính mình. Nó còn lại rất ít, Jimin rời môi khi cậu còn chưa thấy đủ.
Anh đứng bật dậy, lùi lại phía sau vài bước, túm lấy cái túi vài đám kim cương của anh, nhìn vào Jungkook lần cuối. "Tạm biệt nhé, tình yêu."
Và thế là anh đi mất.
Jungkook cố di chuyển, cố đứng lên nhưng cậu không thể. Các thớ cơ của cậu mềm như thạch và tầm nhìn của cậu thì mù mịt, không đủ tỉnh táo để vận hành bộ máy to lớn. Ép đôi chân, cánh tay hoạt động nhưng chẳng có gì nghe lời; cậu còn chẳng hề tức giận hay bực bội, cậu chẳng tìm thấy chút cảm xúc gì cả. Jimin đã dùng sức mạnh của anh, Jimin bảo cậu phải thư giãn và phải ngồi yên, nên đó là cái cơ thể cậu tuân theo. Jungkook đã để anh tới đủ gần để thao túng cậu. Chúa ơi, Jimin lại lợi dụng cậu thêm lần nữa. Và chàng siêu anh hùng cho phép anh thực hiện kế hoạch của anh.
Cậu nhìn lên hành lang tối tăm trống rỗng. Nguyền rủa chính mình, nguyền rủa những đứa trẻ chưa được sinh ra của cậu và cả những đứa trẻ chưa tồn tại của cả hai người nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com