Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Phó thủ lĩnh bị đánh!

Căn cứ của băng xã hội đen.

Nami thoắt ẩn thoắt hiện lẻn vào căn cứ của địch, nhanh nhẹn nhảy vào một căn phòng, núp sau cánh cửa, từ chân cô lấy ra 3 cây gậy ngắn lắp lại thành một cây gậy dài. Nhìn vào trong thấy có người, cô nhẹ nhàng đi tới đằng sau người đó, vung gậy đánh mạnh vào đầu tên kia. Hắn ngã nằm xuống bàn điều khiển, đầu đầy máu.

Cô bước tới bên cạnh cầu chì, gỡ nắp ra, nhìn mớ dây điện bên trong, nhẹ mỉm cười. Từ trong túi áo lấy ra một hình trái tim, nhìn nó, cô nhăn mặt. Không biết cái tên kỹ sư Franky kia có bị biến thái không mà chế trái bom nhìn kỳ thế không biết!

Đặt hình trái tim vào mớ dây điện, đóng nắp lại, rời đi.

"Không ngờ lại dễ như vậy! 5 phút nữa nó sẽ nổ, phải tranh thủ mới được!"

Nami nhìn đồng hồ trên tay, cười ranh mãnh rời đi. Sanji đứng sau cánh cửa nhìn Nami rời đi, tay để trong túi liền lấy ra, xem ra không cần cậu ra tay rồi!

Phía xa truyền đến tiếng bước chân, Sanji nhíu mày, bước tới mở một cánh cửa khác đi vào, cứ như thế qua hai cánh cửa liền thấy một đống tài liệu ở căn phòng số 3. Nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, cậu bước tới đống tài liệu lật qua lật lại, rồi dừng lại trước một tệp tài liệu mỏng, mỉm cười cầm lấy nó nhét vào trong túi.

Tiếng bước chân gần xác phòng, Sanji nhìn cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bụng bự bước vào. Thấy cậu thì hết sức ngạc nhiên rồi hoảng hốt bấm cái nút kế đỏ bên cánh cửa. Chuông báo động kêu lên vang dội, cậu lại nhìn đồng hồ, thấy thời gian không sai lệch lắm liền chạy tới nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếng súng vang lên, hàng loạt viên đạn bắn tới chỗ Sanji, cậu dễ dàng tránh khỏi mấy viên đạn, đáp xuống mái nhà rồi nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhân tiện ném xuống đất vài trái bom mini.

Trái bom ở trong cầu chì phát nổ, dây điện bị chạm mạch truyền đi khắp căn cứ khiến nơi này thành một biển lửa. Nami vơ được vài thứ khá khá chạy ra, thấy Sanji không biết từ chỗ nào chạy tới, hoảng loạn, anh ta có thấy những gì mình làm không vậy?

"Tiểu thư Nami, lại gặp lại cô rồi!"

"À...vâng, sao anh lại ở đây?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ!"

Nami không trả lời, tới góc khuất liền nhảy lên mái nhà, không quan tâm việc một món đồ trong túi mình rớt xuống. Giờ phút này cô chỉ mong cái căn cứ đó phát nổ giết chết cái tên lông mày xoắn đi. Chạy được một quãng xa cô mới dừng lại thở dốc, nhìn ngọn lửa phía xa đang không ngừng cháy dữ dội, nói nhỏ.

"Chắc tên đó chết chắc rồi"

Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ trong đó phát ra từ trong biển lửa, khuôn mặt của cô trở nên ngơ ngác, là ai làm vậy? Không lẽ là người được phái đến đi cùng cô? Tên ngốc đó làm gì thế không biết, lỡ bọn cớm đến thì sao? Không được, phải trốn đã!

Nami nhìn dọc nhìn xui rồi nhảy xuống, không ngờ lại gặp Sanji đứng phía dưới, thấy cô con mắt liền chuyển thành hình trái tim.

"Nami bé bỏng, đúng là chúng ta có duyên mà!"

Cô lùi lại sát vào tường, đổ mồ hôi nhìn người đứng trước mặt.

"Anh...anh chưa chết sao?"

"Chết? À cô nói cái vụ cháy ở đó sao?"

Sanji xoay người nhìn về phía lửa cháy, Nami liền nhân cơ hội tấn công. Luật của tổ chức nếu người ngoài thấy người của tổ chức ra tay thì phải khử tiêu ngay. Mặc dù cô không muốn giết người nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu nhanh nhẹn né được đòn của cô, cô không chịu thua, liên tục đánh tới. Sanji xoay người chụp lấy cây gậy.

"Nghe tôi nói..."

Chưa kịp nói xong thì từ trong cây gậy một phát súng liền bay ra. Cậu né qua một bên tránh được phát đạn, Nami liền giật cây gậy lại tách làm 2, một bên dài một bên ngắn, tư thế thủ.

"Tôi không đánh phụ nữ"

Sanji nhàn nhạt nói, cô nhíu mày, đột ngột ôm ngực nói.

"Ngực tôi, ngực tôi đau quá!"

"Sao, ngực"

Anh chàng nào đó liền quên đi tình thế trước mặt, tay run run, mắt nhìn chằm chằm vào vòng 1 của cô. Nami liền nhân đó một phát đánh vào bụng cậu khiến cậu ôm bụng lùi lại rồi đột ngột xuất hiện từ phía sau. Cậu định né thì thấy vòng 1 của ai đó, không kịp né liền lãnh trọn một gậy đau đớn vào đầu, ngã xuống. Cô lắp lại gậy, nhắm vào vị trí ngay tim của Sanji mà bắn. Tiếng xe càng lúc càng nhiều, Nami cũng không kịp kiểm tra xem cậu đã chết chưa mà lập tức rời đi.

------------------

Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ace và Salena đi ra cổng sân bay, vì thuốc AT-79 đặc chế thành công nên họ về sớm hơn so với lịch trình đã soạn ra. Brook đã lái xe chờ sẵn, thấy hai người liền bóp kèn in ỏi. Salena nhăn mày mở ghế cửa sau ra, khó chịu nói.

"Ồn ào quá đấy bộ xương!"

"Oh no no, không nên nói thế chứ, tôi mừng vì được gặp cô thôi mà! Yohohoho"

Brook cầm bánh lái cười vui vẻ nói. Ace lúc này mới ngồi vào ghế sau bên cạnh Salena, nhàn nhạt nói.

"Sanji bị đánh và bị bắn, hiện đang ở bệnh viện Ma Cao"

"What, em không nghe lầm chứ?"

"Tôi cũng không thể tin vào tai mình!"

Salena và Brook biểu hiện như nhau, kinh ngạc tột độ. Ace nhún vai.

"Bị Nami đánh, thuộc hạ của em nói đã gửi hình qua cho em rồi đó!"

"Em không tin nổi có ngày anh Sanji lại bị đánh nhập viện. Anh Zoro biết chưa?" - Salena vừa nói vừa từ trong túi xách lấy lốp tốp ra bấm.

"Chưa, con chim đó bận với chiến lợi phẩm của hắn rồi!" - Ace nghiêng người vào xem Salena bấm máy tính.

"Vậy giờ ta nên đi đâu?" - Brook sau khi bình tĩnh lại liển hỏi.

"Đi trở Chopper và Franky rồi tới chỗ Monkey D. Luffy" - Ace.

Brook ok một tiếng rồi chạy đi trước con mắt sợ hãi của những người xung quanh. Salena ngước lên nhìn Ace.

"Vậy có được không?"

"Thuốc quan trọng hơn. Sanji cũng đâu có chết!"

Cô không nói gì nữa, chỉ tập chung bấm máy tính.

-------------

Luffy ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sân thượng của nhà hàng All Blue. Lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy anh Sanji cùng chị Robin đâu, Usopp thì lại chạy đi hẹn hò cùng cô tiểu thư tên Kaya kia, thành ra chỉ có mình cậu ngồi nhàm chán nhìn sao trời.

"Chán quá, chán quá đi mất!"

Cậu đứng dậy hét lên. Cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra, Salena đứng dựa vào cửa, nhìn Luffy mỉm cười.

"Monkey D. Luffy"

"Là tôi, cô là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"

"Tôi là Salena, tôi tới để cùng cậu nói một chuyện rất thú vị!"

"Thú vị sao?"

"Phải, cậu có muốn nghe nó không?"

"Được thôi"

Luffy vẻ mặt đầy hứng thú, chăm chú lắng nghe. Salena có chút vừa lòng với vẻ mặt của Luffy.

"Tôi muốn cho cậu thử một loại thuốc!"

"Thuốc sao? Tôi ghét thuốc lắm"

"Nhưng đây là một loại thuốc đặc biệt, có thể gây biến đổi gen"

"Biến đổi gen sao?"

"Để tôi cho cậu xem. Chopper"

Salena nhẹ giọng gọi, Chopper nãy giờ đứng sau cánh cửa liển bước ra.

"Cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"Con...con chồn biết nói" - Luffy mắt mở lớn nhìn Chopper.

"Bất lịch sự, tôi là tuần lộc, không phải chồn" - Chopper phát bực nói.

"Cậu ta là một con tuần lộc, do uống thuốc khiến gen biến đổi mà thành nửa người nửa tuần lộc!" - Salena ôm Chopper lên nói, nhìn vẻ mặt của Luffy liền gọi tiếp Franky ra.

"Còn đây là người robot của chúng tôi, cũng do biến đổi gen mà ra!" - Salena nói tiếp.

"Thật tuyệt" - mắt Luffy sáng rực rỡ.

Brook không biết sai lại chạy ra, vui vẻ nói.

"Còn tôi do uống viên thuốc đó mà thành một bộ xương, Yohohoho"

Ngay lập tức ăn một cái đá cùng một cái đấm từ Ace và Salena, Brook được Franky kéo vào trong tình trạng...

"Quá tuyệt, cô còn có một bộ xương biết đi sao?"

"Tôi hỏi lại, cậu có muốn uống viên thuốc đó không?"

"Tôi muốn"

"Vậy cậu đi theo tôi"

"Được thôi"

Luffy vui vẻ đi theo Chopper, Franky và Brook. Salena và Ace đi sau cùng, hai người nhìn người đang nhảy nhót đi phía trước, nói nhỏ.

"Em thật nghi ngờ chuyện cậu nhóc này đậu đại học công an mà không có sự giúp đỡ của anh Sanji" - Salena.

"Anh cũng nghĩ vậy" - Ace.

"Thật có cảm giác tội lỗi khi em lại đi dụ dỗ một người có đầu óc như thế!" - Salena.

"Không sao, giờ chuẩn bị cùng chim qua Ma Cao thôi!" - Ace.

Salena gật đầu, cả năm người nhanh chóng đi xuống. Đúng lúc Usopp đi chơi về, thấy Luffy đi chung với năm người kia, trí tưởng tượng liền trở nên phong phú, tưởng cậu bị bắt cóc đâm ra hoảng. Tính chạy tìm chỗ trốn rồi nghĩ cách thì bị đập một phát vào cổ, bất tỉnh. Ace chuẩn bị vào xe nghe tiếng động liền dừng lại, đi tới chỗ phát ra tiếng động.

"Có chuyện gì?" - Ace lạnh nhạt hỏi.

"Có tên này khả nghi, nên sử lý hắn sao?" - người áo đen cung kính nói.

Ace nhìn Usopp, nhàn nhạt phân phó.

"Đưa hắn về căn cứ"

"Vâng".

-----------------

Đôi lời tác giả: do au còn đang bận thi nên chap sau sẽ lâu hơn nữa, lần sau au sẽ đăng liền 3 chap coi như tạ tội và cả truyện mới trường học OneFairy, mong mọi người ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com