Chương 6
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, nhóm Mũ Rơm cũng đã tới được hòn đảo tiếp theo. Hôm nay là một ngày nắng gắt, tất cả thành viên trong băng Mũ Rơm đều tập trung đông đủ ở boong tàu, xếp thành một vòng tròn quanh.
Dưới cái nóng gây gắt, mọi người đều được Nami trang bị thêm mũ rơm để đội, trang phục đều đã thay mới, sẵn sàng cho một chuyến thám hiểm sắp diễn ra. Lúc này đây, họ đang nghe lời dặn dò từ Nami.
"Nhớ kỹ, không được để hải quân phát hiện ra. Robin, cô là người mới, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tới một hòn đảo, nên mọi việc phải cẩn thận. Hải quân là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta, nếu hạn chế bị phát hiện được thì phải hạn chế!" - Nami.
"Tôi biết rồi!" - Robin rờ rờ cái nón, đây là thứ khá mới lạ với cô. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là một món đồ rẻ tiền, các nữ quan không bao giờ để nó xuất hiện trong đống đồ của cô khi còn ở Âm giới.
"Còn nữa, tuyệt đối không được tách nhau ra!" - Nami.
"Được rồi, tớ muốn ăn thịt!" - Luffy.
"Tớ muốn đi mua một số sách y học!" - Chopper.
"Tôi muốn đến quán bar cùng những cô nàng vũ công xinh đẹp!" - Sanji không ngừng uốn éo.
"Tôi muốn mua thêm coca, supper!" - Franky.
"Vậy tôi cũng muốn mua một ít thuốc súng!"- Usopp sờ sờ cái túi đeo trống rỗng.
"Vậy, tách ra thôi!" - Brook.
Vài cục tức nhanh chóng nổi lên trên trán Nami, chờ đợi giây phút bùng nổ, và Robin đã làm nó.
"Có vẻ mọi người không nghe lời cô lắm nhỉ!" - Robin.
Lửa bùng phát dữ dội, nhanh như một cơn gió lướt qua cái đám người đòi đi khắp nơi kia "Có nghe nói gì không hả?".
Thoáng cái một đám trừ Zoro, Robin và Nami ra, ai cũng mặt mũi bầm dập, đầu gắn vài cục xưng, đồng thành "Xin lỗi ạ!".
"Lũ ngốc!" - Zoro bễu môi khinh thường trong khi Robin bật cười thành tiếng.
Thuyền càng lúc càng tiến gần về phía hòn đảo, một làn gió gây lạnh sống lưng càng lúc càng rõ ràng. Cả một hòn đảo bị mây đen che phủ, sấm chớp sáng rực một vài vùng bị nó sẹt qua. Vài ngôi mộ được chôn sát gần mặt biển. Không khí u ám đáng sợ bao trùm cả hòn đảo.
"Shishishi, thật là một nơi thú vị!" - Luffy ngồi trên đầu Merry, hào hứng nói.
"A...căn bệnh không đi lên đảo được của tớ tái phát rồi!" - Usopp trốn sau lưng Franky, bị không khí đáng sợ phía trước hù doạ không nhẹ.
"Usopp à" - Chopper vội chạy lại xem xét.
"Thật là, chỉ giỏi trốn!" - Nami -"Robin, chút nữa cô nhớ đi theo sát tôi nhé!".
"Cô ấy đi với tôi!" - Zoro nắm tay Robin nói.
"Cậu mới là người đáng lo nhất đấy Zoro!" - Nami hét lên - "Tôi biết cậu muốn tạo không gian riêng tư với Robin, nhưng đừng quên cậu là một tên mù đường!".
"Nói gì chứ!" - Zoro trề mặt.
"Fu fu, có vẻ nó đúng đấy!" - Robin trêu ghẹo, lấy tay chọt chọt má cậu, dù sao cô cũng cao hơn cậu.
"Robin!" - Zoro.
"E hèm...dù rất không muốn phá, nhưng tôi cũng vẫn phải đề phòng. Chopper, nếu bị hải quân phát hiện thì cậu nhớ đi chung với Zoro và Robin nhé!" - Nami.
Chopper đang dùng một cây búa gõ gõ vào đầu gối Usopp ngước đầu lên " Tớ biết rồi!".
"Mọi người, chuẩn bị nào!" - thuyền trưởng Luffy lên tiếng khi thuyền ngày càng tới gần cảng.
"Mọi người, bắt đầu nào!" - Nami nhanh chóng chỉ huy mọi người kéo cánh buồm, bẻ lái, thả neo.
Rất nhanh, thuyền đã vào cảng, mọi người thay phiên nhau nhảy xuống khỏi thuyền.
"Đi thôi mọi người!" - Luffy hưng phấn đi trước, mọi người theo sau.
Robin nhanh chóng bị thu hút bởi những thứ màu sắc trang trí trên đảo. Những người dân ở đây đều còng lưng mà đi, thẫn thờ đi về phía trước nhưng qua con mắt của mình, cô thấy được, trên lưng mỗi người đều đang cõng một con quỷ nhỏ.
"Ở đây có gì đó không bình thường!" - Nami nói nhỏ, đủ cho cả đám nghe rõ.
"Tôi có thể thấy được ở đây có âm khí rất nặng, mặc dù tôi không có mắt yohohoho!" - Brook.
Chopper sợ sệt nhìn quanh, đột nhiên một người đàn ông mở to mắt nhìn chằm chằm cậu, khiến Chopper hoảng sợ tột độ, trực tiếp đeo lên vai Zoro, không dám đi bộ nữa.
"Đáng sợ quá, đáng sợ quá!" - Chopper nước mắt lăn dài.
"Cậu tuần lộc, đừng sợ thế chứ, ở đây còn nhiều thứ đáng sợ hơn cơ!" - Robin chọc ghẹo khiến Chopper khóc thét.
"Này, ở đây hình như chỉ toàn người già thì phải!" - Franky.
"Còn có một vài người thương tật ở bên cái hẻm kia!" - Sanji châm điếu thuốc nói.
"Này, hình như mọi người đều đang nhìn chúng ta!" - Usopp hoảng sợ ra mặt.
"Hây, chào mọi người!" - Luffy đột nhiên là toán lên khiến mọi người một phen hú vía.
"LUFFY" - cả đám, trừ Robin.
"Ha ha, chào các cậu!" - mọi người cười hiền hoà đáp lại, nếu không kể đến khuôn mặt đáng sợ của họ khi cười.
"Lâu rồi đảo chúng tôi không có người ngoài tới chơi, các cậu cứ thoải mái đi nhé!" - một cụ ông.
"Có gì không hiểu cứ hỏi chúng tôi, chúng tôi thích nói chuyện lắm!" - một bà cụ khác.
"Vâng ạ!" - Luffy.
Mọi người cười một chút rồi lại tiếp tục làm công việc của mình, một cách chậm chạp. Cả băng tiếp tục đi.
"Mọi người có vẻ rất thân thiện!" - Chopper.
"Nhưng không khí ở đây sao lại nặng nề như thế chứ. Robin, cô có biết gì về nơi này không? Tôi nghĩ nó có liên quan tới Âm giới của cô!" - Nami.
"Lúc mới lên đảo tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ tôi xác định được đây là đâu rồi, có ba tên thần chết đang đi trên phố, tùy lúc vung lưỡi hái lên!" - Robin vừa nói vừa chỉ về phía trước, nơi chỉ có người dân qua lại doạ cả đám đổ mồ hôi lạnh.
"Vậy...nơi này là đâu?" - Franky.
"Nơi này có tên là đảo Kết Thúc. Đảo cuối cùng trong năm quần đảo nơi đây. Cư dân ở đây là người già tới từ bốn hòn đảo kia, họ được đưa tới đây để chờ chết. Nó thuộc phạm vi của Âm giới!" - Robin.
Cả đám gật đầu, thể hiện việc đã hiểu rõ. Đi được một lúc, họ đột nhiên nghe được vài giọng nói mà không hề thấy người, đồng thời cũng cảm thấy cơ thể nặng nề.
"Tham kiến công chúa, tham kiến Đại phò mã!".
"Các ngươi cứ làm việc tiếp đi!" - Zoro.
"Vâng".
''Zoro, cậu cũng thấy bọn họ sao?" - Usopp.
"Tôi cũng bị coi là người Âm giới mà!" - nhún nhún vai, Zoro cầm tay Robin đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com