Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình Minh ở Grand Line

Ánh nắng vàng óng ả của buổi bình minh rọi qua cửa sổ, đánh thức Nami khỏi giấc ngủ say. Cô vươn vai, duỗi người một cách uể oải rồi ngồi dậy. Tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền Thousand Sunny dường như đã trở thành một phần của nhịp sống quen thuộc, an ủi tâm hồn phiêu bạt của cô trên biển cả bao la.

Hôm nay là một ngày trời trong vắt, không một gợn mây. Nami mở cửa, hít một hơi thật sâu không khí mặn mòi của biển cả. Chiếc la bàn vĩnh cửu vẫn chỉ về hướng đông, nơi hòn đảo tiếp theo đang chờ đợi. Cô mỉm cười, cảm thấy một luồng năng lượng tươi mới lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác này thật đặc biệt, nhất là khi cô vừa hoàn thành tấm bản đồ của một hòn đảo đầy khó khăn và nguy hiểm.

Trên boong tàu, Luffy đang gào thét vì đói, Zoro thì ngủ gật với ba thanh kiếm bên cạnh, Sanji lại đang cắm cúi trong bếp, còn Usopp và Chopper thì chơi đùa, quên mất cả thế giới xung quanh. Tất cả đều là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay, Nami lại cảm thấy một sự khác biệt nhỏ bé.

Cô quay lại cabin của mình và Robin đang ngồi đọc sách. Ánh nắng rọi lên mái tóc đen nhánh của cô ấy, làm Nami cảm thấy như một bức tranh hoàn hảo. Nami khẽ khàng bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Robin vẫn không rời mắt khỏi trang sách.

"Buổi sáng tốt lành, Robin," Nami nhẹ nhàng nói.

"Chào buổi sáng, Nami," Robin khẽ mỉm cười, "Trông cậu có vẻ vui hơn mọi ngày."

"Tớ vừa hoàn thành tấm bản đồ rồi. Cảm giác thật tuyệt vời!" Nami hào hứng nói.

"Tớ biết mà," Robin nói, đưa một tách cà phê cho Nami, "Sanji pha cho cậu đấy. Cậu ấy nghĩ cậu sẽ rất mệt sau khi làm việc vất vả."

Nami nhận tách cà phê và nhấp một ngụm. Hương vị đắng nhẹ nhàng tan ra trong miệng, ấm áp và dễ chịu. Cô nhìn sang Robin, cô ấy vẫn đang đọc sách, nhưng ánh mắt của cô lại trở nên dịu dàng hơn. Robin có một vẻ đẹp trầm tĩnh, không giống với bất kỳ ai mà Nami từng gặp. Vẻ đẹp ấy không rực rỡ, nhưng lại quyến rũ một cách kỳ lạ.

"Cậu lại đọc về lịch sử à?" Nami hỏi.

"Đúng vậy," Robin trả lời, "Cuốn sách này nói về những viên đá Poneglyph cổ xưa."

"Cậu có vẻ rất đam mê những thứ đó," Nami nói, "Tớ chưa từng thấy cậu chán nản khi đọc chúng."

"Đó là mục tiêu của tớ," Robin mỉm cười, "Để tìm ra lịch sử thật sự của thế giới."

Nami im lặng, nhìn Robin. Cô ấy có một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt, nhưng lại luôn cố gắng che giấu nó bằng nụ cười dịu dàng. Robin không bao giờ than vãn, không bao giờ thể hiện sự yếu đuối. Nami biết rằng đó là bởi vì cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ trong quá khứ.

"Robin," Nami đột nhiên lên tiếng, "Cậu có bao giờ cảm thấy cô đơn không?"
Robin ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Nami. Đôi mắt xanh thẳm của Nami, đôi mắt của một người con gái đã từng sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, đã từng bị phản bội và tổn thương. Robin có thể nhìn thấy sự đồng cảm và thấu hiểu trong đôi mắt ấy.

"Tớ đã từng," Robin nhẹ nhàng nói, "Rất cô đơn. Nhưng bây giờ, tớ có các cậu."

"Và cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa," Nami khẽ nói, "Tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng điều đó một mình."

Robin không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy ấm áp, nhưng đôi mắt cô lại chứa đựng một nỗi xúc động không nói nên lời. Khoảnh khắc đó, Nami cảm thấy một sợi dây vô hình kết nối cô với Robin. Một sự đồng điệu của những tâm hồn đã từng bị tổn thương, nhưng giờ đây lại tìm thấy nhau trên con tàu Thousand Sunny.

Sau đó, Robin gấp sách lại, đứng dậy. "Đến lúc ăn sáng rồi," cô nói, "Chúng ta nên ra ngoài thôi."

Nami gật đầu, đi theo Robin ra boong tàu. Bầu trời xanh thẳm, tiếng sóng vỗ rì rào, và những người bạn đang chờ đợi. Nami cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cô nhìn sang Robin, người đang mỉm cười với mọi người. Khoảnh khắc đó, Nami chợt nhận ra rằng, Robin không chỉ là một người đồng đội, mà còn là một phần không thể thiếu của cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com