4
Jungkook không nhớ nổi lần cuối cậu ngủ trọn một đêm là khi nào. Khá khó khăn vì ngoài ngủ, cậu còn phải banh to mắt quan sát và giữ đầu óc tỉnh táo. Cậu mệt quá đi mất. Cậu có quá nhiều bài tập về nhà.
Quá nhiều bài tập.
Chàng trai thả quyển sách xuống, chà thật mạnh mu bàn tay lên đôi mắt mỏi mệt.
Bài kiểm tra cuối kì còn bốn ngày nữa là tới rồi. Cậu cần một nàng tiên nào đó xuất hiện và nhét đống kiến thức này vào não trước khi thứ hai bắt đầu. Cả mặt bàn làm việc của cậu tràn ngập sách, phiếu học tập, rồi cả một đống note màu vàng và mấy lon nước tăng lực (loại rẻ nhất có trong cửa hàng tiện lợi). Day day hai chiếc răng cửa lên đuôi cây bút chì, tự hỏi liệu thứ hoá chất chứa trong nó có thể kết thúc cuộc đời cậu hay không và rồi Jungkook thấy màn hình điện thoại trước mắt sáng lên. Là một tin nhắn. Từ Taehyung. Jungkook cắn răng lật úp màn hình xuống.
Gã đột nhiên xuất hiện trong phòng cậu với một tiếng poof, lật ngửa thứ điện tử kia lên rồi lại biến mất.
Chàng sinh viên trẻ đập bốp trán mình lên mặt bàn.
Lại là Jimin nữa rồi – còn ai vào đây cơ chứ?
Trộm ngân hàng, không cách xa trường đại học của cậu là bao. Jungkook đánh mắt lướt qua kim giây đang đều đều chạy sau mặt kính đồng hồ, rồi nhìn tới bộ quần áo 'đặc vụ' nằm ngổn ngang trên sàn. Cậu đấu tranh nội tâm nhiều lắm đấy, lẩm bẩm rằng bất cứ một siêu anh hùng nào khác không cần bằng Sinh học Đại dương hãy thi hành công lý tối nay đi. Tại sao người ta để nhiều tiền ở ngân hàng thế làm gì, nhỉ?
Cây bút chì gầy gò vỡ thành hai mảnh trong cái nắm chặt của cậu. Chết tiệt.
Jungkook thay trang phục, liên miệng chửi thề. Cậu nhìn vào mấy cuốn sách ngổn ngang trên bàn làm việc của mình lần cuối, tắt đèn rồi mới bay ra ngoài.
Không thể tốn thời gian thêm được nữa, cậu trai đâm sầm vào khung cửa sổ kính, chẳng màng tâm tới việc nó kêu choang một cái lớn đến thế nào, hay việc nó sẽ gây chú ý, hay việc nó tiêu tốn của cải. Két sắt lớn được đặt ở phía sau, quá dễ dàng để tìm thấy khi Jimin còn không để tâm về cánh cửa bị bóp nát. Anh sắp phá tan cánh cửa cuối cùng thì bị cậu bắt kịp.
"Em biết không," The Handler lên tiếng, khoanh hai tay trước ngực. "Anh chuẩn bị ám sát Taehyung đến nơi rồi đấy."
Cậu tức giận. "Đi đi. Anh nghĩ em thích việc ngày nào cũng phải đá mông anh thế à?"
Tên tội phậm bật cười khanh khách. Vị siêu anh hùng kia thì kìm nén cảm giác bị xúc phạm đang trỗi dậy trong mình.
"Ý em là, ngày nào em cũng bị đá mông, đúng không?"
Ừ thì, cậu không muốn để những điều tồi tệ nhất xảy ra khi hai người chạm trán. Nhưng đấy là do Jungkook có sức mạnh quá khủng khiếp và có lẽ, cậu không muốn bẻ đôi mấy khúc xương của người yêu cũ đâu. Tất nhiên. Nhanh chóng bay qua cơ thể anh, cậu cảm nhận được bàn chân mình chạm xuống nền đất lạnh.
"Nghe này, hyung." Jungkook bắt đầu, giọng toát lên bao nhiêu là khẩn cầu. "Anh có thể quay lại và cướp ngân hàng này vào lần khác được không?" Jimin rướn mày, đã bị lôi kéo sự chú ý. "Chỉ là, tuần sau là thi học kì và em đã hơi tụt lại rồi."
Thật là liều lĩnh, xin xỏ một tội phạm rằng hãy không ăn cướp vào hôm nay à? Nhưng Jungkook biết sẽ chẳng mất mát gì nếu cậu mở miệng. Chàng trai trẻ hoàn toàn trong tâm thế chuẩn bị cho một tràng cười nhạo báng của Jimin, hay một vật gì đó bay đến và đập thẳng vào đầu cậu, rồi không có gì xảy ra cả. Trong một vài giây sau, cặp đôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, im lặng bao trùm không gian. Jimin thì có vẻ đang suy ngẫm, đang lựa chọn. Ngự trị trên đôi mắt anh, lần này, là một sắc đen thuần tuý chứ không phải ánh tím nữa.
"Được thôi." Cuối cùng cũng trả lời.
Anh hùng kia choáng ngợp. Cậu không hề nghĩ rằng lời van nài của cậu sẽ thực sự thành công. "Được ư?"
"Yeah" Jimin ngọt ngào nói. "Được mà."
Ồ, nhỡ đâu đây chỉ là một lời dối trá. Hay là một cái bẫy, hay bất kì điều gì khác, hiện tại thì, Jungkook bị khoá chặt vào đôi mắt của anh – chẳng hề có chút phép thuật nào, tự ép bản thân phải tin tưởng anh. Cậu mỉm cười, hay cậu chỉ cong môi mệt mỏi? Người trẻ tuổi thở ra dài đằng đẵng như một lời cảm ơn, đi ngược trở lại con đường cậu tới.
Trong lúc trở về, Jungkook tự hỏi liệu Jimin có mỉm cười đáp lại với cậu hay chăng.
*
Rồi thì kì thi khủng khiếp đã qua đi, đáng ra nó còn có thể tệ hơn thế nữa. May mắn rằng, Jungkook không để lại một câu hỏi nào bị bỏ trống và chỉ có mỗi ba câu cậu chẳng chắc chắn mà thôi. Lần này, cậu mong chờ vào một con điểm cao ngất ngưởng.
Điều mà cậu muốn làm bây giờ là ở nguyên trong nhà, đặt một chút đồ ăn nhanh về và ngủ tới tuần sau mà thôi. Đen đủi thay, Jungkook không thể, vì, Jimin đang đứng ngay trước cánh cửa căn hộ của cậu.
"Uh," Jungkook nhìn quanh, đề phòng bất cứ ai đang loanh quanh ở đây. "Cái quái gì thế?"
"Anh không đến để đánh nhau đâu, anh hứa đấy." Anh giơ lên ngón út của mình. "Anh ở gần đây và anh nghĩ nên ghé qua một chút."
Jimin đang mặc quần áo thường ngày. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, tối tăm. Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh.
"Anh sống ở bên kia thành phố cơ mà." Cậu khẳng định, khoanh tay trên ngực.
Chàng trai trẻ hơn cũng không rõ đâu, thực lòng mà nói. Jimin từng sống trong một khu dân cư gần bờ biển nhưng anh đã chuyển nhà vài tháng trước. Anh không chen vào lời cậu, nên chắc là Jungkook đoán đúng rồi.
"Anh thích đồng hồ của em đấy." Đánh trống lảng, anh tựa người lên cửa.
"Là em được tặng." Người trẻ tuổi hơn lầm bầm, thả lỏng tay sang hai bên và tiến tới gần hơn. "Anh muốn cái đấy à?"
Đột ngột, mọi thứ trở nên sắc bén. Ánh mắt anh toả sáng, như thể anh muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại nuốt nó vào trong. Lớn tuổi hơn lắc đầu. "Bài kiểm tra của em thế nào?"
Cầu vai Jungkook được thả lỏng, chỉ một chút thôi. "Không tệ, cũng không quá tuyệt vời." Nhanh chóng, khoé miệng cậu cong lên. "Dù gì thì cũng cảm ơn anh."
Anh cười nhỏ nhẹ. Cả hai cùng đi dạo một chút, cậu thì cứ lan man về bài kiểm tra của mình, về những lớp học và vị giáo sư khó chịu kia. Và vừa lúc khi Jungkook dứt miệng về những điều kể trên, hai chàng trai đang ngồi trước khung cửa, chạm vai vào nhau. Cảm giác ấm áp lan toả trong bụng Jungkook, lâu lắm rồi cậu không có một Jimin bình thường như vậy kề bên.
Thế nào nhỉ? Thật tuyệt vời? Jimin kể với cậu về một tuần của anh, về những bài kiểm tra khác của anh và cả về những vị giáo viên già, anh trông thật lộng lẫy. Jungkook ngắm nhìn đôi mắt hẹp dài đen óng ánh, và, cậu thấy nó dần khắc ghi vào lồng ngực mình. Jimin vẫn chưa dừng lại, cậu thì vẫn rong ruổi trên gương mặt anh, trên cái cong cong ở đôi môi kia, và cả mấy ngọn tóc sa ngã nơi hàng lông mày nữa.
Câu nghiêng người, đặt một nụ hôn lên khoé môi xinh đẹp. "Em nhớ anh." Vừa nói, lại thêm một nụ hôn khác lên bên còn lại. Anh không còn luyên thuyên nữa. Người lớn tuổi hơn nhìn cậu, mắt nhắm hờ, rồi để Jungkook hôn mình thêm một lần nữa. "Em nhớ anh nhiều lắm."
Anh bắt kịp cậu, với chính đôi môi của anh. "Anh cũng nhớ em."
Những điều họ làm gần đây, có vẻ thật sai trái. Nhưng, tất thảy đều không sai. Jungkook đưa tay ôm lấy gương mặt anh, vuốt ve gò má mà cậu thương nhớ với ngón tay cái. Nụ hôn kéo dài thật chậm chạp, chỉ như một cú chạm nhẹ vào nhau. Thật mềm mại, không chút vội vã, nó nảy nở nơi ngực trái của cậu, rồi lan toả ra mọi phía xung quanh. Anh hôn cậu một lần rồi hai – Jungkook thở dài. Bàn tay anh chạy dọc theo cánh tay cậu, yêu chiều nắm lấy cổ tay cậu.
"Em vẫn thích anh mà," cậu thì thầm. "Đừng xấu xa nữa mà."
Tấm lưỡi anh chạy ngang qua cánh môi dưới, kéo cậu vào sâu hơn nữa, gần hơn nữa. Anh quay đầu, xoay lưỡi và vẽ từng vòng tròn lớn nhỏ trên da người trẻ tuổi hơn.
Tên tội phạm kia tách ra, chỉ một inch thôi. "Không."
Jungkook vẫn nhắm nghiền đôi mắt to tròn. Cậu đặt trán mình cùng với anh, ấn hai cánh môi vào một lần nữa. "Làm ơn?"
"Cái đó," Jimin không di chuyển chút nào cả, để Jungkook nhẹ nhàng cọ mũi hai người với nhau. "Cái đó không có tác dụng với anh đâu."
Dịu dàng quá đỗi. Cậu thơm lên đôi môi của anh thêm lần nữa, khoé môi bên này, và cả bên kia. Cậu hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của anh, đôi má anh, khắp gương mặt anh. Từng cánh bướm đập trong bụng cậu, như thể nụ hôn đầu tiên của cặp đôi này vậy.
"Xin anh đấy?"
Jimin thở dài. Ôm lấy gương mặt cậu và lại kéo dài nụ hôn thêm nữa. Đơn giản chỉ thế thôi. Người lớn tuổi hơn rời ra, nhìn vào đôi mắt của cậu. "Anh có thể trả lời sau được không?"
Chàng sinh viên cười "Em đợi được mà."
Hai người chạm môi thêm một lần nữa. Không thúc giục, không khao khát, không thù hận. Chỉ giản dị là hai chàng trai, hai người bình thường vẫn còn dành quá nhiều tình cảm cho nhau, vẫn còn quan tâm. Ẩn ẩn bên dưới sự thoả mãn ấy, vẫn còn bao nhiêu là đau thương. Nhưng chẳng sao đâu, phải không? Cậu sẽ nhấm nháp nó lâu nhất có thể. Jungkook đổ mọi cảm xúc của mình vào nụ hôn cuối, hy vọng rằng Jimin cũng có thể cảm nhận được nó. Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh.
Còn quá sớm, nhưng Jimin lại nói phải đi mất rồi. Không còn nụ hôn nào cả, họ chỉ gửi những lời tạm biệt tới nhau và Jungkook nhìn anh bước xa dần. Trái tim cậu nặng trịch, mở khoá cửa rồi đặt chân vào bên trong. Chàng trai trẻ vẫn đứng ở đó, tửa lưng lên mặt gỗ lạnh.
Jungkook dụi mắt, cào mái tóc dài về sau trán và để bản thân khúc khích. Thật lòng, cuộc sống của cậu là một mớ lộn xộn, cậu trượt thật nhiều môn và tình cũ thì là một tên tội phạm khét tiếng. Cậu nên đánh giá lại vài lựa chọn chứ nhỉ? Vài phút sau, với cái bụng đói meo, Jungkook tự hỏi liệu hàng ăn dưới phố còn mở cửa chăng. Cậu nhìn xuống cổ tay, cầu nguyện rằng kim giờ chưa chỉ tới số tám. Chẳng có gì cả.
Đồng hồ của cậu biến mất rồi.
Chắc chắn là cậu có đeo đồng hồ lúc về mà. Cậu đã nhìn vào nó lúc lên xe buýt. Jimin thậm chí còn khen nó đẹp và-
Oh.
Fuck-
Jimin chết tiệt lấy cắp mất đồng hồ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com