Vụ án Marianne - phần 3
Robert không đáp. Anh chỉ đưa tay gạt lớp tro thuốc lá trên quầy, để lộ một mảng gỗ cháy sém bên dưới. "Tôi cần danh sách những dị vật cấp thấp có khả năng tạo cộng hưởng mộng – nhất là mấy thứ hay bị mang nhầm về thế giới này."
Gã hói khịt mũi. "Mày biết rõ ai mới là người giữ mấy thứ đó."
"Anna," Robert gật đầu. "Nhưng tôi muốn một góc nhìn khác. Của anh."
Gã hói rót thêm rượu cho mình, không mời. Hắn dựa lưng vào kệ gỗ, ánh đèn vàng rọi lên cái đầu trọc sáng bóng như quả trứng đêm.
"Có thứ từng được nhắc đến vài lần trong các sổ cũ – gương Thẩm Mộng, hay còn gọi là Mắt Kính Rỗng. Chúng được chế tạo bằng thủy tinh hun khói pha tro của những người mộng du đã vượt ngưỡng. Cái gương đó không phản chiếu, mà giữ lại. Nó bắt lấy mảnh hồn yếu nhất trong mỗi kẻ soi vào."
Robert rít một hơi thuốc, im lặng. Chị mèo lúc này đã nhảy lên quầy, bước giữa ly rượu và sổ sách như thể đó là sân khấu của riêng chị. Rồi không báo trước, chị nhảy phốc lên kệ tủ rượu phía sau gã hói – đúng chỗ gã ghét nhất. Một cú vẫy đuôi nhẹ, và một chai thủy tinh lắc lư như sắp rơi.
Gã hói giật mình quay lại. "Con khốn nhỏ, lần nữa là tao nấu súp mày đấy."
Chị mèo không thèm để ý. Chị chỉ nhìn gã bằng ánh mắt nửa chán ghét nửa khinh bỉ, rồi chậm rãi ngáp dài.
"Mày nói nó có vết nứt?" – Gã hói tiếp. "Thế thì nó sắp 'mở miệng'. Khi một gương Thẩm Mộng nứt, nghĩa là ranh giới đã mỏng như lưỡi dao. Một cú sốc nữa, hoặc một cơn mộng đủ dài... và Đường Hầm sẽ hiện."
Robert khẽ gật đầu. Anh lôi từ áo trong ra một mảnh giấy – bản sao dòng lẩm bẩm Marianne từng đọc trong mộng. Đưa cho gã hói.
Hắn nheo mắt, đọc vài giây, rồi nhún vai. "Không phải tiếng người. Không phải Hán cổ. Không phải tiếng gốc Canaan luôn. Nhưng nhịp... quen lắm."
"Có thể là tiếng của Mộng Giới tầng đầu?" – Robert nói nhỏ.
"Có thể." Gã hói gật, rồi lẩm bẩm, "Cũng có thể là tiếng gọi từ thứ sâu hơn."
Robert gập sổ tay, đứng dậy. Trong khoảnh khắc ấy, mắt anh tối lại, như thể một bóng đen vừa lướt qua trong tâm trí. Anh hít sâu một hơi, giữ nhịp thở như thể muốn níu lấy chút lý trí cuối cùng. "Tôi phải quay lại," anh nói, giọng thấp hơn thường lệ. "Nếu Đường Hầm đã bắt đầu mở, tôi chỉ còn một cơ hội. Một đêm nữa... là quá muộn."
"Lần này có định mang theo 'nó' không?" – gã hói hỏi, mắt nhìn xuống tay Robert.
Robert nhìn ngón tay mình, những vết mực mờ từ lá thư vẫn còn dính nhẹ. "Chưa phải lúc. Nhưng có lẽ sắp."
Chị mèo nhảy phốc xuống sàn, đuôi vung lên nhẹ như vết mực trong nước.
Gã hói nhếch môi. "Chúc may mắn, thám tử mộng mơ."
Robert quay lưng. Khi bước ra cửa, anh nghe tiếng gã nói với theo:
"Và nếu mày chết, để lại chìa khóa văn phòng cho tao. Có người cần chỗ mở quầy tarot."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com