Chương 13: Đua xe!
Robin chạy vào phòng liền vội khóa cửa lại. Không hiểu từ lúc nào cô lại cảm thấy sợ như vậy! Ngồi bệt xuống trước cửa phòng, cô vỗ vỗ ngực điều chỉnh lại nhịp tim, sau đó mới suy nghĩ tới những gì mình nghe hồi nãy.
Hai người kia đã ổn, vậy chắc Luffy và Usopp không sao. Đưa qua Ý, là muốn đưa hai đứa đi sao, không được, mình không cho phép. Mà khoan đã, giọng nói lúc đó nghe lúc quen. Trong đầu cô trợt nghĩ tới khuôn mặt của Sanji, không...không lẽ là...anh Sanji sao?
Không. Chắc không phải, anh Sanji mà cô biết chắc chắn sẽ không làm như thế, chắc chỉ là giọng giống nhau thôi! Cô lắc đầu, đứng dậy mở chốt khóa ra, đúng lúc anh mở cửa bước vào, cô bị dọa lùi hẳn một đoạn ra phía sau.
"Cô làm gì vậy?"
"Không...không có gì!"
"Xuống ăn nhanh lên, không biết từ lúc nào tôi phải đi gọi cô ăn nữa"
Zoro chán nản thở dài, đi tới cầm điện thoại muốn đi xuống lầu.
"Hai người kia...không sao chứ?"
"Cô cũng nghe rồi còn gì"
"Anh biết sao?"
"Cô tưởng tôi điếc chắc"
"Sao anh không nói gì?"
"Cô nói nhiều quá đấy"
Anh nói xong liền bước ra cửa, lại nhìn cô còn đứng yên tại chỗ, anh nhíu mày.
"Cô còn chưa chịu đi?"
Robin nhìn anh một cái rồi bước tới đi phía sau lưng anh. Bữa ăn như cũ diễn ra, chỉ có điều người giúp việc có vẻ ít hơn. Cô quan sát một vòng, ông quản gia mới đứng đó lại đi đâu mất, chắc là đi lo cho mấy người hồi nãy.
"Ăn xong sẽ tới công ty"
"Tôi tưởng hôm nay anh không đi"
"Tôi muốn đi lúc nào kệ tôi"
Cô không nói nữa, chỉ tập trung ăn, và như mọi lần, ăn rất ít. Hôm nay anh cũng không bắt ép cô ăn, hai người ăn xong anh liền ném chìa khóa xe cho cô.
"Cô chạy được đúng không?"
"Ừ"
"Vậy cô chạy tới công ty trước đi, tôi đi moto"
"Ừ"
Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái, bên ghế phụ có để sẵn một bộ đồ vest, cô nhìn lại anh thì thấy anh đã đi vào nhà, không nói gì lái xe rời đi. Zoro vào nhà liền có người giúp việc tiến tới giúp anh thay một bộ đồ đua. Trên ghế, Sanji, Salena và Ace đã thay đồ đua ngồi chờ sẵn.
"Anh Sanji, mới hết bệnh chơi được không đấy?" - Salena ăn xoài nhìn Sanji hỏi.
"Anh đây dư sức"
"Anh thấy hắn bép xép thì có"
"Hử"
Zoro và Sanji bốn mắt trừng nhau. Salena chỉ ngồi ăn trái cây còn Ace thì ngồi xem tivi.
"Tối ngày hôm qua, người ta phát hiện một cái xác trôi dạt trên sông. Danh tính nạn nhân bước đầu được sát nhận là Ngô Văn, thanh tra sở cảnh sát Bắc Kinh. Hiện cảnh sát đang tiến hành kiểm nghiệm tử thi để điều tra làm rõ"
"Tin nóng của ngày hôm nay, vào lúc 5h sáng, người dân khu vực Tọa An trong lúc đi tập thể dục đã phát hiện rất nhiều xác chết trong một khu chợ cũ bị bỏ hoang. Người dân ở gần khu vực cho biết, những người này vốn là băng nhóm xã hội đen, vào lúc 00h sáng hôm nay họ nghe thấy rất nhiều tiếng đánh nhau cùng tiếng súng nhưng do sợ bị vạ lây nên không ai dám ra ngoài xem xem rốt cuộc có chuyện gì. Theo số liệu cảnh sát cung cấp, có tổng cộng 473 người, toàn bộ đều đã chết, rất có thể đây là một vụ thanh toán trên giang hồ, hiện cảnh sát đang điều tra làm rõ"
"Ngày nào cũng có người chết nhỉ!" - Ace.
"Không phải do chúng ta gây ra sao!" - Salena.
"Công nhận chúng ta cũng rảnh thiệt" - Ace.
"Ừm" - Salena.
"Hai đứa khùng" - Zoro và Sanji đồng thanh.
"Các cậu chủ tiểu thư,xe đã chuẩn bị xong"
Ông quản gia từ bên ngoài bước vào nói. Cả 4 gật đầu, nhận lấy nón bảo hiểm từ tay người giúp việc rồi bước ra ngoài. Ngoài cửa đã để sẵn 4 chiếc moto, trên mỗi chiếc xe điều dán một ký hiệu riêng.
"Để coi, thắng sẽ được gì nè?" - Salena.
"Một ngôi biệt thự mới xây tại Mỹ" - Zoro.
"Chỉ thế thôi à?" - Sanji.
Zoro nhún vai, ngồi vào chiếc moto của mình, đội mũ vào, ba người kia cũng tương tự.
"Địa điểm" - Ace.
"DFF" - Zoro.
"Muốn cho nổ tung nó sao?" - Sanji nạp đạn vào súng rồi để trong cốp xe.
"Không, chỉ dạo chơi thôi" - Zoro.
"Chán thế nhỉ" - Salena cầm một cái hộp kính áp tròng lắc lắc.
Zoro không nói gì, chỉ là môi khẽ nhích.
"Đi thôi"
Bốn chiếc xe đồng loạt nổ máy rồi phóng với tốc độ điên cuồng rời khỏi biệt thự.
--------
Robin để xe trong bãi xe, cầm bali cùng túi đựng đồ của Zoro bước vào thang máy. Cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một cánh tay lại ngăn nó lại, cánh cửa mở ra, là Vương Vũ Tịnh.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Vũ Tịnh bước vào thang máy, cuối đầu trước cô. Cô gật đầu, không nói gì, thang máy bắt đầu di chuyển.
"Cô là Nico Robin đúng không?"
Gật đầu.
"Tôi có thể làm bạn với cô không?"
Gật đầu.
"Cô là bạn gái của giám đốc sao?"
Gật đầu, tôi nói không mấy người tin chắc.
"Cô sướng thiệt, có bạn trai đẹp trai nè"
Gật đầu.
"Lại giàu có, body chuẩn men, nụ cười ấm áp"
Gật đầu.
"Đặt biệt đôi mắt khiến người khác nhớ mong"
Cô lười gật đầu rồi.
"A~~tôi cũng muốn có bạn trai như giám đốc mà"
"..."
"Sao cô không nói gì?"
"Cô cứ nói thỏa thích đi"
"Sorry, tôi quên mất giám đốc là bạn trai cô"
"Không có gì"
"Cô ở chung với giám đốc sao?"
Gật đầu.
"Cô với giám đốc ... chưa?"
"..."
"À, tôi hỏi hơi... sorry. Sao hôm nay giám đốc không đi chung với cô"
"Anh ấy có việc"
"Ồ"
Nút trên thang máy hiện số 13, cửa thang máy mở ra, Vũ Tịnh đối với cô cười, bước ra khỏi thang máy.
"Tạm biệt, chút sẽ gặp lại cô"
"Ừ"
Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục di chuyển rồi dừng lại trước tầng 15. Robin bước ra khỏi thang máy, phớt lờ ánh mắt của mọi người, trực tiếp bước vào phòng giám đốc để đồ lên ghế sofa rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
"Naco Robin, giám đốc đâu?" - Lý Yên ngồi bên bàn bên cạnh sơn móng tay, hỏi.
"Giám đốc bận rồi. Còn nữa, tôi là Nico Robin, không phải Naco Robin" - Robin mở máy tính lên, nói.
"Tôi thích gọi như thế đó, sao nào"
"Chứng tỏ cô là người thất học"
Tiếng bật cười bị kìm chế vang lên.
"Hừ, đồ nhà nghèo mà kiêu"
"Đỡ hơn đồ nhà giàu mà thất học"
Lý Yên liếc cô một cái, trực tiếp lấy ly nước trên bàn tạt cô. Robin né,theo bản năng bẻ ngược tay cô ta lại, nguyên ly nước đổ ào vào khuôn mặt đầy son phấn của Lý Yên.
"Á, cô..."
"Tôi chỉ né theo bản năng thôi"
Lý Yên muốn đưa tay tát cô thì bất ngờ thang máy mở ra.
---------------------
Please comment :v ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com