Chương 16: Thiệp mời dự tiệc!
Một buổi chiều thanh nhàn tại tầng làm việc của giám đốc. Khi tất cả nhân viên của tầng này đang hăng say làm việc thì bất ngờ cửa thang máy mở ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía thang máy.
Nami vui vẻ từ thang máy bước ra, đối với cái gật đầu của mọi người tỏ vẻ bình thường, nhưng đối với ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Tịnh thì không vừa ý, dừng lại trước mặt cô hỏi.
"Nhân viên mới sao?"
"Đúng vậy" - trưởng nhóm Triệu trả lời.
"Ừm"
Cô gật đầu, không nói gì bước vào phòng tổng giám đốc. Sau khi Nami đi, Vũ Tịnh liền hỏi mọi người.
"Sao người mẫu Nami lại tới đây?"
"Cô ấy được coi là người tình tin đồn của giám đốc!" - Mẫn Mẫn trả lời.
"Hèn gì có thể đi vào phòng giám đốc đơn giản vậy!" - Vũ Tịnh gật đầu.
"Nói nhiều làm gì, lo làm việc đi" - Lý Yên đang bấm máy tính nói lớn.
Mọi người đồng loạt biểu môi, trở lại tập chung vào công việc. Trong phòng, Nami ngồi trên ghế sofa, đối diện là Robin đang ngủ, người được choàng 1 chiếc áo sơ mi của ai đó.
"Anh à, đây là phòng làm việc đó!" - Nami lên tiếng.
"Em có ý kiến gì sao?" - Zoro nhàn nhạc nói.
"Hờ hờ. Rồi, anh định đưa em cái gì?"
Zoro mở học bàn ra, cái hộp màu vàng đã được để sẵn đó. Anh cầm lên, thảy qua cho Nami, cô chụp lấy, đối với cái hộp vô cùng hứng thú. Sau khi xem xét bên ngoài hộp, cô gật đầu, nói.
"Em biết vì sao nói nó quý hơn mạng của em rồi!"
"Biết thì tốt"
"Nhưng sao anh lại đưa nó cho em giữ? Nó rất quan trọng mà!"
"Thích thế!"
Cửa phòng tổng giám đốc lại mở ra, Salena bước vào. Đập vào mắt cô đầu tiên là hình ảnh Robin nằm trên ghế sofa, cô lườm Zoro.
"Làm ơn tiết chế chút đi! Đi tới đâu cũng thấy tội ác của anh"
"Thôi nào, sao lại nói thế chứ!" - Zoro lắc lắc đầu.
"Tôi cũng ở đây, cô đừng lơ tôi thế chứ!" - Nami lên tiếng.
"Tôi tưởng đó là không khí chứ!" - Salena.
"Hứ" - Nami.
"Lêu lêu " - Salena.
"Em tới đúng lúc lắm, hộp này cho em" - thấy Salena và Nami có dấu hiệu war nhau, anh cắt ngang nói rồi ném hộp màu hồng lấy từ trong vali ra cho cô.
"Không phải là để cho Ace giữ sao?" - Salena ngạc nhiên hỏi, tay vẫn chụp cái hộp.
"Anh đổi ý rồi!"
"Ừ, tối nay có tiệc tại nhà ông nghị viên Cao, thiệp mời của anh đây!"
Salena nói rồi đi tới bàn đặt cái thiệp mời màu hồng xuống.
"A, tiệc đó sao. Tôi cũng có nghe anh Sanji nhắc tới!" - Nami.
"Tối nay cô đi với Sanji sao?" - Salena.
"Ừ, nghe nói trong nhà ông ta có rất nhiều đồ cổ quý báu nha!" - Nami mắt sáng lên.
Zoro và Salena đồng loạt nhún vai.
"Anh đi với ai Zoro?" - Salena.
"Cô ta"
Ánh mắt anh nhìn người nằm trên ghế.
"Ok, tối gặp lại 2 người sau, tôi đi quảng cáo đã!" - Salena nói xong tính bước ra ngoài.
"Tôi nghe nói cô đăng lên weibo bảo vệ Việt Nam mà, chủ tịch nước chưa tống cô vào tù sao?" - Nami hỏi.
"Chúa mới biết. Chắc tôi phải về Nhật sớm!" - Salena nhún vai.
Nami và Zoro đồng loạt cười. Cô cười, đưa tay bye rồi bước ra cửa, tới chỗ Nami thì khựng lại, gỡ chiếc nhẫn trên tay mình đưa cho Nami.
"Cái này làm mặt dây truyền đẹp hơn!"
"Sao tự nhiên cô tốt vậy?" - Nami nhận lấy.
"À tôi đang cúng cô hồn ấy mà!"
Salena cười lớn rồi rời đi, để lại mình Nami tức giận trong phòng cùng Zoro. Mọi người ngoài phòng thấy cô đồng loạt đứng dậy chào, cô gật đầu, bước vào thang máy.
"Cô ấy có chắc sẽ trở thành phu nhân của giám đốc không?" - Vũ Tịnh hỏi.
"Hứ, đừng có mơ. Diễn viên nổi tiếng Salena là của thiếu gia nhà Gol!" - Hứa Thần đột nhiên cải.
"Không chắc à nha!" - Mẫn Mẫn.
«Bộp bộp»
Trưởng nhóm Triệu đập bàn, mọi người liền dừng lại không nói nữa. Năm phút sau Nami cũng rời đi, ngồi nhìn người vẫn còn đang ngủ trên ghế sofa, anh đột nhiên nói.
"Dậy đi, cô tính giả ngủ tới lúc nào nữa!"
Robin từ từ mở mắt ra, nhìn Zoro không nói gì.
"Mặc đồ vào đi, tôi đưa cô đi lựa đồ!"
"Anh đi ra chỗ khác đi!"
"Có gì mà ngại ngùng, trên người cô, bất kỳ chỗ nào tôi cũng đã thấy hết rồi!"
Robin nhìn anh, đứng dậy mặc đồ, chỉnh tóc lại. Anh thấy cô xong rồi thì đứng dậy, hướng cửa đi tới, cô đi phía sau, cả hai cùng rời khỏi công ty.
-----------
Chopper và Franky, hai người bốn mắt nhìn nhau. Bên cạnh là Brook đang đứng xem. Sau một hồi, Chopper đưa tay lật một lá bài, là quân J rô, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tới lượt Franky, cậu cũng lật một lá bài, chậm chạp lật nó lên, là con 2 bích.
«reng reng»
Tiếng chuông trong tay Brook vang lên, theo sau là giọng của ông.
"Chúc mừng chúc mừng, Franky, chúc mừng cậu chúng thưởng!"
"Hả? Sao lại như thế!" - Franky ôm đầu.
"Oh year" - Chopper nhảy lên sung sướng.
"Yohohoho, cậu sẽ đi làm nhiệm vụ Ace giao!" - Brook.
"Đừng nhảm nữa, có lệnh trực tiếp từ Ace rồi, tôi, Brook và 1 người nữa sẽ đi, hai cậu ở lại trông L và U!" - C bất ngờ xuất hiện, lớn giọng nói.
"Sao cơ?" - Brook la lên.
"Thiệt là Supper" -Franky.
"C, hãy để tôi đi cùng!"
Từ trong bóng tối, một cậu bé có mái tóc bạch kim bước ra, môi mỉm cười ngọt ngào.
"Sao vậy K?" - Brook hỏi.
"Hi, tôi ở không lâu quá nên chán thôi! C" - K trả lời.
C trầm ngâm một hồi, gật đầu.
------------
Ngồi trên ghế sofa trong cửa hiệu quần áo lớn nhất Bắc Kinh, Zoro không khỏi ngáp ngắn ngáp dài, lần thứ một ngàn anh công nhận, con gái sửa soạn lâu dã mang!
"Thiếu gia Roronoa, đã để anh chờ lâu!" - cô nhân viên phục vụ bước ra, cười tươi nói.
"Bao giờ tôi mới có thể lấy người đây?" - Zoro hỏi.
"Xong rồi xong rồi, chỉ còn gắn trang sức lên đầu cô ấy thôi!"
Anh gật đầu , lại chờ thêm năm phút, anh muốn ngủ gật thì giọng cô phục vụ hồi nãy lại vang lên.
"Đã xong rồi đây thiếu gia Roronoa!"
Trước mặt có người đứng, anh ngước lên nhìn, là Nico Robin. Cô mặc một bộ váy cúp ngực màu đen, tóc uống lọn, được bới lên, khuôn mặt được trang điểm nhìn vô cùng đẹp.
"Thấy tôi thế nào?" - cô hỏi.
Anh gật đầu.
"Tiểu thư Nico có dáng rất đẹp, trang phục nào cũng hợp với cô ấy!" - cô phục vụ khen không dứt.
"Ừ, đưa mẫu dây chuyền hồi nãy tôi nói ra!" - Zoro nói.
Cô phục vụ gật đầu, rất nhanh liền cầm sợi dây chuyền làm bằng kim cương ra, anh cầm lên đeo cho cô, gật đầu.
"Rất hợp, đi thôi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com