Vụ án Bồn tắm máu - phần 5
Robert hối hả sải bước theo sau viên sĩ quan NYPD, băng qua những con phố ẩm thấp còn đọng lại sương mù sáng sớm. Tiếng gót giày nện lên mặt đá vang vọng giữa khu phố ven cảng, nơi bóng tối chưa kịp tan hết sau đêm dài.
"Gọi tôi dậy sớm như vậy thì hiện trường phải còn nguyên vẹn đấy," Robert nói, giọng vẫn còn vương chút khàn khàn vì đêm mất ngủ.
Viên sĩ quan trẻ, dáng người gầy gò nhưng cử chỉ nhanh nhẹn, quay đầu lại. "Vâng thưa ngài. Hiện trường được phong tỏa từ lúc phát hiện ra xác — khoảng sáu giờ sáng. Nạn nhân được người thuê trọ kế bên báo cáo vì mùi hôi và nước rỉ ra từ dưới cửa."
"Ước tính thời gian tử vong?" Robert hỏi, ánh mắt vẫn không rời con đường trước mặt.
"Khoảng từ nửa đêm đến ba giờ sáng. Cơ thể nạn nhân chìm trong nước lạnh, da tái nhợt, mắt bị khoét sạch như những vụ trước. Chúng tôi vẫn chờ bên giám định pháp y xác nhận cụ thể."
"Hắn có để lại dấu hiệu gì?"
"Vâng... một lần nữa, vẫn là bồn tắm, vẫn là dòng chữ viết bằng máu. Nhưng lần này... có một điểm khác."
Robert nhíu mày. "Khác ở đâu?"
Viên sĩ quan do dự một giây, rồi nói nhỏ: "Chúng tôi tìm thấy một biểu tượng được vẽ bằng tro đen trên gương. Không phải máu."
Ngay khi đến nơi, Robert ngước nhìn lên tòa nhà mười lăm tầng cũ kỹ phủ đầy rêu xanh và những vết nứt chạy ngoằn ngoèo dọc theo tường gạch xám. Ban công tầng hai sụp mất một mảng lan can, cửa sổ tầng ba mở hé, rèm lụa bạc màu lay động trong gió sớm.
Xe cảnh sát đỗ dọc con hẻm hẹp, dây phong tỏa giăng chằng chịt quanh lối vào, sĩ quan NYPD đứng rải rác, mắt không ngừng quan sát những người qua lại. Khi bước qua cổng sắt gỉ, Robert khựng lại trong giây lát.
Trên tầng thượng, một luồng khí mờ mịt — như sương khói nhưng lạnh buốt — đang lượn lờ sát mép mái. Anh không cần dùng đến bùa để cảm nhận: tàn dư năng lượng từ mộng giới còn sót lại, vương vất như ám ảnh. Vụ việc chỉ mới xảy ra vài tiếng trước... và điều đó khiến các dấu vết chưa kịp phai nhòa.
Tầng 11. Cửa thang máy vừa mở ra, Robert bước ra hành lang chật hẹp với tường sơn bong tróc và mùi ẩm mốc nồng nặc. Đứng đợi sẵn nơi cuối hành lang là thanh tra James Harry, bộ dạng phờ phạc hơn thường ngày. Áo khoác xộc xệch, cà vạt lệch, hai quầng thâm hằn rõ dưới mắt như dấu tích của đêm không ngủ.
"Cậu đến rồi," James nói, giọng không che giấu được mệt mỏi. "Tôi thề là cái vụ này đang rút máu tôi từng ngày. Cứ như mỗi nạn nhân là tôi tụt mất một ký."
Robert liếc ông, khẽ nhướng mày. "Ông nên cân nhắc ăn sáng bằng thứ gì nhiều năng lượng hơn cà phê đen và cơn thịnh nộ."
James khịt mũi, vẫy tay ra hiệu theo anh vào trong. "Cậu sẽ muốn thấy chỗ này. Gã đó – Gideon – hồ sơ gần như trống rỗng. Không giấy tờ tùy thân, không người thân, không quá khứ rõ ràng. Chỉ có vài đơn thuê trọ kỳ quặc suốt nhiều năm."
Họ bước vào căn phòng nhỏ cuối hành lang, nơi cửa vẫn còn niêm phong.
James tiếp tục: "Theo lời hàng xóm, hắn sống kín đáo đến mức kỳ lạ. Không nói chuyện với ai. Mỗi ngày đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ phòng hắn, như đang cầu nguyện bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Và... hắn có một tấm gương lớn, không bao giờ được che phủ."
Robert nhíu mày. "Gương lại xuất hiện nữa."
Anh lặng lẽ tiến vào căn phòng, ánh mắt quét qua từng góc như thể đang đọc một thứ ngôn ngữ vô hình. Thi thể của Gideon vẫn nằm trong bồn tắm, nước đã chuyển sang màu xám nhợt. Đôi mắt bị khoét rỗng, hốc mắt trống rỗng phản chiếu ánh sáng mờ như những lỗ đen nhỏ.
Robert cúi sát xuống, không chạm vào cơ thể nhưng quan sát từng chi tiết: vị trí tay chân, vết rạch, vệt máu khô trên thành bồn. Không có gì vượt ngoài mô thức cũ — trừ vài dấu vết lặt vặt: một vết bồ hóng trên gờ bồn, một sợi tóc bạc dính trên cổ áo nạn nhân, và tàn tro vương vãi quanh khung gương.
Anh ghi lại mọi thứ trong đầu, ánh mắt càng lúc càng trầm mặc hơn. Không có bất ngờ nào lớn — nhưng chính sự lặp lại hoàn hảo này mới là điều khiến anh thấy bất an.
"Có nhân chứng nào không?" anh quay sang hỏi James khi rời khỏi phòng tắm.
"Có một người thuê phòng kế bên. Chính ông ta là người phát hiện ra xác và gọi điện báo cảnh sát. Đang được giữ lại để thẩm vấn."
Robert gật đầu. "Dẫn tôi đi gặp ông ta."
Căn phòng bên cạnh có mùi thuốc lá cũ và thảm ẩm lâu ngày. Một người đàn ông trung niên với bộ ria mép lởm chởm, mắt trũng sâu vì mất ngủ đang ngồi ghé mép giường, tay đan vào nhau liên tục.
Robert ngồi đối diện. "Ông sống sát vách nạn nhân?"
"Ông sống sát vách nạn nhân?"
"P-phải... tôi ở đây cũng ba năm rồi..." Người đàn ông gật gù, tay vẫn đan vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng. "Gideon... gã đó lạ lắm, chưa bao giờ nói chuyện với ai. Lúc nào cũng khóa cửa, chẳng ai biết hắn làm gì trong đó."
"Có gì bất thường trong vài ngày gần đây không?" Robert hỏi, giọng đều đều.
"Có... có. Hai hôm trước... tôi thấy một người lạ. Lạ lắm." Ông ta nuốt khan. "Hắn cứ đứng ngoài hành lang tầng này, sát cửa phòng của Gideon."
"Hắn có gõ cửa không?"
"Không... không hề. Chỉ đứng đó. Cứ như tượng. Tôi còn tưởng là ma..."
"Ông mô tả hắn được không?"
"Ờ... cao, cao hơn tôi một cái đầu. Mặc áo khoác dài, đội mũ. Mặt thì tôi không thấy rõ... hắn cứ đứng đó, nhìn vào cửa suốt gần một giờ đồng hồ."
"Rồi sao?"
"Rồi... rồi hắn đi. Không để lại dấu vết gì. Nhưng tôi thề... hắn không bình thường."
Robert im lặng trong một nhịp thở, rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ ghi nhận lời khai."
Anh đứng dậy, ánh mắt trầm ngâm hướng về phía hành lang ngoài kia, nơi luồng khí lạnh dường như vẫn chưa tan.
Thanh tra James đứng tựa vào khung cửa, mặt cau lại như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Robert tiến tới, nói nhỏ: "Nếu hắn là kẻ theo dõi Gideon, thì chúng ta đến muộn một bước."
James khịt mũi, lẩm bẩm: "Tôi bắt đầu ghét cái kiểu lặp lại này rồi."
Robert không đáp. Anh quay người rời khỏi, áo khoác phất nhẹ theo bước chân vội vã. Chị mèo lặng lẽ bám theo sau, móng vuốt chạm nhẹ lên sàn gỗ cũ kỹ.
Ngoài trời mây đã kéo về đặc quánh. Robert băng qua ngã tư, hướng về con hẻm cũ nơi quán rượu The Silent Pint đang chờ đợi — nơi có thể sẽ cho anh câu trả lời... hoặc thêm một mớ u ám khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com