Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án Marianne - phần cuối

Hai ngày sau vụ truy đuổi trong ngõ tối và cuộc đối đầu ngắn ngủi nhưng dữ dội, New York lại trở về với vẻ lạnh lẽo quen thuộc. Những cơn gió rít qua các khe hẻm như thể đang rỉ tai nhau những bí mật cũ kỹ. Trong văn phòng, Robert Blackwell ngồi bên cửa sổ mở hé, điếu thuốc trên môi cháy dở, ánh mắt nhìn ra phố vắng. Mưa đã tạnh từ tối qua, nhưng sương vẫn chưa tan. Trên chiếc ghế đối diện, chị mèo đang lim dim, đôi tai thỉnh thoảng giật nhẹ như nghe thấy âm thanh gì đó ngoài tầng thực tại.

Gã tội phạm — kẻ mang chiếc búp bê gỗ và dấu hiệu của Warsaw — đã bị giao nộp cho Hội Đồng. Một tổ chức lâu đời, âm thầm kiểm soát và thanh lọc những vụ việc siêu nhiên trên khắp thế giới. Họ không thuộc chính phủ, cũng chẳng bị kiểm soát bởi bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại có quyền ra tay khi Mộng Giới bước quá ranh giới.

Robert chẳng ưa gì Hội Đồng. Họ sạch sẽ một cách quá mức, và những câu chữ trong báo cáo của họ thì lúc nào cũng bị làm nhẵn như gạch lát nền nhà thờ — không để lại chút cảm xúc nào. Nhưng anh biết, nếu ai có thể thẩm vấn tên kia, thì đó chỉ có thể là họ.

Sáng hôm ấy, anh tìm đến nhà số 17 lần nữa. Người mở cửa là bà Marianne, đôi mắt trũng sâu giờ đã có lại một chút ánh sáng. Cô bé đứng nép sau mẹ, gò má hơi hồng, mái tóc buộc gọn gàng. Không còn ánh nhìn vô hồn, không còn những cơn giật mình thon thót.

"Bác sĩ nói con bé sẽ ổn thôi," bà mẹ nói, tay mân mê vạt áo. "Chúng tôi... chúng tôi đang tính chuyển đi. Không thể ở lại căn nhà đó thêm nữa."

Robert gật đầu, không hỏi thêm. Chị mèo tiến lại gần, dụi vào chân cô bé, khiến cô bật cười khúc khích — âm thanh đầu tiên anh nghe từ cô kể từ lúc mọi chuyện bắt đầu.

"Chăm sóc con bé. Và nếu có chuyện gì lạ... đừng cố giải thích nó. Hãy tìm tôi."

Bà gật đầu, cầm tay con chặt hơn. Cánh cửa khép lại sau lưng Robert, để lại tiếng gió rít và mùi ẩm mốc quen thuộc trong hành lang cổ xưa.

Sáng hôm sau, Robert đang pha cà phê thì có tiếng gõ cửa kính — cộc cộc cộc — ba nhịp nặng và quen thuộc. Gã hói, chủ quán Silent Pint, đứng bên ngoài với bộ áo khoác ướt mèm và gương mặt cau có như mọi khi.

"Hắn chết rồi," gã nói khi vừa bước vào, không cần chào hỏi.

Robert ngẩng lên. "Ai?"

"Gã Warsaw. Tự sát trong ngục của Hội Đồng. Ngay trước buổi hỏi cung."

Không gian như đặc quánh lại trong vài giây. Tách cà phê trên tay Robert khựng giữa không trung. Ánh mắt anh tối lại.

"Họ cho biết gì không?" anh hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

"Không nhiều. Một mẩu giấy bị nuốt mất nửa, vài ký tự vẽ loằng ngoằng trên vách buồng giam. Còn lại... không gì cả."

Manh mối đứt đoạn. Mọi dấu vết dẫn đến Warsaw, đến chiếc gương, đến vòng tròn cổ kia... bị cắt đứt trong một nhát kéo vô hình.

Robert im lặng một lúc lâu. Rồi anh rút từ trong ngăn bàn cuốn sổ da đen, lật đến trang cuối cùng vừa được viết. Dòng ghi chú đỏ vẫn còn mới:

"Chiếc gương. Vòng tròn. Đường Hầm. Warsaw vẫn hoạt động."

Bên dưới, anh ghi thêm một dòng mới, chậm rãi:

"Kẻ đứng sau – vẫn chưa lộ mặt."

Chị mèo nhảy lên bàn, đạp đổ cây bút rồi liếm móng vuốt như không quan tâm đến thế giới. Nhưng ánh mắt chị khi nhìn Robert, vẫn là ánh mắt cảnh giác — như thể báo trước, rằng cơn bão phía sau cánh cửa còn chưa đến hồi dữ dội nhất.

Robert khép cuốn sổ lại, hơi thở dài lẫn vào làn khói thuốc mỏng lượn quanh không khí. Cơn mưa phùn ngoài kia đã tạnh từ lúc nào, nhưng mặt trời thì vẫn giấu mặt sau một màn mây xám xịt như một tấm khăn liệm phủ lên cả thành phố.

Gã hói đứng dậy, kéo cổ áo lên cao. "Tôi đi đây. Nếu cậu cần gì từ giới siêu nhiên, vẫn cứ để lời nhắn lại như cũ."

Robert không đáp. Chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi gã rời khỏi, anh ngồi lặng trong văn phòng, nhìn ánh đèn vàng hắt xuống bàn làm việc. Chị mèo nằm trên giá sách, hai mắt nhắm hờ, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên đầy cảnh giác.

Anh sắp châm một điếu thuốc khác thì cạch — tiếng kim loại rơi xuống khe cửa. Một phong bì màu nâu xỉn trượt vào trong phòng. Robert không vội mở, chỉ quan sát. Mép phong bì rách nhẹ, vệt bẩn loang lổ như đã ngấm nước mưa từ lâu.

Bên ngoài không một bóng người.

Anh dùng đầu bút nhấc nhẹ phần nắp lên. Bên trong là một bức ảnh đen trắng đã mờ cạnh. Trong ảnh là một căn phòng cũ, ở giữa là một chiếc bồn tắm đúc sắt, trống rỗng — ngoại trừ vết máu loang lổ bám quanh thành bồn. Trên bức tường phía sau, viết nguệch ngoạc bằng thứ gì đó đậm đặc, đỏ bầm như máu:

"TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẦU TIÊN."

Không có tên. Không có địa chỉ. Không có lời nhắn.

Robert siết nhẹ tấm ảnh trong tay, ánh mắt anh chợt tối lại. Một nhịp tim đập lỡ — như một bản năng thám tử lên tiếng.

Chị mèo bật dậy, rướn người nhìn xuống bức ảnh, rồi khẽ grừ — tiếng gầm nhẹ chưa bao giờ là dấu hiệu tốt.

Robert quay ra cửa sổ. Màn sương đã dày đặc trở lại. Ngoài kia, New York vẫn đang ngủ, nhưng anh thì biết... có gì đó đang chuyển động trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com