Chương 28 : Cuộc chiến mới?
Robin từ trong cơn đau nhức tỉnh lại, cố gắng nhìn trần nhà màu xanh có vẽ hình đám mây, có chút mờ mịch.
Đây là đâu?
Nhíu mày, cô ráng nhớ lại. Cô bị bắt cóc, bị đưa tới nơi nào đó, còn có Zoro và cô gái kia. Sau đó cô gái đó bị đưa đi, cô và Zoro đánh nhau với đám người canh gác rồi vào thang máy tính đi lên tầng 15. Cửa thang máy mở ra, sau đó.... Sau đó xảy ra chuyện gì?
Mắt cô hiện tại vẫn chưa thể nhìn rõ ràng, có lẽ là bị ảnh hưởng. Ánh sáng lớn vẫn chập chờn trước mắt, là một quả bom sao?
Lúc đó hình như cô được Zoro ôm, rồi từng tiếng ồn lớn vang lên, dường như cô đã uống viên thuốc Salena đưa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô không nhớ gì hết?
Xoa xoa đầu, muốn ngồi dậy lại cảm thấy toàn thân đau đớn nhức mỏi, chân có cái gì dính dính. Máu? Đúng rồi, đứa bé? Nó mất rồi sao?
Vuốt bụng, cô ngồi thẫn thờ, rốt cuộc cũng không thể bảo vệ được nó sao? Đứa bé tội nghiệp, chưa biết được cha mẹ nó là ai đã đi rồi! Nước mắt vô thức chảy xuống.
Có tiếng mở cửa, cô nhìn qua, là Salena. Chiếc áo Blue trắng đã dính đầy máu, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Robin ôm hy vọng xa vời, nhìn chằm chằm Salena hỏi ''Đứa bé...mất rồi sao?".
Cô ấy im lặng, im lặng rất lâu. Hy vọng mong manh từng phút bị dập tắt, tưởng chừng đã tắt ngõm lại bùng lên mạnh mẽ.
Salena nói ''May cho cô là Zoro ôm cô chặt quá, đứa bé tuy bị thương nhưng vẫn còn!".
''A'', Robin bật khóc, không còn là nước mắt đau thương, mà là vui sướng tột độ, tưởng chừng mất đi lại có thể có được.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, Robin nghiêm túc hỏi ''Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi không nhớ gì?".
"Một phần là do tác dụng phụ của thuốc" - Salena ngồi trên bàn, tay đùa nghịch cây súng của mình - ''Đã đánh một trận lớn, chúng ta chính thức tuyên chiến với cảnh sát quốc tế rồi".
Trong giọng nói của Salena tràn đầy phấn khích, giống như nhặt được bảo vật vậy "Cô nói xem, trở thành kẻ thù của cả thế giới, rất thú vị đúng không!".
"Cả thế giới đều nhìn chúng ta, không vui chút nào!" - Robin.
''Phải xem đó là vinh hạnh chứ!'' - Salena hài hước nói.
''Zoro không sao chứ?'' - Robin.
''Chưa chết, còn rất sung sức chửi mắng người!''.
Vậy là tốt rồi!
Cửa phòng lại mở ra, một cô bé chừng 15, 16 tuổi bưng một cái khay vào, trên đó có một tô cháo gà, một ly nước và một cái hộp nhỏ đựng thuốc, đi tới bên cạnh Robin nằm, hướng Salena nói ''Tiểu thư, em đưa đến rồi!''.
''Đồ đã chuẩn bị xong rồi sao?'' - Salena.
''Đã chuẩn bị xong rồi!''.
Salena gật đầu, lại lấy một viên thuốc từ trên người ra, bỏ chung với bốn viên thuốc trong hộp, nói ''Ăn rồi uống thuốc, cô có 25 phút, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi đây!''.
''Vì sao phải rời đi?'' - Robin.
''Giờ không thể nói!'' - Salena.
''Khi nào tôi mới nhớ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?'' - Robin.
''Một tuần hay một tháng gì đó!'' - Salena.
Rất nhanh căn phòng liền khôi phục yên tĩnh, cô múc một muỗng cháo lên thổi, được năm sáu muỗng thì cửa lại mở ra, Zoro bị băng tùm lum bước vào, mặc một bộ đồ thể thao.
Ngượng ngùng sờ sờ mũi, ấp a ấp úng nói ''Xin lỗi, cô mang thai tới tháng thứ ba rồi tôi mới biết!''.
Robin làm lơ, đáng đời anh dám đi theo người ta, tiếp tục ăn cháo. Zoro ho nhẹ một cái, tiếp tục nói ''May mà đứa bé không sao!''.
Thấy cô vẫn tiếp tục làm lơ, anh ngồi xuống, từ phía sau ôm lấy cô, tay vuốt cái bụng chưa nhô lên của cô.
''Lại giận dỗi à?'' - Zoro.
''Nào dám!'' - Robin.
Cằm anh đặt lên vai trái của cô, ngứa răng liền cắn cắn vành tai cô. Bị nhột, cô vội nghiêng đầu ra, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng nói đầy ý cười ''Để yên tôi ăn!''.
Hắn cười hà hà vài tiếng, úp mặt vào vai cô dường như nghĩ ngơi, tay vẫn đặt lên bụng cô. Ăn hết cháo rồi lại uống thuốc, xong lại nhìn đồng hồ trên tường, còn dư 17 phút.
Cô dựa vào hắn, kiếm vị trí thoải mái nhất trong lòng hắn, khép mắt lại, người cô mệt muốn chết. Đang lúc cô mơ màng ngủ thì giọng Zoro vang lên.
''Tới đó chịu khó luyện tập một chút, đừng để bị cảm lạnh!'' - Zoro.
''Nhưng đi đâu?'' - Robin.
''Một hòn đảo'' - Zoro.
''Hồi nãy...chúng ta đánh hết sức sao?'' - Robin.
''Không'' - Zoro.
Vậy sao phải đi luyện tập?
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hắn khẽ cười, hôn lên mắt trái cô nói ''Biết nhiều không tốt, đợi đến lúc cô nhớ ra, với trí thông minh của cô sẽ rõ thôi!''.
''Anh có đi chung không?'' - Robin.
''Không!'' - Zoro.
Trong mắt cô có chút mất mác, cô càng ngày càng phụ thuộc rồi!
Hai người không nói gì nữa, cứ như vậy cho tới khi cô bé kia tới, ngập ngừng nói ''Phải đi thôi!''.
Zoro gật đầu, tính ôm Robin thì cô bé kia lại nói ''Tiểu thư nói ngài không cần cậy mạnh, vết thương rách ra lại tốn bông băng!''.
Một cọng gân xanh nổi lên trên trán, hắn dùng sức bế cô lên, bước đi mạnh mẽ bỏ mặc cô bé phía sau đang cười khúc khích.
Đi qua vài cái hành lang liền tới một phòng rất lớn, có rất nhiều máy móc, rất nhiều người mặc áo Blue trắng đang làm việc. Một chiếc trực thăng đã được đặt ở giữa phòng, Salena đã ngồi sẵn ở đó.
Tiếng động cơ vang vọng, mái nhà được tách ra, cô vội cầm tay hắn ''Hai đứa em của tôi...''.
Hắn gật đầu, vỗ nhẹ tay cô xem như đã biết. Cô yên lòng, nhân lúc trực thăng chưa bay lên liền cúi người hôn môi Zoro, một nụ hôn thoáng qua, như một lời tạm biệt.
******
Ba năm sau...
Tokyo, Nhật Bản.
Hai đứa trẻ song sinh chừng ba tuổi đua nhau chạy trước, phía sau, một cô gái mặc váy xòe, đeo kính, kéo một cái ba lô màu hồng, nhìn hai đứa bé, cô nhẹ nhàng cười. Zoro, tôi về rồi!
*******
Bận quá quên đăng 😅😅 từ giờ sủng sủng sủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com