Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Robertgavi) Big Feet, Big...

Cp: Robert Lewandowski x Pablo Gavi.

Chân To, … To…
Ẩn danh 

Tóm tắt (tác giả):
“Chân to của anh là nguyên nhân.” 

“Em biết người ta nói gì về chân to không?” 

“Cái gì?” 

Fermín nhướng mày. “Chân to. Cặc to.” 

Gavi lập tức đỏ mặt trong khi Pedri phì cười. “Cái-cái gì?” 

(Hoặc: Gavi học được một điều mới về giải phẫu cơ thể. 

Diễn ra sau trận đấu hôm nay với Real Sociedad, nơi bàn thắng của Robert Lewandowski bị từ chối vì lỗi việt vị/VAR.) 

Ghi chú (tác giả):
*E hèm.* 

Dành tặng cho người hâm mộ Lewy ẩn danh của tôi. Bạn biết bạn là ai rồi đấy. 

(Xem thêm ghi chú ở cuối tác phẩm.) 

Nội dung: 
Đang là giờ nghỉ giữa hiệp, và mọi thứ không thể tệ hơn với Barça. 

Robert Lewandowski ghi bàn, chỉ để bị VAR tuyên bố việt vị. Chân anh chỉ nhích lên trước hậu vệ vài centimet. 

Rồi tỷ số là một-không. 

Thật khốn kiếp. 

Flick đang gào thét. Lẽ ra điều đó phải giúp, nhưng Gavi nghi ngờ, đặc biệt khi thấy Robert trông có vẻ chán nản. Tất cả những lời khuyến khích đáng sợ của Flick dường như chỉ vào tai này ra tai kia với cầu thủ người Ba Lan. Giữa tiếng gào thét và những bản dịch tiếng Tây Ban Nha giận dữ theo sau, Robert ngẩng lên và mắt họ chạm nhau. Họ trao nhau một nụ cười nhỏ, Gavi hy vọng Robert có thể cảm nhận được sự động viên mà em gửi từ phía bên kia phòng. Nhưng em không chắc liệu anh có nhận được không; vì ngay khi Flick xong việc, Robert bước đi để ở một mình. 

Phần còn lại của đội đang cố tận dụng mười lăm phút nghỉ này để làm mới lại, để suy nghĩ lại chiến thuật. Gavi bắt gặp Pedri gần mép tủ đồ. 

“Trời ạ, khốn kiếp cái VAR,” Gavi phàn nàn. 

Pedri nhún vai trong khi súc nước trong miệng rồi nhổ ra. “Ừ.” 

“Lewy nhìn xuống sắc vãi liều.” 

“Ảnh sẽ ghi bàn ở lần sau thôi mà.” 

“Hy vọng vãi là thế. Nhìn ảnh như thể muốn cắt phăng cái chân đi ấy.” 

“Ừ, thì,” Pedri nhún vai. “Chân to của Lewy là nguyên nhân chẳn hạn.” 

“Anh biết người ta nói gì về chân to không,” Fermín chen vào khi đi ngang qua. Cậu ta tu một ngụm từ chai nước của Pedri trước khi trả lại. 

“Cái gì?” 

Fermín nhướng mày. “Chân to. Cặc to.” 

Gavi lập tức đỏ mặt trong khi Pedri phì cười. “Cái-cái gì?” 

“Chưa bao giờ nghe nói à?” Fermín trêu chọc. “Ngây thơ quá đấy, Gavi.” 

“Không có,” Gavi cãi lại. Nhưng thiệt hại đã xảy ra; Pedri đang cười khúc khích và lắc đầu, và rõ ràng không phải vì trò đùa của Fermín, còn Fermín thì trông đắc ý vãi. 

“Không sao đâu, Gavi, chỉ có bọn biến thái mới biết mấy chuyện như thế,” Pedri an ủi. Nhưng cậu ta vẫn cười toe toét như thể Gavi vừa mới học được một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Hiển nhiên là, cái phép đo này ai cũng biết trừ Gavi. Gavi cau mày, nhưng nụ cười của Pedri chỉ càng rộng hơn. 

Tệ hơn nữa là Robert trở lại phòng thay đồ, gật đầu chào họ. Khi anh bước đi, Fermín làm một cử chỉ tục tĩu, như thể đang sục của mình, trước khi dùng tay đo kích cỡ của Robert, miệng nhép từ “to”. 

“Dừng lại đi,” Gavi cãi, đẩy Fermín ra. Em không để đồng đội phá hoại hình ảnh tốt đẹp của Robert Lewandowski: người đàn ông mà Gavi ngưỡng mộ vô cùng. 

Mười lăm phút trôi qua, và mọi người buộc phải gác lại câu hỏi về kích cỡ của Robert. Đã đến lúc kiểm soát trận đấu này. 

Nhưng… điều đó cũng không xảy ra. 

Gavi khởi động trong khi chứng kiến đội mình tan rã hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Real Sociedad. Đường chuyền không hoàn thành. Chạy không đủ nhanh. Và mỗi khi ai đó cố tìm anh hoặc Rapha trong vòng cấm… thì, họ không tìm thấy anh hoặc Rapha trong vòng cấm. 

Đến khi Gavi được tung vào sân, em khá chắc chẳng ai sẽ sút thủng lưới được trong thời gian tới. Em chơi hết sức trong phần còn lại của trận đấu, làm mọi thứ có thể để tiến gần hơn đến một cơ hội, nhưng vô ích. Trong vài lần em để ý đến Robert trên sân, em thấy tiền đạo này ngày càng bực bội. 

Rồi tiếng còi vang lên. 

Trận đấu kết thúc. 

Đây là trận thua đầu tiên của họ sau một thời gian dài. Họ cố không bi quan quá, vì vẫn đang dẫn đầu bảng. Nhưng nhìn Real Sociedad ăn mừng trong khi họ lê bước về phòng thay đồ làm mất hết cơ hội để lạc quan. Mọi người tắm rửa, biết rõ rằng một trận mắng mỏ sắp tới. Flick có thể im lặng tối nay, nhưng ở cuộc họp tiếp theo? Chẳng ai đoán được điều gì sẽ xảy ra. 

Từ từ, tất cả mặc đồ và rời khỏi phòng thay đồ, và chỉ vài phút sau, Gavi nhận ra Robert đang di chuyển chậm như sên. Chưa hẳn thoát được biệt danh “ông nội”: anh vẫn cởi trần và ngồi trên băng ghế, lướt điện thoại, chắc chắn là đọc mọi thứ bằng phông chữ to đùng. 

“Này, anh định ngủ lại đây à?” Gavi gọi khi chỉ còn hai người họ. Hầu hết đồ của em đã được thu dọn: dễ thôi, vì em chỉ chơi vài phút. 

Tất cả những gì Gavi nghe được là một tiếng thở dài trước khi tiền đạo người Ba Lan đặt điện thoại xuống. “Không, Pablo. Em cứ đi trước đi. Không cần đợi anh.” 

“Em thích đợi anh. Nào, nhanh lên.” 

Robert nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng cũng đứng lên và thu dọn đồ đạc. Dù vậy, Gavi không thể không nhận ra không khí ảm đạm quanh đồng đội lớn tuổi. Cảm thấy cần phải an ủi, Gavi nói thêm, “Lần sau, anh sẽ làm được. Trọng tài ngu ngốc thật.” 

Lại một tiếng thở dài. “Anh không thể phàn nàn về luật. Nó giống luật mà chúng ta dùng để bẫy đối phương, đúng không?” 

“Vẫn là quá đáng.” 

“Không, Pablo, không phải. Luật là luật.” 

“Em biết,” Gavi đồng ý một cách thiếu kiên nhẫn. “Nhưng nó bực mình và đáng lẽ bàn đó phải được công nhận.” 

“Luật không hoạt động như thế, Pablo. Đôi chân to chết tiệt của anh. Giá như anh lùi lại một bước, chúng ta đã có thể ra về với một trận hòa.” 

Lời nói tuôn ra khỏi miệng Gavi trước khi em kịp dừng lại. “Ừ, em biết người ta nói gì về chân to mà.” 

“Gì cơ?” 

“Không có gì,” Gavi vội sửa. 

Robert nghiêng đầu. “Ý em là sao?” 

“Em không có ý gì hết. Đi thôi.” 

“Pablo. Giải thích đi. Anh hiểu sai à?” Robert nhíu mày. “Anh tưởng anh dùng đúng từ.” 

Tất nhiên là Robert nghĩ đó là vấn đề ngôn ngữ. Anh chỉ mới học được chút tiếng Tây Ban Nha hội thoại. Anh có biết từ con cặc không? 

Gavi đột nhiên cảm thấy choáng váng. 

“Em ổn không, Pablo?” Robert nhanh chóng đến bên, tay vươn tới mặt Gavi. “Em bệnh à?” 

Đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống đừng nhìn xuống- 

Gavi nhìn xuống. 

Trời đất quỷ thần ơi, chân ảnh to vãi. 

“Em nhìn gì thế?” 

ĐÔI CHÂN TO KHỔNG LỒ CỦA ANH VÀ ĐÔI GIÀY TO CHO ĐÔI CHÂN TO ĐÓ, NGHĨA LÀ ANH CÓ MỘT CON CẶC TO, KHỔNG LỒ, SIÊU TO KHỔNG LỒ, CHẮC CHẮN QUÁ TO CHO ĐÔI QUẦN THỂ THAO TO CỦA ANH, VÀ CHẮC ANH GIỐNG GÃ Ở OLYMPIC MÀ CON CẶC TO LÀM CẢN TRỞ KHI NHẢY SÀO, CHỈ CÓ ANH VÀ HẮN VỚI ĐÔI CHÂN TO VÀ CON CẶC TO NHƯ- 

“Giày anh bị lỏng à?” Robert cũng nhìn xuống. 

“To- ý em là đúng!” 

Robert càng lúc càng bối rối, và Gavi thực sự ước mặt đất nứt ra nuốt chửng mình. 

“To? Cái gì to?” 

Cố hết sức để không thở hổn hển, Gavi rít lên, “Không có gì, em-” em quay đi, má đỏ rực. “Đi được chưa?!” 

“Em đang trêu chân anh à, Pablo?” Nét đau lòng hiện lên trên mặt Robert. 

“Không! Em không bao giờ trêu-” 

“Anh cũng thất vọng về mình.” Robert lắc đầu, nhắm mắt. “Sao anh lại mắc lỗi như thế-” 

“Robert, làm ơn,” Gavi cầu xin. “Đi được chưa?” 

“Được, nhưng.” Robert lắc đầu. “Em ổn không?” 

“Ổn.” 

“Mặt em. Đỏ hết rồi.” 

“Không phải.” 

“Có đấy.” Robert cười. “Em đang đỏ mặt. Có gì trong đầu ngoài chân anh không?” 

Gavi cảm thấy mặt mình đỏ hơn. “Đi thôi, anh!” 

“Đừng lo, chân to của anh không có vấn đề gì khi đi-” 

“Làm ơn đừng nói về chân anh nữa-” Gavi nghẹn lời. 

“Sao? Nó làm em tò mò về kích cỡ của thứ khác à?” 

Gavi chết lặng. 

Như thể thời gian dừng lại chỉ để kéo dài nỗi khổ của em. 

Kinh hoàng, Gavi quay sang Robert. “Cái gì?” 

“Thôi nào. Anh thấy cử chỉ của Fermín rồi.” Robert cười và chọc vào sườn Gavi, người thực sự muốn chết ngay tại chỗ vì xấu hổ. “Đừng để ý đến cậu ta.” 

“Em biết, em không ngu,” Gavi càu nhàu. 

“Anh không nói em ngu, Pablo.” 

“Vậy sao anh trêu em lâu thế!? Khi anh biết em nói gì!” 

“Vì anh nghĩ em trông dễ thương,” Robert nói dễ dàng. “Chỉ là trêu thôi, Pablo. Anh xin lỗi.” 

“Không ổn đâu.” Gavi cau có. Fermín và cái trò biến thái ngu ngốc của cậu ta. Chắc cậu ta có cái ái dục với cái chân chết tiệt hay gì đó. Chắc cậu ta- 

“Và em không nên tin mấy chuyện bà già. Chúng thường sai.” 

“Ồ?” 

“Ừ,” Robert trả lời tỉnh bơ. “Chẳng hạn, con cặc của anh to hơn chân anh nhiều.” 

Ồ. 

Cảm giác choáng váng lại quay lại. 

“Thật… thật à?” Gavi thì thầm. 

Robert cười toe. “Em trông tò mò đấy.” 

“Em không-” Gavi cảm thấy không khí bị hút ra khỏi phòng. “Em…” em thở hổn hển khi Robert ép em vào tủ đồ. 

“Thế này nhé, Pablo. Ngồi cạnh anh trên chuyến bay về. Và nếu em ngoan, anh sẽ cho em thấy câu chuyện bà già đó sai đến mức nào.” 

Với một nụ cười, Robert vỗ nhẹ đầu Gavi một cách trìu mến trước khi cười lớn và bước đi. Còn Gavi đứng chôn chân tại chỗ, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong năm phút qua. Khi hiểu ra, em vội chạy theo Robert. 

Chỉ vì Robert không ghi bàn hôm nay không có nghĩa là Gavi sẽ không. 

Ghi chú (tác giả): 
Dù sao thì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com