Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Bồn tắm máu - phần 3

Khi Robert và chị mèo rời khỏi căn nhà trọ, trời đã trở nên buốt giá hơn trước. Gió cuộn qua các mái ngói cũ kỹ như thể muốn kéo bật chúng ra khỏi tường gạch. Mặt trời bị vùi lấp sau tầng mây dày đến mức cả thành phố như phủ một lớp tro âm u, lặng lẽ và lạnh lẽo đến mức buốt tận chân răng.

Robert kéo cổ áo cao hơn, tay thọc sâu vào túi áo khoác. Chị mèo lặng lẽ bám theo sát bên chân anh, không một tiếng động.

Trong đầu Robert, mọi manh mối đang lặng lẽ xoay quanh nhau như các vòng tròn đồng tâm: dòng chữ máu, chiếc bồn tắm cổ, biểu tượng con mắt rỉ máu... và mảnh giấy nhỏ gần như vô hình ấy. Tất cả đều gợi lại một thứ gì đó quen thuộc, nhưng chưa rõ ràng — một ký ức cũ kỹ nằm đâu đó trong tầng ký ức mà anh chưa sẵn sàng chạm đến.

"Chị nghĩ hắn đang mở cổng?" Robert hỏi nhỏ, gần như chỉ để mình nghe. Chị mèo liếc anh, không trả lời. Nhưng ánh mắt lặng lẽ ấy khiến anh cảm thấy câu hỏi vừa rồi... không hề ngu ngốc.

Căn hộ của Anna Medici nằm ở tầng ba trong một tòa nhà gạch đỏ cũ ở rìa khu Greystone. Không có biển tên, không chuông cửa — chỉ có một dấu rune nhỏ khắc bên cạnh tay nắm bằng đồng. Với người bình thường, đó là một vết trầy kỳ quặc. Nhưng với Robert, đó là dấu nhận biết.

Anh gõ cửa ba nhịp ngắn, một nhịp dài. Tiếng va chạm vang khẽ trong hành lang trống, vọng lại như tiếng gõ vào giấc ngủ của ai đó đang say.

Một lúc sau, ổ khóa lách cách. Cánh cửa mở hé, và Anna Medici xuất hiện – hoặc đúng hơn là mái tóc đỏ rối tung như tổ quạ của cô xuất hiện trước. Cô nheo mắt nhìn ra ngoài, tay vẫn cầm một quyển sách dày cộp ép sát ngực như thể đó là tấm chắn duy nhất giữa cô và thế giới.

"Robert?" – cô lắp bắp, giọng ngái ngủ và bối rối. "Trời đất, bao lâu rồi anh mới đến gõ cửa em thế này? Em tưởng anh quên mất em vẫn tồn tại."

Robert khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch nhẹ như thể đó là một câu đùa nhưng anh không có thời gian để cười. "Xin lỗi vì làm phiền. Có chuyện khẩn."

Anna chớp mắt. Cô lùi hẳn người sang bên, mở rộng cửa, vừa liếc nhìn chị mèo đang ngẩng đầu đánh giá sàn gạch như thể cân nhắc xem có nên bước vào hay không. "Mời. Nếu chị mèo phán xét sàn nhà em đủ sạch thì chắc được phép bước vô."

Căn hộ của Anna có mùi sách cũ, cà phê cháy và một chút gì đó như mùi nhang thảo mộc chưa tắt hẳn. Không gian nhỏ nhưng ngập tràn vật dụng: sách chất thành cột từ sàn đến trần, giấy ghi chú dính khắp mặt tủ, và một dãy lọ thủy tinh xếp ngay ngắn trên bệ cửa sổ – mỗi lọ đều dán nhãn bằng nét chữ nghiêng ngoằn ngoèo.

Anna lách qua đống sách để vào bếp nhỏ. "Anh uống cà phê không? Em còn ít hạt Ethiopia pha tay. Mạnh như cú đấm và đắng như đời thật."

"Càng đắng càng tốt," Robert đáp, ánh mắt vẫn lặng lẽ quét qua căn phòng như thể đang đọc một hồ sơ sống.

Cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa vừa thức dậy ấy luôn để lại ấn tượng mạnh dù chẳng cố gắng gì. Anna cao gầy, tay chân lúc nào cũng vướng víu trong áo len rộng và quần vải cũ. Mỗi bước đi như lướt qua cả đống hỗn độn một cách tự nhiên – như thể đống hỗn độn ấy là một phần của cô. Đôi mắt màu nâu sáng sau cặp kính tròn luôn ánh lên sự tò mò, nhưng khi đối diện với Robert, ánh nhìn ấy thoáng bối rối — không phải vì sợ hãi, mà như thể tâm trí cô đang chạy đua để che giấu điều gì đó. Tay cô vô thức chỉnh lại tóc, chỉnh lại cổ áo, rồi lại nhích lui một chút khi ánh mắt anh chạm vào. Sự vụng về ấy chỉ tồn tại vài giây, trước khi Anna lấy lại vẻ điềm nhiên, bắt đầu hỏi anh bằng giọng nói phảng phất giữa thuyết giảng học thuật và lời càm ràm của một kẻ mất ngủ kinh niên — giọng của một chuyên gia, không phải một cô gái vừa đỏ mặt vì gặp lại người quen cũ.

Cô đặt hai cốc cà phê bốc khói xuống chiếc bàn gỗ đã tróc sơn, rồi ngồi đối diện với Robert, khoanh chân lên ghế như một học giả sẵn sàng bước vào buổi tranh luận đầu ngày.

"Vậy," cô hỏi, ngón tay khẽ gõ lên thành cốc. "Anh đến đây vì chuyện gì? Và đừng nói là để xem bộ sưu tập lọ đựng hồn tinh của em."

Robert không nói gì, chỉ rút từ túi áo một mảnh giấy mỏng như da cá, đặt nhẹ xuống bàn. Biểu tượng con mắt nhỏ máu hiện ra dưới ánh sáng vàng.

Anna lập tức cúi sát xuống, ánh mắt thay đổi trong thoáng chốc – từ tò mò sang tập trung tuyệt đối. Cô vươn tay chạm nhẹ vào mép giấy, môi lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng cổ ngữ.

"Chết tiệt..." cô thì thào. "Anh tìm được nó ở đâu?"

"Hiện trường vụ thứ năm."

Anna dựa người ra sau, hít một hơi dài. "Robert... anh có biết biểu tượng này từng là huy hiệu của một nhánh nghi lễ cũ trong Hội Đồng không?"

"Có vẻ quen."

"Không phải 'quen'. Nó bị cấm từ năm 1887, sau cái gọi là Sự Kiện Waterbury. Đó là khi một nhóm nhỏ tách ra khỏi Hội Đồng chính thống, họ tự xưng là những 'Người Chạm Mộng'. Họ tin rằng có thể xâm nhập Mộng Giới bằng cách thúc đẩy cảm giác đau thể xác, đặc biệt là thông qua đôi mắt – thứ họ cho là cánh cổng mong manh nhất giữa hai thế giới. Vấn đề là... họ không chỉ quan sát. Họ bắt đầu thí nghiệm lên chính mình. Và rồi... một đêm, toàn bộ căn cứ của họ tại Waterbury biến mất khỏi bản đồ. Không một tiếng động. Không một ai sống sót."

"Và có ai còn sống sau Waterbury?" Robert hỏi, mắt anh tối lại.

Anna khẽ lắc đầu. "Không ai biết rõ. Chỉ có một số hồ sơ bị niêm phong. Nhưng nếu ai đó đang sử dụng lại ký hiệu này..."

"...thì hắn không chỉ muốn nhìn vào Mộng Giới," Robert tiếp lời, "hắn muốn kéo cái gì đó từ trong đó ra."

Anna im lặng một lúc, ngón tay xoay nhẹ quai cốc cà phê đã nguội. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào biểu tượng như thể muốn đốt nó bằng ánh nhìn.

"Anh nên hỏi lão hói," cô nói khẽ, không rời mắt khỏi mảnh giấy. "Lão có những mối liên hệ ngầm mà Hội Đồng không biết. Nếu có ai từng nghe về biểu tượng này ở thế giới thực, thì là lão."

Robert gật đầu. "Cũng đang định vậy."

Anna cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia lo lắng. "Cẩn thận nhé. Anh đang lần theo một thứ... không ổn chút nào."

Robert nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi chỉ nói đơn giản: "Luôn cẩn thận."

Cô không đáp. Họ ngồi im lặng vài giây — và chính trong khoảng lặng ấy, ánh mắt Anna dừng lại nơi gò má anh, rồi trượt xuống bàn tay cầm cốc. Có điều gì đó muốn thốt ra, nhưng môi cô chỉ mím lại.

Robert thì chẳng nhận ra. Anh đang lơ đãng nhìn về phía cửa sổ mờ sương, đầu đã quay lại với nhịp phân tích và suy luận quen thuộc.

Chỉ có chị mèo, nằm cuộn tròn bên lò sưởi, mở một mắt nhìn Anna — cái nhìn nửa như thông cảm, nửa như chế nhạo. Rồi chị nhắm mắt lại, khẽ thở ra một tiếng như thể đã quá quen với cái kiểu "ngốc nghếch một cách chuyên nghiệp" của anh.

Robert đứng dậy, với lấy áo khoác. "Anh phải đi. Nếu còn lần theo được mối này thì phải nhanh, trước khi nó kịp tẩu tán dấu vết."

Anna đứng lên theo, lúng túng tìm trong đống chai lọ gần cửa. "Khoan đã... Em vừa làm xong cái này hôm qua."

Cô dúi vào tay anh một lá bùa nhỏ bằng da, khâu tay cẩn thận, trên mặt in một vòng chú bạc mờ. "Không mạnh lắm, nhưng có thể giúp anh tỉnh táo nếu gặp phải bùa mê hoặc ảo ảnh."

Robert nhìn tấm bùa, rồi gật đầu. "Cảm ơn. Như mọi khi, em luôn chuẩn bị trước khi ai kịp hỏi."

Anna chỉ cười nhẹ, cúi đầu, hai tay lồng vào nhau phía trước. Khi Robert quay lưng bước ra cửa, cô gọi với theo, giọng lí nhí như thể đang nói với chính mình:

"Nếu không bận... anh có thể ghé thăm em thường xuyên hơn..."

Robert quay đầu lại. "Gì cơ?"

Anna vội lắc đầu, đỏ mặt. "Không có gì. Chúc may mắn nhé."

Robert gật đầu, mở cửa bước ra, để lại Anna đứngim trong hành lang, tay vẫn nắm chặt như cố giữ lại một điều chưa kịp nói thànhlời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com