Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Mâu thuẫn!

Khi Zoro tỉnh dậy cũng đã là 2 giờ sáng hôm sau. Nhìn căn phòng tối ôm cùng Robin nằm bên cạnh, anh khẽ ấn thái dương, bước xuống hướng cửa sổ đi tới, trời vẫn là tối om. Đèn trong căn phòng bị bật lên, cô dường như quá mệt nên không biết, anh nhìn người đứng trước cửa. Là Salena, cô đang ngoắc ngoắc anh lại chỗ mình.

"Bé mèo, anh xin lỗi"

Vừa bước tới chỗ Salena, anh lập tức nói.

"Được rồi, tạm tha cho anh, đi theo em!"

Salena tắt đèn trong phòng đi, đóng cửa lại, kéo anh đi chung. Tới một căn phòng có số 508, cô nhấn bảng số, cửa mở ra, anh đi vào trước. Trong phòng, những thành viên chủ chốt của băng đều đã ngồi sẵn, lần lượt từ trái qua là Nami, Chopper, đối diện là Brook và Franky. Sanji và Ace thì ngồi trên ghế đặc biệt hơn, ở trên bốn người kia.

Zoro hướng ghế cao nhất đi tới ngồi xuống, Salena cũng ngồi xuống bên phải, cô bắt đầu nói.

"Chắc mọi người cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Zoro và Robin được tìm thấy. Giờ, Zoro, anh có thể kể cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra khi anh mất tích không?"

"Tôi chỉ là đi lạc giữa rừng, sau đó bị một bộ tộc kì lạ bắt làm vật tế. Có vấn đề gì sao?" - Zoro tay ấn ấn thái dương.

Mọi người ánh mắt nhìn nhau, Sanji châm điếu thuốc hút, nói.

"Bọn ta tìm khắp rừng mà không thấy ngươi và Robin đâu, sau đó lại phát hiện hai người ở bí rừng"

"Dựa vào phân tích, loài hoa mà Robin cầm là hoa Viosed, đã tuyệt chủng cách đây khá lâu!" - Chopper nói.

"Dựa vào hai cái trên, em chắc chắn, anh và Robin đã lọt vào lỗ hổng thời gian!" - Salena.

"Vậy ra nó ở đây sao?" - Zoro cười khẩy.

Ánh mắt mọi người là như nhau, mang ý cười và thích thú.

"Ngày mai sẽ có một bộ phận bên nghiên cứu qua đây!" - Sanji nói.

"Nami sẽ ở lại giám sát!" - Zoro ra lệnh.

"Đã rõ!" - Nami.

"Zoro này, bộ tộc đó tấn công cậu à?" - Ace hỏi.

"Hửm, không có!" - Zoro.

"Vậy vết thương trên vai anh thì sao?" - Salena.

"Vết thương trên vai?"

Lúc này đây Zoro đang cởi trần, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ, cái vết màu đỏ như máu cứ như to ra rồi lại nhỏ lại. Anh có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục cùng mọi người bàn bạc một số vấn để của tổ chức rồi trở về phòng.

Nhìn Robin nằm ngủ trên giường, anh bước tới cởi đồ cô ra. Quả nhiên, trên người cô có cũng có một vết đỏ giống anh, nhưng là nằm ở bụng. Sờ lên nó, anh có thể cảm nhận rõ, cái cảm giác lạnh buốt nó mang lại.

"Zoro"

Có lẽ do mãi suy nghĩ về cái vết đó mà anh không phát hiện cô đã tỉnh.

"À, cô tỉnh rồi sao!"

Đèn trong phòng được mở lên, cô lấy mền che đi cơ thể, nhìn anh như muốn hỏi anh muốn làm gì.

"Thôi nào, tôi chỉ là muốn kiểm chứng thôi!" - Zoro nằm xuống giường, kế bên cạnh cô.

"Kiểm chứng?" - cô nghi hoặc.

"Phải. Cô thấy cái vết đỏ trên vai tôi chứ?"

"Tôi thấy"

"Trên bụng cô cũng có đấy"

Cô giở mền lên nhìn vào, quả nhiên là có.

"Do cái nước họ rắc lên người chúng ta đúng không?" - cô hỏi.

"Đúng. Nhưng tôi không hiểu sao họ rắc lên cả người, mà chỉ có một điểm bị như vậy!"

"Cái bộ tộc chúng ta gặp, là tộc người sống cách đây ba trăm ngàn năm, bộ tộc người Viya"

"Cô cũng biết sao?" - anh hứng thú nhìn cô.

"Đừng quên tôi là một nhà khảo cổ!"

"Oh, rồi sao nữa?"

"Có thể chúng ta đã bị lọt vào một lỗ hỗng thời gian. Bộ tộc người Viya chỉ được biết tới là có tồn tại còn lại không hề có thêm bằng chứng nào khác. Không biết họ chế tạo ra thứ nước đó như thế nào?"

"Nếu như thế, vì sao cô lại biết ngôn ngữ của họ?"

"Cảm giác quen miệng thôi, tôi đã học rất nhiều ngôn ngữ cổ, nên cũng không biết nữa!"

"Cô có vẻ muốn biết thêm về bộ tộc đó nhỉ!" - Zoro nhìn cô, vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên rồi!" - cô cười đáp lại, một nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười đó khiến anh có chút choáng voáng, lần đầu anh thấy cô cười đẹp như vậy! Nhếch môi, anh hướng tới, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi nằm xuống lại, vỗ tay, đèn liền tắt.

"Ngủ thôi, cô muốn biết về bộ tộc đó, mai tôi sẽ dẫn cô đi điều tra!"

"Thật sao? Tôi thấy nghi ngờ quá!"

"Nghi ngờ cái gì?" - anh nhăn mặt.

"Chúng ta có thể tìm thấy lại nơi đó sao?"

"Mai Salena và Ace cũng đi, hai người họ rất có kiến thức về cái lỗ hỗng đó, cô yên tâm!"

"Hi, cảm ơn anh"

Robin cười, nằm xuống kế bên anh. Anh vươn cánh tay trái ra, cô thuận theo gác đầu lên đó, nhìn hai người chẳng khác một cặp tình nhân. Không khí nhất thời im ắng cho tới khi cô nói.

"Zoro này"

"Hử"

"Tôi quên hỏi là hồi chiều sao anh lại bị như thế?"

"À, cơ thể tôi kháng độc, cô tin không?"

"Thế lực của anh hiện thời tôi không rõ, nhưng tôi sẽ tin anh!"

"Lựa chọn sáng suốt đấy! Từ nhỏ tôi đã được tiêm một loại kháng thể giúp tôi có thể kháng lại tất cả virut cũng như những chất độc"

"Có loại thuốc đó sao? Tôi nghĩ nó chỉ đang nghiên cứu chứ!"

"Ukm, nhưng loại thuốc đó không hoàn hảo, nó có hạng chế. Cứ tới ngày này sức khỏe của tôi sẽ có vấn đề, đặc biệt, trong ngày này tôi không thể ăn trái kiwi nhưng tôi lại quên, và chuyện gì xảy ra cô đã thấy!"

"Ưm, tôi biết, thế lực của anh thực không bình thường!"

"Tôi cũng bao giờ nói nó bình thường đâu!"

"Fu fu fu~~"

"Robin, sao cô lại thích khỏi cổ?"

"Tôi cũng không chắc nữa, chắc do là di truyền từ cha mẹ tôi. Trước khi trở thành trẻ mồ côi, tôi cũng đã có một gia đình hạnh phúc, cha và mẹ tôi đều yêu thích khảo cổ nên từ nhỏ tôi đã hay ở nhà một ... mình..."

Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ rồi không nói nữa.

"Robin"

Anh khẽ gọi, quay sang đã thấy cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô thế nhưng lại có thể ngủ một cách ngon lành dễ dàng như thế khiến anh nghĩ có phải hay không anh đã bắt cô làm việc quá sức rồi? Chắc sau này phải tăng lên gấp hai lần nữa mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com