Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nhiệm vụ!

Nhà hàng nổi tiếng nhất Trung Quốc - All Blue.

Nhà hàng được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng trên một mảnh đất vô cùng rộng. All Blue không chỉ nổi tiếng với kiến trúc đẹp và rộng lớn mà còn nổi tiếng vì tài nấu ăn vô cùng đặc biệt của những đầu bếp ở đây. Nhìn từ ngoài vào, hàng loạt những chiếc siêu xe được xếp thẳng hàng, ngay ngắn. Bên trong, bàn ăn được chia thành nhiều phòng khác nhau, tất cả các phòng đó điều đầy ấp người. Dĩ nhiên, để đặt một bàn ăn trong All Blue là không hề đơn giản, đa phần là những gia đình có thế lực.

Tại một phòng Vip cách biệt hoàn toàn với những phòng khác.

"Robin, để chúc mừng em tốt nghiệp, anh đặc biệt xuống bếp nấu cho bọn em 6 món đó nha!" - Sanji hai tay bưng hai dĩa đồ ăn, từ ngoài cửa bước vào.

"Wow, có anh Sanji - đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới nấu thì còn gì bằng!" - Usopp bắt đầu giở chiêu trò chém gió của mình.

"Đúng vậy đúng vậy!" - Luffy trong mắt toàn đồ ăn, gật đầu tán thưởng.

Sanji được khen nở cả lỗ mũi, Robin chỉ ngồi một bên cười.

"Mấy đứa đừng có ở đó nịnh nọt, ăn nhanh đi, à chừa dĩa rau ra cho Robin. Robin đang ăn kiêng phải không?" - Sanji sờ sờ mũi cười ha hả, cầm dĩa rau xào đặc biệt đưa cho Robin.

"À vâng!" - Robin cười nhận lấy.

Sau khi ăn uống no nê, Usopp và Luffy liền lăn ra ngủ. Sanji gọi phục vụ vào dọn bàn, Robin chỉ cầm ly nước ngọt, khuôn mặt trầm tư. Sau khi phục vụ bàn đi ra, Sanji liền khóa cửa phòng, khởi động hệ thống bảo mật rồi đi tới chỗ để rượu vang rót hai ly rượu.

"Đang nghĩ gì đó?" - Sanji cầm hai ly rượu đi tới, để trước mặt Robin rồi ngồi xuống ghế kế bên.

"Lời nói của anh hồi sáng" - Robin nhìn Sanji, ánh mắt nghi hoặc.

Sanji à một tiếng, cầm ly rượu lên uống cạn. Để ly rượu xuống, cậu nhấn một cái nút dưới bàn mình ngồi, một ngăn kéo liền xuất hiện. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái Ipad trong suốt, nhấn vào cái nút ở giữa, một tập tài liệu liền hiện lên.

Robin không hề ngạc nhiên với những gì đang xảy ra. Từ năm tám tuổi, khi được Sanji nhận nuôi, cô đã luôn nhận nhiệm vụ anh giao ở nơi này. Dù đã 16 năm nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc ai là người hạ lệnh cho cô đi ám sát. Cô chỉ biết anh Sanji là người trung gian nhận lệnh, chỉ biết anh là chủ của nhà hàng All Blue, còn lại không hề biết gì!

Nhớ năm cô 15 tuổi, cô từng hỏi anh vấn đề này. Anh từng trả lời là chúng ta có thể coi là thợ săn, ai muốn giết người nào chỉ cần đưa tiền chúng ta sẽ làm chứ không phải là làm trong tổ chức. Nhưng những nhiệm vụ được giao lại luôn có cách bài xếp, trình bày kế hoạch, nội dung giống y như nhau, hơn nữa lợi ích của những chuyến ám sát đó luôn mang lại thuận lợi cho một tổ chức nào đó mà cô không hề biết. Đó luôn là nghi ngờ của cô suốt bao năm qua.

Sanji đưa Ipad cho Robin, cô nhận lấy đọc, tay khẽ run. Trên màn hình hiện lên 7 tấm hình cùng một dòng lệnh.

" 3 giờ chiều nay, công viên Bắc Kinh, khu hai. Toàn bộ Khương gia 7 người phải chết hết."

Tấm ảnh thứ năm chính là hình của Tiểu Mẫn, Robin nhắm mắt lại, thở dài.

"Em có thể làm được chứ?" - Sanji rút một điếu thuốc ra hút, thở ra một hơi khói, hỏi Robin.

"Em..." - Robin ngập ngừng.

"Là một sát thủ, em phải biết rằng khi đã đọc nhiệm vụ, nếu em không làm, người ra nhiệm vụ sẽ giết em và anh, Luffy và Usopp cũng sẽ bị ảnh hưởng." - Sanji nhìn trần nhà, nghiệm trọng nói.

"Em biết!" - Robin cắn cắn môi.

"Nếu em cảm thấy không làm được, anh sẽ từ chối".

Sanji cầm điếu thuốc, thở dài nói. Nếu Robin không đi thì khỏe rồi, khỏi phải gặp tên đầu rêu đó! Ý mà không được, cô ấy không đi thì ai làm bây giờ? Hai con mèo và sói đó chắc không còn ở Trung Quốc nữa. Nếu như thế chắc họ đã giao nhiệm vụ cho mọi người trong tổ chức hết rồi, bây giờ biết đổi cho ai đây? Tên đầu rêu kia dù sao cũng là ông trùm, dù có tới chắc chắn cũng chỉ xem chứ không ra tay. Mình thì lại có nhiệm vụ vào lúc đó. Chết tiệt, giờ phải làm sao đây?

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút mà sắc mặt Sanji đã thay đổi liên tục, từ thở ra cho tới vò đầu bức tóc. Robin chỉ cúi mặt nên không thấy được sắc mặt của Sanji, cô chỉ là nhìn chằm chằm tắm hình, hít một hơi thật sau, nói.

"Không sao đâu anh Sanji, em sẽ làm".

Sanji không nói gì, chỉ nhìn Robin, trả lời.

"Đây có thể, là nhiệm vụ cuối cùng ... anh là người trung gian truyền lệnh, sau này sẽ có người trực tiếp giao nhiệm vụ cho em".

"Anh Sanji".

"Không có gì đâu, chỉ là anh muốn thông thả làm một đầu bếp mà thôi!".

Sanji cười, bước ra khỏi phòng trước gương mặt ngơ ngác của Robin. Xin lỗi vì đã nói dối em Robin, có một số thứ sắp diễn ra, tốt nhất em cứ biết thế đi.

--------------------

Công viên Bắc Kinh, 2 : 50 ' P.M, khu vực hai.

Một chiếc xe du lịch từ từ đi vào bãi đỗ xe, từ trong xe, 7 người Khương gia nối đuôi nhau bước xuống. Trên khuôn mặt mỗi người đều là tràn đầy vui vẻ mà không hề hay biết một tai nạn khủng khiếp sắp xảy ra với cả gia đình họ.

Robin đứng trên tầng hai tòa nhà đối diện, mặc một bộ váy màu đen, đeo găng tay đen, bốt cao gối cũng màu đen, trên đầu cài hoa hồng đen, đeo kính đen. Tay cầm một khẩu súng bắn tỉa đang nhắm vào cửa ra của bãi đỗ xe.

Cách đó không xa, một chiếc siêu xe đang đậu dưới một thân cây to. Trong xe là một nhân vật đặc biệt, Roronoa Zoro, ông trùm của băng xã hội đen Straw Hat, băng chi phối toàn bộ Trung Quốc. Lúc này đây, Zoro đang nhìn chằm chằm Robin qua ống nhòm.

"Đại ca, hai phút nữa sẽ 3 giờ!" - anh tài xế ngồi ở ghế lái, nhìn đồng hồ trên tay nói.

Zoro bỏ ống nhòm xuống, đóng cửa xổ, hỏi anh tài xế.

"Cô gái đó?".

"Là Nico Robin,người mà 16 năm trước được phó thủ lĩnh đưa về nuôi".

"Vậy sao? Thế hôm nay tôi đến đây làm gì?" - Zoro lạnh giọng hỏi.

"D...dạ...tiểu thư...nói... Nico Robin làm việc cho tổ chức cũng 16 năm rồi, tới lúc...cũng nên coi thực lực của cô ấy. Khương lão gia có một đứa con gái tên Tiểu Mẫn, là bạn của cô Robin" - anh tài xế rơi mồ hôi hột, trả lời.

Zoro không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Robin. Không ngờ đứa em gái tên dại gái đó nhận nuôi cũng đẹp và quyến rũ đó chứ!

Đồng hồ công viên điểm chuông 3 giờ, cả gia đình họ Khương đều đã đi ra cửa bãi đổ xe. Nghe tiếng chuông đồng hồ, Robin nhắm nãy giờ liển bắn. Liên tục 6 phát đều chúng vào tim của 6 người trong Khương gia, chỉ có Tiểu Mẫn là chưa chúng đạn.

"Aaaaaaaaaáa......"

Tiểu Mẫn nhìn người nhà mình ngã xuống, nằm trong vũng máu liền hốt hoảng la lên, cô nhìn khắp nơi tìm người giúp đỡ nhưng không thấy ai, khi nhìn qua tòa nhà đối diện, thấy Robin, khuôn mặt của Tiểu Mẫn dại ra.

"Ro...Robin...tại sao...?" - Tiểu Mẫn che miệng khiếp sợ.

Robin từ lầu hai nhảy xuống, từng bước đi tới chỗ Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn ngồi bệt xuống đất, chân vì sợ hãi mà đông cứng. Robin đến trước mặt Tiểu Mẫn, súng bắn tỉa đã được đổi thành súng ngắn giảm thanh, cô đưa súng đặt lên đầu Tiểu Mẫn, khẽ cười.

"Cô hỏi tại sao ư? Cái này tôi cũng không biết, muốn trách, trách cha cô ấy!" - Robin lạnh lùng nói.

"Cô không phải là Robin mà tôi biết. Robin...Robin mà tôi biết, cô gái đó sẽ không quên tình bạn 9 năm của chúng tôi đâu!" - Tiểu Mẫn gào lên trong nước mắt.

Câu nói đó của Tiểu Mẫn khiến Robin khựng lại. Câu nói và biểu cảm của cô ấy khiến cô nhớ lại lúc mình tốt nghiệp trung học cơ sở. Lúc đó cô cũng có một người bạn thân từ hồi tiểu học, nhưng tiếc rằng người bạn thân đó lại thấy cô giết người, cô không còn cách nào khác phải giết cô gái đó. Lúc ấy cô ấy cũng như thế này.

Zoro đứng dựa vào xe nhìn Robin chậm chạp không bắn Tiểu Mẫn, cô gái này không nỡ rồi sao?

Tiểu Mẫn thấy Robin chừng chờ liền xoay người bỏ chạy.

«Bằng»

Một viên đạn xuyên qua chán Tiểu Mẫn, cô gã gục xuống đất, ánh mắt trợn tròn. Một giọt nước mắt từ mắt Robin rơi xuống.

"Yên nghĩ đi, bạn của tôi!".

Robin nhìn Tiểu Mẫn một lúc, xoay người bước đi thì Zoro vỗ tay từ xa đi tới. Robin cảnh giác xoay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Zoro.

"Một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối nhưng ra tay như thế thì không phải là rất độc hay sao?" - Zoro mỉm cười, ánh mắt thích thú nhìn Robin.

"Anh là ai?" - Robin thận trọng hỏi.

"Nói sao nhỉ? Cô vừa giết đối tác của tôi đó!".

Robin không nói gì, đưa súng lên nhắm Zoro bắn tới. Zoro né viên đạn, bất ngờ từ phía sau tấn công Robin. Robin không kịp né, bị chúng đòn vào cổ, rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi hôn mê, cô, Robin cảm nhận được có người bế mình lên cùng câu nói.

"Đem cô ta về làm chiến lợi phẩm cũng rất thú vị!".

Rồi chìm hẳn vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com