Chương 11: Nghi phạm!
"Sao vậy chị? Ở đây không phải cũng rất tốt sao?" - Usopp.
"Chúng ta không thể ở đây cả đời được Usopp à! Chúng ta không sao nhưng khi anh Sanji lấy vợ thì mọi chuyện sẽ khác, em có nghĩ tới không?"
"Em..."
"Chúng ta không nên nói việc này nữa, chị sẽ ở nhà anh ấy, chị sẽ kiếm tiền, sau khi hai đứa tốt nghiệp, chị sẽ có đủ tiền cho hai đứa rời đi!"
"Vâng"
"Mà sao hai đứa lại về giờ này?"
"À, không hiểu sao đầu hai đứa em lại rất đau nên thầy cho bọn em về nhà nghĩ ngơi, thật kỳ lạ phải không!"
Luffy cười thành tiếng nói.
"Hai đứa nên cẩn thận với sức khỏe của mình"
"Dạ"
"Nico Robin, đi thôi"
Zoro bất ngờ từ ngoài đi vào, Robin gật đầu, đứng dậy đối với Luffy và Usopp cười nhẹ, rời đi theo sau lưng anh.
---------
Sở cảnh sát Bắc Kinh.
Aokiji - người đứng đầu sở cảnh sát này đang nghiên cứu tài liệu về vụ thảm sát tại công viên Bắc Kinh. Vết thương khiến Tiểu Mẫn chết không hề giống những người khác. Nó khiến anh nhớ lại một vụ án cách đây mấy năm trước, tuy có rất nhiều hung thủ giết người như thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vụ án này và vụ án trước là cùng một người.
Liếc mắt qua khung ảnh để kế bên. Là bản phát thảo chân dung một cô bé tóc đen, mái ngang, tóc ngang vai, khuôn mặt dính máu đang nhìn về một hướng giống như đang nhìn về phía Aokiji. Khẽ bật cười, một nụ cười chua xót.
---------
Bệnh viện Ma Cao.
Một đám người đứng trước cửa phòng nói chuyện xôn xao. Nami bước vào, ngạc nhiên hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Cô Nami, không thấy thiếu gia đâu cả!"
"Cái gì?"
Trên sân thượng, Sanji đang đứng hút thuốc, nhìn xuống những đứa trẻ dưới sân bệnh viện vui đùa, khóe miệng cũng bất giác mỉm cười. Nhớ hồi đó 4 người cũng vui đùa như thế, nhưng đáng tiếc họ phải giết người từ rất sớm, trong tâm trí luôn hiện hữu màu đỏ tươi của máu. Tuy tuổi thơ 4 người cũng vui vẻ nhưng không phải hoàn thiện như những người bình thường.
Cửa sân thượng đột ngột mở ra, Nami hầm hổ chạy tới chỗ Sanji, tức giận nói.
"Anh Sanji, vết thương của anh chưa có khỏi hẳn đâu, đừng có chạy lung tung như thế chứ!"
"Tiểu thư Nami, tôi sẽ trở về ngay, cô thật dễ thương mà, cô đang quan tâm tôi sao!!!"
Ánh mắt Sanji lấp lánh trái tim, như cún nhỏ nghe Nami nói gì cũng gật đầu liên tục.
---------
Tại nhà của Salena, Brook, Franky và Chopper trùm mền, miệng run cầm cập. Bên này Salena đang băng bó vết thương do Ace đánh nhau với Marco gây ra. Marco được cô giúp việc băng bó, nhìn hai người, chề môi.
"Anh của em em không lo, cứ lo cho người khác"
"Anh à, là anh sai còn gì, cứ ăn hiếp Ace của em"
Salena liếc anh mình, trong ánh mắt nói rõ anh đừng có mà cãi em. Zoro ngoài cửa đi vào, tự ý ngồi xuống ghế sofa cạnh Marco, hỏi.
"Gọi tôi tới có chuyện gì?"
"Tôi nghĩ cậu nên chấn chỉnh lại đám này thì hơn" - Marco chỉ tay về đám người đang run cầm cập.
"Họ thuộc quyền của Ace và Salena, tôi không muốn can hệ"
"Nhưng tôi nghĩ họ sẽ gây bất lợi đấy!"
"Tôi sẽ lưu ý. Salena, Ace, hai người biết rồi chứ"
"Rồi, nói mãi!"
---------
Một tuần liền cứ như thế êm ả trôi qua, có lẽ đối với Robin là như thế. Suốt bảy ngày qua, cô chỉ sáng đi công ty, tối về hoạt động, cứ như thế khiến cô phát chán. Từ khi được Sanji nhận nuôi, cô đa phần là đi làm nhiệm vụ, nếu được nghỉ thì cũng chỉ hai, ba ngày. Những ngày qua cô lúc nào cũng có thời gian rảnh để đọc sách, nhưng lâu không giết người khiến cô lại muốn ngửi mùi máu.
Sách cô đọc điều là sách lịch sử, khảo cổ, đây là sở trường của cô. Nếu ngày đó Sanji không nói cô học quản trị kinh doanh, chắc chắn cô sẽ chọn ngành khảo cổ. Tuy nói là không học, nhưng trong giới khảo cổ cô lại là viên ngọc sáng chói, chỉ cần cô muốn cô có thể bắt đầu thám hiểm ngay lập tức, chỉ tại anh Sanji.
Nhắc tới Sanji, ngực cô lại nặng, không biết anh Sanji như thế nào rồi? Tấm hình ngày đó cô thấy không thể nào là giả, anh Sanji là bị thương rất nặng, không biết như thế nào rồi!
Cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc vest trắng bưng một cái hộp bằng gỗ chạm khắc tỉ mĩ, phía sau ông ta là hai người mặc vest đen. Ông ta đến trước cửa phòng giám đốc, gõ cửa rồi bước vào, 5 phút sau liền rời đi.
Thang máy vừa đi xuống, Zoro liền gọi Robin vào phòng giám đốc. Chắc đống tài liệu nữa đây! Cô nghĩ vậy. Bước vào, anh đang chụp một cái gì đó trong hộp, thấy cô liền ngoắc tới.
"Cô biết về khảo cổ đúng không?"
"Ừ"
"Xem thứ này"
Anh chỉ vào đôi ly ngọc lục bảo. Máu nghề nghiệp nổi dậy, cô cầm hai cái ly lên xem xét kỷ lưỡng. Nhẹ nhàng đặt nó xuống, cô nói.
"Đây là ngọc lục bảo có niên đại cách đây khá lâu, từ họa tiết cho thấy, nó có khả năng là của thời Tần, nhưng chỉ có một chiếc là thật. Chiếc bên trái tuy giống nhưng nó chỉ mới được làm, có lẽ cách đây 10 năm"
"Cô chắc chứ?"
"Chắc chắn"
Zoro không nói gì, đi tới ngăn kéo lấy ra một cái hộp đen, mở ra đem súng ráp lại, gắn thanh giảm thanh vào.
"Anh muốn làm gì?"
Robin nghi hoặc nhìn, anh không nói, đi tới bên cửa sổ, rất nhanh liền bắn. Thu tay lại, ném cây súng cho cô ý bảo tách nó ra, đi tới bên kệ lấy chai gì đó sịt lên cổ tay áo rồi xắn áo lên. Cô để lại súng tách ra vào hộp, điện thoại trong phòng reo lên, anh nhìn cô, cô đành nghe máy. Một giọng nói đầy hoảng sợ vang lên.
"Tổng giám đốc, tại cửa ra, giám đốc Ngôn vừa bị bắn chết"
"Đã biết"
Để điện thoại xuống, cô nhìn anh. Anh chỉ cười khinh.
"Đồ của Roronoa Zoro này có thể dễ dàng lấy như vậy sao! Đi xuống dưới"
Anh đi tới cửa, nhìn cô. Cô cứ như thế theo phía sau anh đi xuống dưới. Tại hiện trường, rất nhiều người bu tới xem, ai nấy điều khiếp sợ. Bảo vệ đã được điều động tới để bảo vệ hiện trường. Cả ba người vừa ở trên xuống điều bị bắn chết, mùi máu xông lên ở khắp nơi, nó khiến cô cảm thấy hưng phấn. Anh cúi xuống ở bên tai cô nói nhỏ.
"Cô rất thích mùi máu nhỉ?"
"Đừng quên tôi là sát thủ. Có một ngày tôi sẽ giết anh như thế!"
"Cứ việc, tôi sẽ chờ!"
Phải năm phút sau cảnh sát mới tới. Người đứng đầu là một cảnh sát Ngô, sau khi nhìn xong hiện trường liển tới phỏng vấn Zoro. Anh và Robin ngồi trong đại sảnh, đối diện là cảnh sát Ngô.
"Anh có thể tường thuật lại vì sao nạn nhân Ngôn Húc lại đến đây hay không?"
"Được thôi, ông ta tới đưa một món đồ cho tôi. Sau khi ông ta rời đi tôi liền cùng thư ký của mình ngồi xem món đồ đó, phải không Robin"
"Đúng vậy" - Robin gật đầu.
"Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ?" - cảnh sát Ngô nham hiểm hỏi.
"Ôi trời, tôi không biết cảnh sát còn muốn điều tra chuyện cá nhân của người khác nữa đó!"
"Tôi cảm thấy rất thích cô gái này. Chỉ cần một đêm, tôi có thể giải quyết êm đẹp vụ này"
"Đề nghị thực thú vị. Nhưng, người của tôi, tôi không muốn cho ai cả" - Zoro lạnh lùng nói.
"Ôi, là cậu chọn đấy nhé. Bắt nghi phạm lại"
Cảnh sát Ngô lớn giọng nói. Hai cảnh sát liền tiến vào muốn bắt người. Zoro vẫn ngồi yên, không những vậy còn đưa tay nghịch tóc của Robin. Các nhân viên tiếp tân thì tâm trạng hỗn hợp, vừa sợ vì vụ án, vừa ghen tỵ với Robin và vừa khen không ngớt tổng giám đốc của mình thật ngầu, thế nhưng lại không sợ hãi, thật chuẩn men!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com