Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Bồn tắm máu - phần 1

New York vào mùa đông không chỉ lạnh — nó lạnh theo cách riêng của mình, theo một kiểu dai dẳng, ngấm ngầm, như thể gió len lỏi được vào tận trong da thịt, rồi từ đó kiên nhẫn cắn dần vào xương. Gió thổi từ các con sông giá rét ngoài rìa thành phố, xuyên qua từng khe gạch, rít lên giữa các lối hẻm như tiếng huýt sáo của những linh hồn bị bỏ quên.

Bầu trời sáng sớm phủ kín một lớp mây chì xám ngoét, nặng như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là nó sẽ sập xuống, đè nát mọi mái nhà cổ đã tróc vữa trong Redgate — một khu phố từng phồn thịnh nhưng nay chỉ còn là cái bóng nhạt của chính nó. Cửa tiệm đóng bụi. Mái ngói lở lói. Mùi khói than và dầu hỏa cháy sót lại quyện với sương lạnh, thành thứ không khí đặc quánh, khiến người ta vừa bước ra khỏi nhà đã muốn quay đầu tìm ngay lò sưởi.

Những chiếc xe điện lạch cạch chạy chậm qua các con đường lát đá trơn trượt, bánh sắt kêu ken két, đánh thức đàn quạ đang rúc trong ống khói. Trên vỉa hè, những người bán báo run lẩy bẩy sau lớp khăn quàng, cố hét giá vào không khí đặc quánh như có thể cắt được. Kẻ vô gia cư co ro trong những bao tải cũ. Mấy đứa trẻ đi học thì cúi đầu, kéo áo khoác chặt sát cổ, miệng thở ra từng luồng khói trắng.

Và ở giữa tất cả những điều ấy — trong khu Redgate già cỗi, đổ nát nhưng vẫn chưa chịu gục xuống — một nhà trọ cũ kỹ, bị quên lãng bởi cả thời gian lẫn chính quyền, vừa trở thành tâm điểm của một cơn ác mộng mới.

Vào buổi sáng xám xịt ấy, Sở cảnh sát NYPD nhận được một cuộc gọi báo án. Người gọi là một bà lão dọn phòng, giọng bà lạc đi giữa tiếng gió: có một người chết trong bồn tắm. Không còn da, không còn mắt — chỉ là một khối thịt trắng nhợt ngâm trong vệt máu đã đông sệt.

Đây là vụ thứ năm trong vòng một tháng. Và giống như bốn vụ trước, hiện trường không có dấu hiệu đột nhập, không vật vã giãy giụa, không ai nghe thấy tiếng hét. Nạn nhân chết trong tư thế... bình thản đến mức rợn người.

Thanh tra James Harry — một người đàn ông hộ pháp với ria mép rậm như lông chuột đồng — đứng giữa phòng tắm lạnh như hầm mộ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt tròn đỏ au đảo khắp căn phòng như cố tìm lấy thứ gì đó hợp lý trong đống vô lý.

Ông khịt mũi, rồi gầm gừ như thể điều tra viên giỏi là người có thể ép xác chết... tự kể ra hung thủ.

"Chết tiệt, lại không có gì. Không vết máu giật, không hung khí, không nhân chứng. Quỷ tha ma bắt bọn này đi đâu rồi chứ?" — ông rít lên, rồi liếc xéo viên cảnh sát trẻ đứng nép sau cánh cửa.

Viên cảnh sát hắng giọng. "Thưa ngài... có lẽ... ngài nên hỏi Robert Blackwell."

James trợn mắt. "Ai cơ?"

"Thám tử Robert. Người ở cuối phố Bowler ấy. Lần trước... vụ 'đứa bé trong gương', ông ấy—"

"Đừng nhắc lại vụ đó!" James cắt lời, mặt đỏ phừng phừng. "Tôi không cần gã phù thủy khốn kiếp đó! Tôi là cảnh sát!"

Ông giậm gót xuống sàn, nhưng sau vài giây, khi hơi thở nguội dần thành khói trắng, ông lặng người. Lời đồn là một chuyện, nhưng bức ảnh mà ông đang nắm trong tay... lại là chuyện khác.

Văn phòng của Robert Blackwell luôn nằm ở nơi chẳng ai muốn đi ngang, trong một con hẻm tối đến mức đèn đường cũng ngại chiếu tới. Biển đồng khắc tên treo nghiêng nghiêng trước cửa, lắc lư theo gió như đang thì thầm một thứ ngôn ngữ cổ lạ:

"Robert Blackwell – Dream Consultant and the Unnamed."

James gõ cửa ba nhịp cộc cằn. Không ai trả lời. Ông đẩy cửa bước vào, hơi ấm bên trong táp vào mặt khiến ông bất giác co vai lại. Phòng làm việc nhỏ, ấm cúng nhưng bừa bộn một cách... có chủ đích. Mùi gỗ cũ, thuốc lá và da thuộc quyện trong không khí, bao quanh một người đàn ông gầy gò đang ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc.

Robert không ngẩng lên. Anh chỉ nói đều đều, như thể đã biết trước ai bước vào:

"Ngài thanh tra, cà phê ở bên trái. Nếu ông định gào lên điều gì, làm ơn đừng làm đổ đống giấy tờ đó."

James giật mình, khựng lại giữa cửa như thể bị ai đó vả nhẹ vào gáy. Ria mép ông giật giật. Ông hắng giọng, cố lấy lại uy phong. "Tôi... tôi đến để hỏi về—"

"Bức ảnh bồn tắm?" Robert ngắt lời, lúc này mới ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh không cười, không lạnh, chỉ như đang soi rọi người đối diện qua một lớp kính mờ. "Tôi nhận được nó ba hôm trước. Qua khe cửa."

Anh đẩy bức ảnh trượt qua mặt bàn. James sững người. Đó là tấm hình mà ông đang cầm trong hồ sơ vụ án sáng nay — y hệt, không thiếu một vệt máu nào, không sai một nét chữ máu đỏ bầm:

"TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN."

"Không người gửi," Robert nói tiếp. "Không dấu vân tay. Và... nếu tôi đoán không nhầm, thì thi thể sáng nay của các ông cũng không có mắt, đúng không?"

James chớp mắt liên tục. Ông khịt mũi, rồi lại khịt nữa, như thể mùi cà phê trong phòng khiến suy nghĩ ông bị nghẹt lại.

"Cô mèo đó... đang nhìn tôi," ông lắp bắp.

Robert liếc sang. Chị mèo đen ngồi chễm chệ trên giá sách, mắt vàng nhạt nhìn thẳng vào James như thể đang đánh giá khả năng sống sót của ông.

"Chị ấy hay thế lắm," Robert nhún vai. "Nhưng chỉ gầm gừ khi cần thiết thôi. Hôm nay... tôi nghĩ chị vừa đồng ý nhận vụ này."

Chị mèo grừ thật nhẹ. James rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com