Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅🍅🍅


suốt gần ba mươi năm cuộc đời, đây là lần đầu nguyễn lê minh huy thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem có nên thổ lộ tình cảm với người mình thương

hay cứ âm thầm hỗ trợ, kề bên phạm đức thành, với tư cách là đàn em thân thiết.

gã không biết,

và càng không rõ liệu đức thành có khờ khạo đến mức không nhận ra thứ tình cảm đang bừng cháy mãnh liệt trong trái tim nhỏ nhoi của gã hay không.

huy hiểu rõ bản thân là một kẻ không giỏi che đậy cảm xúc, yêu ghét luôn thể hiện ra mặt. ấy mà với anh, gã không biết nên bày ra loại biểu cảm gì, đơn giản là yêu nhiều hơn điều gã có thể phô diễn, và sợ một ngày vì tình mà phát điên.

"huy suy nghĩ gì mà trầm tư thế? kể anh nghe với, được không?"

theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

"thành này."

"hửm?"

anh tựa tay vào bàn làm việc, quay sang đối diện với gã.

"lời em sắp sửa nói ra hoàn toàn nghiêm túc, nên nếu thành không đồng ý thì cũng đừng cười cợt em nhé."

"ừ."

"anh luôn lắng nghe huy mà."

hít một hơi thật sâu, minh huy cố thả lỏng hết sức có thể, nhưng cũng chả khá hơn là bao.

tíc tắc tíc tắc.

tiếng kim đồng hồ quay báo hiệu cho gã biết, đức thành vẫn ở đó, và chờ đợi lời nói của cậu nhóc.

"thật lòng mà nói, phạm đức thành, em thích..."

cạch.

"dô. hai đứa có mặt hết rồi hả. sao nảy anh gọi không đứa nào ra mở cửa thế?"

thanh bảo mở toang cửa phòng, lấp ló quả đầu hạt dẻ xơ rối, thấy hai đứa học trò đang nhìn chầm chầm mình thì không khỏi chột dạ. nếu bảo không nhầm thì cái nón vàng quý giá đang lườm nguýt cả người nó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, khiến con chó đầu đàn đổ hết mồ hơi hột.

"em chào anh bảo ạ."

"ừ, chào em."

"nếu đã đến đông đủ rồi thì mình tiếp tục điều chỉnh phần hôm bữa còn dở, anh ha."

trần thiện thanh bảo đoán mình vừa phá vỡ chuyện của thằng con cưng.

ok, goodbye b ray.

🍅🍅🍅

hustlang robber và bctm ngắn.

hay

nguyễn lê minh huy và phạm đức thành.

minh huy còn chẳng dám tưởng tượng đến một tương lai mà gã và anh phải chia hai, chọn cách ôm mớ tương tư giấu hết vào lòng, vì sợ nói ra thì tất cả những thứ trước giờ gã gây dựng đều trở về con số không.

gã không nghĩ, anh thế mà không có tình cảm với mình. thử nghĩ mà xem, hai thằng đàn ông gần ba mươi không tình lại bám nhau như sam. đức thành vô tư tiếp xúc thân mật với minh huy mà chẳng màng đến sự khác lạ trong thái độ của gã. anh chiều chuộng gã vô điều kiện, để yên cho gã ôm ấp  nắm tay, luôn bao dung cho mọi trò đùa nhây của thằng sắp tròn hai mươi tám, thậm chí còn lên tiếng bênh vực.

"eo ôi... hu hu, không chịu đâu! chú huy làm hư mô hình siêu nhân của cháu rồi..."

"huy nó giỡn thôi, đạt ngoan đừng bận tâm nhé. cái đấy bao tiền? anh bù cho."

đấy.

hỏi sao không yêu cho được.

nguyễn lê minh huy cũng tự dằn vặt, cảm thấy bản thân hèn nhát khi lợi dụng sự đối đãi đặc biệt mà phạm đức thành dành cho mình, để được gần gũi, thân thiết với anh hơn.

mỗi lần như vậy, lòng gã lại dấy lên nỗi nghi hoặc. nửa muốn từ bỏ, thoát khỏi vũng lầy của ái tình, nhưng không nỡ. nửa muốn bày tỏ, cho cả thế giới biết, rằng minh huy yêu đức thành nhiều đến mức nào. chỉ là, nếu gã có gan làm thế, từ đầu đã không ở đây và dìm mình vào mớ suy nghĩ rối bời này.

chung quy lại, nguyễn lê minh huy thực sự không muốn đánh mất mối quan hệ anh em đồng nghiệp này, và cũng không chắc phạm đức thành như thế đã thích mình hay không.

vậy nên,

nguyễn lê minh huy quyết định tiếp tục an phận trở thành đàn em thân thiết, chỗ dựa vững chắc cho anh của gã, tình yêu của đời gã, cả đoạn đường còn lại

cho tới khi phần lãnh thổ của gã báo động đỏ.

🍅🍅🍅

báo động đỏ nnao thì để chú rob- độc thoại nội tâm-lox kể cac ban nghe vào chương sau nho hikhik 🍾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com