Vụ án Marianne - Phần 7
Tiếng bước chân đập mạnh trên nền đá lát ướt át vang vọng khắp hẻm tối. Robert Blackwell lao đi, dáng người mảnh khảnh hòa lẫn vào màn mưa bụi và bóng đêm loang lổ ánh đèn vàng vọt. Chiếc áo khoác dài phấp phới phía sau anh như tàn lửa bị cuốn theo cơn gió. Trên vai anh, chị mèo đen bám chặt, bộ móng cong khẽ cắm vào lớp vải cũ như thể nắm giữ chút cân bằng giữa hỗn loạn.
Gã đàn ông khập khiễng phía trước đang luồn lách qua những lối hẹp chỉ đủ cho một thân người, đôi chân hắn dù bất ổn nhưng tốc độ thì không thể xem thường. Hắn ngoái đầu một lần — đủ để Robert nhìn thấy ánh mắt trống rỗng phía dưới vành mũ kéo thấp. Không có hoảng sợ, chỉ có toan tính. Như thể chính hắn đã mong chờ điều này.
"Mình không thể để hắn biến mất," Robert lầm bầm, tiếng thở hòa lẫn tiếng mưa tí tách. "Không lần nữa..."
Cơn đau nơi thái dương đập vào từng nhịp tim. Quá khứ ùa về như vết thương chưa lành. Một lần khác, một căn phòng khác, một đứa trẻ khác... và một chiếc gương.
Bàn tay anh lướt vào túi áo, chạm vào lớp da thô ráp của chiếc găng tay phù văn. Những ký hiệu lạnh buốt như vừa mới cử động, run rẩy theo từng bước chân vội vã.
Phía trước, gã Warsaw quẹo vào một cầu thang gỉ sét dẫn lên mái nhà. Robert siết chặt hàm, đôi mắt ánh lên như lưỡi dao thép giữa đêm đen. Cuộc rượt đuổi chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Robert Blackwell không dừng lại. Mưa trút xuống mái tôn kêu loảng xoảng, phản chiếu ánh đèn thành những đốm sáng nhòe nhoẹt. Những bậc thang kim loại rỉ sét kêu cót két dưới chân anh, trơn trượt và lạnh buốt như chính con đường anh đang đi.
Gã đàn ông Warsaw đã leo lên mái nhà, đôi chân khập khiễng không làm hắn chậm lại bao nhiêu. Hắn phóng qua khoảng trống giữa hai tòa nhà — một cú nhảy ngắn nhưng liều lĩnh. Gạch vụn rơi xuống con hẻm tối, vỡ vụn như tiếng thở gấp của đêm.
Robert đứng lại trong tích tắc, đo khoảng cách bằng ánh mắt, rồi siết chặt tay.
"Đừng làm thế," chị mèo kêu meo một tiếng cảnh báo, nhưng đã quá muộn.
Anh lao người qua không trung, áo khoác cuốn lên như bóng dơi, đôi giày da cũ tiếp đất bằng tiếng động nặng nề. Anh khụy gối, trượt vài bước trên lớp rêu ẩm, nhưng không ngã. Ngẩng đầu, chỉ thấy bóng tên kia đã lẩn vào mái ngói phía xa.
Cả thành phố như nín thở. Mọi âm thanh chỉ còn là tiếng tim đập trong tai Robert. Hơi thở anh dốc, mùi máu tanh trộn lẫn khói thuốc vẫn còn vương trong cổ họng. Anh rút chiếc găng tay ra, đeo vào tay trái – lớp da chạm vào da thịt lạnh như băng, nhưng một luồng khí mờ nhạt lập tức lan dọc theo các ngón tay.
Trên mặt ngói ướt, dấu chân tên Warsaw in lại rõ ràng — nhưng không chỉ có vậy. Robert cúi xuống, ánh mắt lướt theo một vết mờ khác: những đường tròn nhỏ đan xen, như dấu hiệu nghi thức – được vẽ bằng thứ gì đó không phải phấn, mà là... máu.
"Chết tiệt..." Robert rít lên. "Hắn đang mở một khe..."
Gió lồng lộng trên mái nhà thổi vút qua tai anh như lời thì thầm từ Mộng Giới. Một mùi tanh lạnh lướt qua, vô hình nhưng rõ rệt.
"Không còn nhiều thời gian."
Phía trước, tên kia đã dừng lại ở một khoảng mái bằng, tay móc ra một vật gì đó từ trong áo – một khối kim loại đen nhánh, méo mó như bị nung chảy, rồi đột nhiên vặn xoắn, phát ra thứ ánh sáng mờ tím.
Chiếc găng tay trên tay Robert rùng mình.
"Chị," anh nói, không quay lại, "Nếu có gì xảy ra..."
Meo! – chị mèo lao vút lên vai anh, bám chặt, không để anh nói hết câu. Robert mỉm cười nghiến răng.
"Được rồi. Cùng chơi ván này đến cùng."
Anh bước ra khoảng mái bằng – nơi kẻ lạ mặt đang chờ.
Dưới ánh đèn đường hắt loang từ xa, hai người đối diện nhau như những vệt bóng đổ dài trên nền mái dốc trơn trượt. Cơn mưa nặng hạt dường như không làm họ nhúc nhích. Gã Warsaw đứng chếch về bên phải, tay nắm chặt khối kim loại đen, hơi thở hắn phả ra từng làn khói mờ giữa giá lạnh.
Robert Blackwell thở sâu, giữ ánh mắt khóa chặt vào gã. Chiếc găng tay phù văn khẽ co lại, các ký hiệu phát sáng yếu ớt dưới mưa — như đang cảnh báo, hay có lẽ... chờ được kích hoạt.
"Không cần chạy nữa," Robert lên tiếng, giọng anh đều và trầm như thể đang nói với một bóng ma. "Tôi đã thấy con búp bê. Thấy ánh mắt anh khi kiểm tra nó."
Gã kia im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích đáp lại.
"Anh biết nó đã mất tác dụng rồi, đúng không?" Robert tiến lên một bước, không rút vũ khí, chỉ nhẹ nhàng nâng bàn tay đeo găng. "Mộng Giới không cho gì miễn phí. Nếu anh vẫn còn muốn sống... ta nói chuyện."
Một tràng cười nhỏ, khàn đặc và đục như than cháy dở vang lên từ cổ họng gã. Hắn lắc đầu, vứt chiếc mũ lưỡi trai xuống đất. Trong ánh sáng nhạt, khuôn mặt lộ ra – gầy guộc, vằn vện sẹo, một con mắt mờ đục và miếng da bên cổ bị xăm trổ một ký hiệu Warsaw cũ kỹ.
"Tụi bay... bọn truy mộng," gã khạc nhổ. "Luôn nghĩ có thể cứu người khác bằng vài câu nói. Nhưng chúng tôi không cầu cứu — chúng tôi điều khiển."
Gã nâng khối kim loại đen — giờ đã sáng rực tím – lên cao, hét một tràng ngôn ngữ cổ, từng âm tiết như cứa vào màng nhĩ. Không khí rung lên. Mặt mái rung nhẹ. Chiếc găng của Robert nóng rực, các phù văn chuyển sang đỏ thẫm, lập tức phản ứng như muốn lao ra chặn luồng năng lượng đó lại.
"Mở cửa... mở Đường Hầm!" – gã gào lên.
Một vệt nứt rạch trời — không, rạch thực tại — từ từ mở ra giữa không trung, ngay trước mặt gã. Không giống như bất kỳ khe nứt vật lý nào Robert từng thấy: vết nứt ấy không phát sáng, cũng không phát ra âm thanh rõ ràng, mà rung lên âm ỉ bằng một thứ sóng vô hình chỉ cảm nhận được qua xương sống và tâm trí. Như thể không gian bị ép gãy... bởi một bàn tay vô hình, đang lần mò từ bên kia.
Không khí quanh vết nứt lập tức biến đổi. Áp suất hạ thấp. Mọi thứ chìm vào một trạng thái gần như lặng tuyệt đối — không còn tiếng mưa, không còn tiếng xe chạy hay tiếng hơi thở. Mọi thanh âm như bị hút ngược vào lỗ hổng đó.
Một luồng khí lạnh bốc lên, nhưng đó không phải cái lạnh của thời tiết. Nó là sự lạnh lẽo tận xương tủy, như thể cái chết đang cựa mình ở sát sau gáy. Hơi thở của Đường Hầm phả ra từng làn sương màu tím xám, dày như khói thuốc súng, quẩn quanh chân Robert và gã Warsaw.
Rồi từ sâu trong vết rạn, vang lên những tiếng lạo xạo, như móng tay cào lên mặt kim loại gỉ. Sau đó là tiếng rì rầm không lời, vô nghĩa nhưng chấn động. Những tiếng thì thầm bằng một ngôn ngữ đã chết — thứ âm thanh mà chỉ những kẻ từng chạm Mộng Giới mới nhận ra: Lời mời gọi.
Và chính lúc đó, Robert cảm nhận được chiếc găng tay rung lên — không còn chỉ là tín hiệu. Mà là một phản ứng phòng vệ. Các phù văn đỏ bừng lên như vừa được châm lửa, nóng rực nơi cổ tay anh, khiến gân tay siết chặt theo bản năng.
Mắt Robert nheo lại. Trong khe nứt kia, anh thoáng thấy một thứ gì đó... đang bò ra. Không hình hài, không đường nét rõ ràng, chỉ là một cái bóng đang tự định hình, như sương khói đan thành xương thịt. Nó chưa hoàn toàn bước qua, nhưng mỗi nhịp rung của nó lại kéo Đường Hầm rộng ra thêm một phân.
Nếu không cắt nghi lễ ngay lập tức — thực thể đó sẽ đến được đây.
"Đủ rồi," Robert thì thầm.
Anh lao tới.
Gã giơ khối kim loại như một vũ khí, nhưng Robert đã quá quen. Chiếc găng tay vươn tới, chạm vào cổ tay gã. Một tiếng nổ nhỏ vang lên như điện giật. Gã rú lên, khối kim loại rơi xuống, lăn lóc, ánh sáng tím lập tức lịm tắt.
Robert đè hắn xuống mái, chiếc găng sáng bừng, ấn chặt lên xăm Warsaw nơi cổ hắn. Hắn giãy giụa, nhưng rồi đôi mắt chợt lặng đi. Những hình ảnh loé lên — không phải trong mắt Robert, mà trong tâm trí hắn. Mộng Giới rút lui. Đường Hầm co rút lại như một sinh vật bị thương.
"Tôi cần tên," Robert rít. "Ai sai anh? Ai đặt con búp bê?"
Hắn cười khan, máu rỉ ra mép.
"Mày sẽ không... đến kịp... đâu."
"Cái gì?"
"Một con búp bê khác... đã được gieo rồi."
Robert sững người. Nhưng chỉ một giây. Anh đấm mạnh vào thái dương gã, khiến hắn ngất lịm.
Ngay sau đó, chị mèo từ phía xa lao đến, bộ lông ướt sũng, mắt trừng trừng.
"Em biết mà," anh thì thào, bế gã kia lên. "Hắn chỉ là tay chân. Chuyện còn chưa bắt đầu đâu."
Trời vẫn mưa. Nhưng giờ đây, cơn mưa như cuốn theo cả lời cảnh báo lặng lẽ nào đó từ Mộng Giới – rằng cánh cửa kia vẫn đang tìm đường mở ra lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com