Chương 14: Lấy lời khai!
Lý Yên thấy cửa thang máy mở ra, hừ lạnh bỏ cánh tay xuống, cầm lấy khăn giấy trên bàn lâu vội mặt rồi bước tới chỗ thang máy, mọi người liền tập chung làm việc. Từ thang máy, ba người mặc vest đen bước ra, người đứng đầu lên tiếng.
"Tôi là thanh tra Minh từ sở cảnh sát, cô là thư ký của giám đốc Roronoa?"
"Phải, không biết ông tìm giám đốc có vấn đề gì?"
"À, không biết giám đốc Roronoa có ở đây không?"
"Ngài ấy vẫn chưa tới!"
"Vậy cô có biết ngày hôm qua giám đốc đã làm những gì không?"
"Sao ạ?" - Lý Yên nghi hoặc hỏi.
"À, là do thanh tra Ngô của sở cảnh sát vào tối hôm qua đã bị ám sát, trước đó có gặp qua giám đốc nên chúng tôi muốn lấy lời khai!"
"Ra là vậy! Hôm qua..."
"Nếu là chuyện đó thì xin mời ba người vào phòng giám đốc"
Robin bất ngờ đứng dậy nói cắt ngang lời của Lý Yên.
"Như vậy..."
"Giám đốc không có ở đây, cô có quyền gì mà đưa người vào?" - chưa đợi thanh tra Minh nói xong Lý Yên đã lên tiếng, ánh mắt khó chịu nhìn cô.
Cô không nói gì, tiến tới mở cửa phòng giám đốc. Cô đã suy nghĩ kĩ, Zoro hiện đang giữ Luffy và Usopp, cô thì không thể làm gì, chi bằng...
"Ba vị, mời vào!"
Cửa mở ra, Robin làm hành động mời rồi nhìn qua anh chàng bán nam bán nữ ngồi gần phòng giám đốc nhất.
"Minh Khải, em đi làm giùm chị ba tách trà, một tách cafe nha!"
"Dạ"
Minh Khải nghe gọi liền đứng dậy rời đi, cô bước vào phòng, trước khi đóng cửa còn liếc nhìn Lý Yên một cái rồi mới đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống.
"Xin hỏi, cô là?" - Thanh tra Minh hỏi.
"Tôi cũng là thư ký của ngài Roronoa. Hôm qua tôi đã ở với ngài ấy cả ngày!"
"Tốt. Cô có thể cho tôi biết hôm qua ngài giám đốc đã làm gì?"
"Sau khi tiếp thanh tra Ngô, tôi và giám đốc đã trở lại phòng này rồi làm việc cho tới khi tan ca!"
Tiếng gõ cửa vang lên, Minh Khải đưa nước vào rồi rời đi, trước khi đi còn không quên liếc nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng giám đốc, có chút tò mò nha. Sau khi Minh Khải rời đi, cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
"Cô chắc chứ?" - thanh tra Minh uống một ngụm trà rồi hỏi.
"Tôi có thể cho ngài xem camera"
"Được rồi, chúng tôi đã có đủ thông tin mình cần, cảm ơn cô đã hợp tác"
"Không có gì"
Thanh tra Minh và hai người kia đứng dậy, đối với cô cuối đầu rồi bước ra ngoài. Cô nhìn ba người rời đi, thở dài dọn dẹp ly trên bàn rồi đi ra ngoài. Tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về cô. Đầu tiên là Lý Yên, khỏi phải nói cô ta tức thế nào, đường đường là tiểu thư con nhà danh giá vì yêu chịu cực khổ đi làm thư ký, vốn đã chịu nhiều uất ức, nay còn bị một người không rõ danh tính như Robin hạ uy phong, ổ tức này cô ta sắp không chịu nổi rồi!
Bỏ qua ánh mắt của Lý Yên, cô trở về chỗ ngồi, nhìn về phía đối diện, toàn là ánh mắt ngưỡng mộ cùng chán ghét, liếc mắt một vòng thì phát hiện một chỗ trống, nghi hoặc hỏi.
"Hôm nay ai nghĩ việc sao?"
"À, cô Phạm do có thai nên đã tạm thời nghĩ làm, một lát nữa sẽ có người lên thay thế!"
Người trưởng nhóm họ Triệu lên tiếng. Robin à một tiếng rồi tập chung bấm máy tính, chừng 10 phút sau cửa thang máy lại mở ra, Vũ Tịnh ôm một thùng đồ bước ra, đối với những người ở đó thì cuối đầu nói.
"Xin chào mọi người, em là Vương Vũ Tịnh, người thay thế cô Phạm, mong mọi người chỉ giáo thêm ạ!"
"Được rồi, chỗ trống đó là của em, em ngồi vào đi!" - trưởng nhóm Triệu nói.
"Em cảm ơn ạ!"
Vũ Tịnh bước vào chỗ ngồi rồi nhìn cô nháy mắt, sau đó trong hộp thư của cô liền hiện lên tin nhắn của Vũ Tịnh.
"Ngạc nhiên không!"
Cô nhìn một hồi mới nhắn trả.
"Ừ, ngạc nhiên"
"Hôm qua tớ nghe được tin được chuyển tới đây cậu không biết tớ đã vui thế nào đâu"(icon phấn khích)
"Vậy sao!"
"Ừ, vui chết mất!"(icon cười như điên)
"Vui thì cũng lo làm việc đi"
"Ok, trưa đi ăn với tớ nha!"(icon đùi gà)
"Để coi đã, rảnh mới đi được!"
"Ok"(icon thịt nướng)
Robin nhìn, cười nhạt, cô có lẽ không nên quá thân với người khác, cô không muốn thêm một người bạn thân bị mình giết. Mà không biết, cô còn có thể làm sát thủ nữa không!
----------
Viện nghiên cứu các loài hoa Bắc Kinh...
Salena cầm chậu hoa lan bảy màu tỏ vẻ thích thú, Zoro ngồi trên ghế, phía sau là Ace, Sanji thì đi qua đi lại trước đám người bị trói.
"Ai là người nghiên cứu hoa hồng lai lưu ly vậy?" - Salena dừng lại trước chậu hoa trống rỗng có để bản hồng lai lưu ly.
Không ai trả lời, tất cả đều tỏ vẻ sợ sệt. Sanji rút một điếu thuốc ra hút, chân thì đá mấy người ở gần đó.
"Điếc hay sao mà không trả lời, hay là bị câm?"
"Là...là do...tôi ngh...nghiên cứu..." - một người phụ nữ trung niên lên tiếng, giọng run run.
"Tôi rất tiếc phải nói thí nghiệm của bà đã thất bại!"
"Vì sao?"
Salena không nói, chỉ đi tới bàn có sẵn dung dịch pha chế cái gì đó rồi đổ vào chậu hoa.
"Đừng" - người phụ nữ trung niên la lớn.
"Ây gia, không kịp rồi!"
Salena cười, bước tới đứng sau Zoro. Người đàn ông lớn tuổi nhất ở đó nhìn chằm chằm Zoro rồi hỏi.
"Mấy người thật ra là muốn gì?"
"Cái tội của mấy người là dám đánh tráo tài liệu đấy" - Zoro nhàn nhạt trả lời.
"Tài liệu? Tài liệu gì?"
"Ông đừng có giả ngây giả ngô, 3 tháng trước, tại hội nghị triển lãm hoa, mấy người đã đánh tráo một cái bali" - Sanji thở khói ra nói.
"Khô...không có..." - ông ta lắp bắp nói.
"Biết quá nhiều thì sẽ chết sớm !" - Zoro.
"Chúng tôi thực sự không biết..."
«Đoàng»
Một phát súng ghim thẳng vào tim ông lão.
"Hơi lâu rồi đó!" - Ace thổi khói bay ra từ miệng súng, nói.
"Một ngọn lửa là đẹp nhất!" - Sanji.
Khóe môi Zoro nhếch lên, gật đầu.
--------
10h40 phút, đúng lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi dùng cơm trưa thì Zoro về, còn cầm theo một chậu hồng, để trước bàn làm việc của cô. Cô không hiểu nhìn anh.
"Cô chăm sóc cây hoa này cho tui!"
"Anh trồng nó làm gì?"
"Từ từ cô sẽ biết, vào phòng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com