Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Bồn tắm máu - phần 6

Sáng hôm sau, mưa rả rích đọng từng vệt dài trên cửa kính văn phòng. Thành phố vẫn u ám như một tấm áo choàng chưa kịp giặt, phủ lên mọi thứ lớp xám nhợt của mỏi mệt và ẩm ướt.

Cuộc gặp với lão hói tối qua... chẳng giúp được gì cho Robert. Chính lão cũng phải trợn mắt ngạc nhiên khi nghe tin Gideon — một kẻ sống ẩn dật nhiều năm, ít ai biết đến sự tồn tại — lại bị thủ tiêu nhanh đến thế. Lão chửi thề một tràng dài, văng tục bằng những tiếng lóng không thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào, rồi rót cho Robert một ly whiskey cũ kỹ như chính ký ức về Waterbury.

Cũng trong buổi tối hôm đó, Robert đã nhờ thằng nhóc ăn xin — kẻ lanh lẹ và mồm mép nhất quanh khu Redgate — mang một mẩu giấy đến cho James Harry. Nội dung rất rõ ràng:

"Tôi cần toàn bộ hồ sơ của những vụ án liên quan trong chuỗi sát nhân. Càng sớm càng tốt."

Và giờ đây, khi đồng hồ vừa nhích qua tám giờ sáng, Robert đang ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng mờ từ ngọn đèn dầu chiếu xuống từng tệp hồ sơ đã được buộc dây gọn gàng. Mực đỏ, dấu niêm phong, và những trang tài liệu dày cộp hiện ra trước mắt anh như một bản nhạc tang lễ không hồi kết.

Robert lẩm bẩm một mình, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.

"Tất cả đều chết trong bồn tắm... cùng một thông điệp... cùng một cách thức." Anh đánh dấu những điểm trùng khớp bằng mực đen lên cuốn sổ tay da cũ: địa điểm, thời gian tử vong, cách xử lý thi thể, và biểu tượng bí ẩn.

"Không thể chỉ là ngẫu nhiên..." anh thì thầm, ánh mắt hằn lên sự căng thẳng. "Chọn nạn nhân theo cách nào? Tại sao lại là họ?"

Robert kéo tấm bản đồ New York từ ngăn kéo, dán lên tường bằng những chiếc đinh nhỏ gỉ sét. Anh đứng yên trong giây lát, như thể cần một hơi thở thật dài trước khi bắt đầu.

Ngón tay anh nhẹ nhàng lần theo từng địa chỉ trong hồ sơ, rồi lần lượt đánh dấu lên bản đồ bằng những chấm đỏ sắc nét. Mỗi nét bút đi qua đều được thực hiện với sự chính xác tuyệt đối, không run rẩy, không do dự — chỉ có đôi mắt là bắt đầu sâu thêm nếp nhăn.

Anh lùi lại vài bước, đứng trước bản đồ như một kẻ đối diện tấm gương phản chiếu chính nỗi sợ của mình. Đôi mắt anh dán chặt vào bề mặt giấy, ánh sáng đèn dầu hắt lên tạo thành những bóng mờ trườn bò như ký ức sống dậy.

Các chấm đỏ... từ từ lộ ra một hình thù rõ ràng: một ngôi sao tám cánh, hơi lệch trục, nhưng không thể là sự trùng hợp.

Robert tiến lại gần, ánh mắt quét qua các đường nối tưởng tượng. Hàng chân mày anh nhíu lại, nếp nhăn nơi trán hằn rõ từng vết như bản đồ thời gian. Anh lặng lẽ đếm — một, hai, ba... bảy.

Bảy điểm.

Vẫn còn thiếu một.

"Cánh cuối cùng..." Robert lẩm bẩm, giọng khô khốc như thể vừa nuốt cả đêm dài không mộng. Ngón tay anh bắt đầu dò theo hình sao, đi dọc các tuyến phố, các giao lộ, rồi dừng lại ở một khu trống trên bản đồ — một vùng mờ xỉn nằm rìa Redgate.

Anh không chần chừ. Từ hộp bút, anh rút cây bút mực xanh, khoanh tròn khu vực đó, nét bút dứt khoát, thẳng thắn như một dấu phán quyết.

"Nếu ta đúng... hắn sẽ ra tay ở đây."

Robert nheo mắt nhìn lại vòng tròn màu xanh vừa khoanh, rồi giật bắn người khi nhận ra — khu vực đó... nằm ngay sát khu nhà nơi Anna đang sống.

Trong một thoáng, cổ họng anh nghẹn lại. Tay anh buông cây bút xuống bàn, cơ thể như căng ra bởi một trực giác thúc bách. Không nói thêm một lời, anh xoay người thu dọn nhanh đồ nghề: sổ tay, bút, hộp bùa, khẩu súng lục nhỏ giắt trong bao da cũ kỹ.

Chị mèo, như thể đã hiểu từ trước, đã đứng dậy từ lúc nào và nhảy phắt lên vai anh, không ra tiếng nhưng mắt mở tròn, nhìn anh không rời.

"Đi thôi," Robert nói khẽ. "Nếu có chuyện gì xảy ra ở đó... thì mình không còn thời gian."

Một giờ sau, Robert đã có mặt trong con hẻm nhỏ đối diện khu nhà được khoanh trên bản đồ. Những mảng gạch bong tróc và rêu phủ đầy tường, ống khói cũ rỉ nước xuống nền xi măng lạnh buốt. Anh đứng nép dưới mái hiên của một nhà kho bỏ hoang, đôi mắt không ngừng quan sát khu vực xung quanh.

Gió đầu đông lùa qua lớp áo khoác dài, nhưng Robert chẳng buồn cài nút. Anh rút điếu thuốc cuối cùng trong bao, châm lửa, khói bốc lên như một làn hơi mờ phủ quanh gương mặt căng thẳng. Từng nhịp hít vào thật chậm, đều đặn — như một nghi thức cũ kỹ để giữ bản thân tỉnh táo.

Chị mèo nằm trên thùng gỗ phía sau anh, đuôi quấn quanh chân, tai ngọ nguậy theo từng âm thanh rất nhỏ.

Robert liếc nhìn lên phía đối diện — ô cửa sổ tầng ba vẫn sáng đèn. Chính là căn hộ của Anna. Dù biết cô không liên quan, anh vẫn không thể dứt ánh mắt khỏi đó, như thể sự bình an của cô chính là mốc neo duy nhất giữa biển nghi hoặc đang dâng cao trong đầu anh.

Anh đứng đó thật lâu, thi thoảng ánh mắt lại vô thức lạc về phía ánh sáng hắt ra từ căn phòng thân thuộc kia. Một phần trong tâm trí anh trôi về quá khứ — nhớ lại lần đầu gặp cô gái nhút nhát ấy trong quán rượu của lão hói. Một buổi tối có mùi khói thuốc, tiếng đàn cũ kỹ và lời giới thiệu qua loa mà lão hói chẳng bao giờ thực hiện nếu không thực sự tin vào điều gì đó. Nhưng đó là một câu chuyện khác, sẽ được kể vào một lúc nào đó thích hợp hơn.

Thời gian chậm chạp trôi qua, hơi lạnh bắt đầu luồn sâu vào lớp vải. Đến quá nửa đêm, vẫn không có bất kỳ chuyển động khả nghi nào. Không một bóng người lảng vảng, không một âm thanh đáng ngờ. Robert rít nốt phần cuối điếu thuốc, dụi tàn vào bức tường rêu phủ rồi lặng lẽ quay bước.

"Không phải đêm nay," anh thì thầm với chính mình.

Chị mèo nhảy khỏi thùng gỗ, bám theo anh từng bước khi bóng hai kẻ đồng hành khuất dần vào sương mù, trở về văn phòng trong một đêm chưa có lời giải.

Ngay sau khi họ rời đi, trên mái tòa nhà cũ phía đối diện, một bóng đen cao lêu nghêu như gãy khúc bắt đầu chuyển động. Hình thể nó mờ nhòe, gầy gò như đứa trẻ đội lốt người lớn, mỗi bước đi uốn cong không theo quy luật của xương khớp thông thường. Đôi mắt sáng lờ mờ như hai chấm lân tinh dưới làn sương mỏng.

Nó đứng lặng trên mép mái, hướng mắt nhìn về phía con hẻm nơi Robert vừa rời đi, như thể đang chờ đợi... hoặc theo dõi.

Trong khi đó, tại văn phòng, Robert vừa treo áo khoác lên giá đã thở dài mệt mỏi. Đêm dài chẳng mang lại câu trả lời nào, chỉ đẩy anh vào một vòng xoáy nặng nề của nghi ngờ và lo âu. Anh ngồi thụp xuống ghế, tay châm một điếu thuốc mới, để khói lặng lẽ phủ mờ căn phòng.

Chị mèo — lặng lẽ và thông thái — đã bỏ anh lại giữa làn khói thuốc, lặng lẽ leo lên tầng gác xép và biến mất sau cánh cửa gỗ kêu cọt kẹt. Robert chẳng để ý. Đầu óc anh đang lẩn quẩn quanh những đường nối, những hình sao, những ánh mắt không thấy được từ trong bóng tối.

Rồi bất ngờ — tiếng lách cách vang lên từ chiếc hòm thư cũ kỹ trước cửa.

Robert ngẩng đầu, tia cảnh giác vụt lóe trong mắt. Anh đứng dậy, bước tới, mở khe sắt lạnh buốt.

Bên trong, một phong bì dày cộp màu nâu xỉn nằm im lìm như một vật thể lạc lõng giữa đêm.

Anh chưa mở nó. Không cần. Bởi anh đã quen với cái cách thế giới này vận hành: khi một vụ án khép lại... luôn có một cánh cửa khác được mở ra.

Một linh hồn khác lại lạc lối. Một tiếng gọi khác vang lên trong giấc mơ.

Nhưng đó là câu chuyện cho một đêm khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com