Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Bồn tắm máu - phần 4

Robert rời khỏi căn hộ của Anna khi trời đã chập tối. Ánh sáng từ những ngọn đèn gas mờ nhòe bị sương đêm bào mòn thành những vầng vàng lạc lõng, lơ lửng trên mặt đường lát đá trơn trượt. Không khí New York luôn đặc quánh và nặng nề hơn về đêm — như thể cả thành phố đang thở ra khói từ những giấc mơ cũ kỹ bị đốt cháy, từng mảnh tro len lỏi vào mọi ngóc ngách.

Tiếng xe ngựa lộc cộc phía xa vọng lại giữa dãy nhà cao tầng tối om. Trên vỉa hè, những bóng người lầm lũi lướt qua nhau không một lời chào, không một ánh mắt nhìn. Đêm nuốt âm thanh, chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân vang vọng như thể chính thành phố đang theo dõi từng bước đi của anh.

Robert kéo cổ áo cao lên, một tay giữ chặt lá bùa Anna vừa trao, tay còn lại đút sâu vào túi áo khoác. Chị mèo vẫn lặng lẽ theo sau, dáng đi uyển chuyển như trượt qua màn sương.

Họ rẽ vào một con hẻm cũ, quen thuộc như lối đi về trong mơ. Tường hai bên phủ đầy rêu và mốc xám, bảng quảng cáo cũ treo lệch, cửa sổ tầng trên phát ra ánh sáng lờ mờ vàng nhạt. Cuối hẻm là một cánh cửa gỗ nặng trĩu, phía trên treo tấm biển kim loại han gỉ, mờ chữ:

"The Silent Pint"

Robert đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên đầu khẽ rung lên một tiếng cụt lủn, như thể cũng lười chào khách.

Bên trong quán rượu là một thế giới hoàn toàn khác với ngoài phố. Ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng vàng cũ kỹ, phủ lên trần gỗ thấp và những bức tường loang lổ khói thuốc một vẻ âm u thân thuộc. Không khí nồng mùi rượu đắng, gỗ mục, và thứ mùi đặc trưng mà chỉ những nơi từng chứng kiến quá nhiều lời thì thầm không bao giờ nên được nhắc lại mới có.

Một vài bóng người rải rác trong góc quán, kẻ trùm mũ, người che mặt. Không ai ngẩng lên. Không ai chào hỏi.

Phía sau quầy bar, lão hói đang lau cốc bằng một chiếc khăn rõ ràng dơ hơn cả ly. Cái đầu bóng lưỡng của lão phản chiếu ánh đèn như một quả cầu tiên tri phơi nắng quá lâu. Gương mặt lão nhăn nhúm như một bức bản đồ nhàu nát, ánh mắt vừa sắc vừa lười, như thể đã thấy quá nhiều để còn muốn quan tâm điều gì.

"Blackwell," lão lầm bầm, không ngẩng lên. "Tưởng cậu chết đuối trong một bồn tắm rồi chứ."

"Không phải do thiếu cơ hội," Robert đáp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc, tiếng chân ghế kéo lê một đường dài trên sàn gạch cũ.

Chị mèo nhảy lên quầy rượu như thể chốn này là lãnh địa của riêng mình, đuôi vẫy nhẹ, mắt liếc về phía lão hói đầy cảnh cáo.

"Xuống, mụ lông lá," lão gắt nhẹ, nhưng không có hành động nào đi kèm — vì thực ra lão biết chị chẳng bao giờ nghe theo.

"Cậu tới đây để uống hay để moi thông tin?" lão hỏi tiếp, vừa rót một ly rượu vàng sóng sánh vừa đặt xuống trước mặt Robert, không chờ trả lời.

"Cả hai," Robert đáp, rồi rút từ túi áo ra mảnh giấy có in biểu tượng con mắt rỉ máu. "Lão từng thấy cái này chưa?"

Lão hói ngừng lau ly. Đôi mắt nhỏ của lão nheo lại như hai khe cửa đóng hờ, nhìn chằm chằm vào biểu tượng trên mảnh giấy.

"Thấy rồi," lão nói chậm rãi. "Nhưng không nhiều. Thứ đó... từng được khắc trên cửa một ngôi nhà bị niêm phong ở Waterbury. Năm ấy tôi còn trẻ. Mới chỉ nghe đồn qua một gã từng sống sót trở về."

Robert ngồi thẳng lưng. "Có người sống sót sau sự kiện đó?"

"Ừ. Một kẻ duy nhất mà tôi biết. Giờ không ai nhắc tới hắn nữa. Hắn trốn vào góc tối của thành phố, sống ẩn dưới tên giả. Người ta gọi hắn là 'Gideon mắt sứ'."

Robert cau mày. "Hắn đang ở đâu?"

"Cũng lâu rồi không ai thấy. Nhưng lần cuối cùng tôi nghe được, hắn sống trong một căn phòng nhỏ gần bến tàu phía nam — khu nhà trọ số 11, tầng trên cùng, căn cuối hành lang. Nhưng tôi cảnh báo trước: nếu cậu định tìm hắn, thì hãy mang theo thứ gì đó mạnh hơn lời nói."

Rời khỏi quán rượu, Robert lặng lẽ quay về văn phòng. Bầu trời về khuya càng sụp tối, gió rít dọc theo các khe phố như tiếng thở dài của những hồn ma chưa yên nghỉ.

Căn phòng nhỏ nơi anh làm việc vẫn lạnh lẽo và im ắng như mọi khi. Đèn dầu trên bàn làm việc phát ra ánh sáng nhạt mờ, phủ lên tường những bóng đổ chập chờn như các kí ức đứt đoạn.

Robert cởi áo khoác, treo lên giá, rồi rút cuốn sổ tay cũ kỹ có bìa da sờn mép. Anh ngồi xuống ghế, rút từ túi áo những mảnh giấy đã gấp gọn, đặt ngay ngắn bên cạnh.

Bằng nét chữ cẩn thận và góc cạnh, anh ghi:

· Nạn nhân thứ 5: Victor Hanley. Không có người thân, chết trong bồn tắm cổ.

· Dòng chữ máu: "Tôi không phải người đầu tiên."

· Biểu tượng con mắt: liên quan đến nhánh cấm nghi lễ cũ của Hội Đồng.

· Anna xác nhận: dấu hiệu thuộc về "Người Chạm Mộng".

· Lão hói đề cập: Gideon Mắt Sứ – người sống sót sau sự kiện Waterbury. Hiện ở khu nhà trọ số 11, gần bến tàu phía nam.

Robert dừng tay một lúc, ánh mắt lặng như mặt nước. Anh khẽ khịt mũi, rút bao thuốc, châm một điếu bằng ngọn lửa từ đèn dầu. Khói thuốc quyện với mùi mực và da cũ, tạo nên thứ không khí chỉ có trong những căn phòng nơi ký ức bị nhốt lại.

Chị mèo trèo lên ghế, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Bên ngoài, bóng đêm phủ xuống những mái nhà cong vẹo và những câu hỏi chưa ai trả lời.

Robert giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa dồn dập như thể ai đó đang cố lay cả tòa nhà tỉnh dậy. Ánh sáng ban ngày đã len qua khe cửa mành, hắt lên trần nhà một màu trắng nhợt.

Anh chống tay đứng dậy, cảm thấy chiếc ghế gỗ đã in hằn vào lưng. Rõ ràng anh đã thiếp đi ngay tại bàn làm việc, trong làn khói thuốc và những dòng ghi chú còn dang dở. Robert quay sang liếc chị mèo, vẫn đang cuộn tròn trên bệ cửa sổ, mắt khép hờ nhưng tai vểnh lên đầy tỉnh táo.

"Chị không thể đánh thức tôi sao?" Robert làu bàu, giọng khàn đặc vì ngủ ngồi cả đêm. "Ít nhất cũng đập mặt tôi bằng cái đuôi chứ."

Chị mèo chỉ khẽ mở một mắt, trừng trừng nhìn anh như thể ngụ ý: Tôi không được trả lương cho chuyện đó.

Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này kết hợp với tiếng gọi:

"Thám tử Blackwell! Có người của NYPD đến gặp anh!"

Robert thở dài, đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi nhăn nhúm và bước ra mở cửa.

Bên ngoài là một sĩ quan trẻ của NYPD, gương mặt còn chưa ráo mồ hôi, trán nhăn lại vì căng thẳng. Anh ta đưa cho Robert một tờ giấy, giọng run run:

"Thanh tra James Harry cử tôi đến. Lại có thêm một vụ... giống hệt như những gì anh mô tả."

Robert cầm lấy giấy, mắt nheo lại khi nhìn vào tấm ảnh. Dạ dày anh lập tức thắt lại theo một cảm giác chẳng lành quen thuộc.

"Bao lâu rồi?"

"Sáng nay. Vừa được phát hiện. Bồn tắm... dòng chữ... mắt cũng mất. Tất cả đều giống."

Robert siết nhẹ tờ giấy trong tay, giọng trầm xuống. "Đưa tôi địa chỉ. Tôi sẽ đến ngay."

Viên sĩ quan gật đầu, chỉ vào dòng địa chỉ in nghiêng bên góc giấy.

Robert cúi xuống đọc — và trong khoảnh khắc, tim anh thót lại. Đó chính là nơi mà lão hói đã nói tới tối qua.

"Khu nhà trọ số 11... tầng trên cùng," anh lẩm bẩm. "Gideon Mắt Sứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com