CHƯƠNG 11,12
CHƯƠNG 11 - RỐN LỒI KHI ỐI VỠ
[Tin nhắn - 13:40 PM]
TRANG: Ra mặc đồ trong suốt chưa?
RICHO: Tôi đang kiểm tra tình trạng co bóp. Cơn gò mỗi 4 phút.
TRANG: Không hỏi cái đó. Ta hỏi đồ.
RICHO: Tôi đã mặc theo đúng yêu cầu. Toàn bộ bụng lộ rõ. Rốn lồi rõ ràng.
⸻
Richo bước ra phòng khách, chân trần, cơ thể bao phủ bởi lớp lụa mỏng trong suốt gần như vô hình. Bụng tròn vồng nặng nề, rốn lồi cao như một núm nhỏ chính giữa. Từng bước đi, từng nhịp thở đều làm phần rốn nảy nhẹ lên xuống.
Trang ngồi trên ghế, nâng cằm, ngắm nghía hắn như một tác phẩm trưng bày.
"...Cái rốn này đẹp ghê."
"...Dạ."
"Lồi vừa đủ, không to quá, không méo. Căng bóng, nhìn là biết con đang đạp mạnh bên dưới."
"Bé vừa cử động khoảng 3 phút trước. Gò hiện tại không còn mô phỏng nữa... đã là gò thật."
Trang không trả lời. Cô đứng dậy, tiến lại gần, cúi sát bụng hắn. Tay nhẹ nhàng ấn vào quanh rốn.
"Vẫn chưa sinh. Đúng không?"
"...Tôi đang giữ lại. Theo đúng mệnh lệnh."
Ngay lúc đó -
Tách.
Âm thanh khẽ vang lên từ giữa hai chân Richo.
Hắn khựng lại. Toàn thân đông cứng.
Một giây sau - nước ối bắt đầu rỉ ra, nhanh chóng chảy dọc xuống sàn.
Trang bước lùi nửa bước, mắt mở to trong giây lát rồi... mỉm cười.
"Ối vỡ rồi."
"...Tôi xin lỗi. Tôi không kiểm soát được."
Trang không giận. Cô ngồi thụp xuống, mắt vẫn không rời khỏi bụng hắn - cụ thể là chiếc rốn đang nhô lên, rung nhẹ theo từng co thắt.
"Nước ối tràn ra mà rốn cậu vẫn còn giữ hình. Không bị sập xuống. Căng đến cuối."
"...Vì tử cung chưa hạ hoàn toàn. Tôi vẫn giữ được."
"Giỏi."
Cô chạm vào rốn lần nữa, lần này là vuốt quanh - từng vòng tròn chậm rãi, đầy chiếm hữu.
Richo rên nhỏ, không phải vì khoái cảm, mà vì cơn đau phía dưới mỗi lúc một nặng hơn.
Hắn phải ép hai chân lại, giữ chặt phần cơ đang co thắt, bụng siết căng như muốn nổ tung.
"...Trang... Tôi..."
"Không sinh."
"...Tôi biết."
⸻
[Tin nhắn - 14:09 PM]
RICHO: Vỡ ối. Tôi đã lau sàn. Thai nhi đang tụt xuống nhanh.
TRANG: Vẫn chưa được sinh.
RICHO: Tôi hiểu.
TRANG: Đo lại rốn. Nếu nó lõm xuống là cậu làm sai.
RICHO: Rốn vẫn lồi nguyên. Ảnh đã gửi.
TRANG: Tốt.
-----------------------------------------
CHƯƠNG 12 - ĐƯỢC RẶN, KHÔNG ĐƯỢC SINH
[Tin nhắn - 15:32 PM]
RICHO: Cơn gò hiện tại kéo dài 62 giây, cách nhau 3 phút.
TRANG: Cảm giác muốn rặn chưa?
RICHO: Rất mạnh. Khó giữ.
TRANG: Cho phép ngồi xổm. Nhưng không được sinh.
RICHO: Tôi sẽ kiểm soát.
⸻
Sàn nhà lát đá lạnh. Richo bám vào mép ghế, bụng tròn kéo căng trĩu xuống giữa hai chân.
Hắn từ từ hạ thấp người, mồ hôi ướt lưng, đầu cúi gập xuống sát bụng để đối diện với phần rốn lồi đã bắt đầu căng hết cỡ.
Cơn gò đến.
Khủng khiếp.
Richo rùng người, há miệng hít mạnh, rồi bắt đầu rặn.
Cả thân dưới như bị bóp nát.
Bên trong, bé đang tụt sâu xuống, ép toàn bộ cơ tử cung mở rộng.
Cơ thể hắn run lên từng hồi. Mạch máu nổi lên ở cổ.
Nhưng phía dưới... vẫn giữ chặt. Không cho ra.
"Ư- a... h...!"
Mắt hắn đỏ hoe vì cố nín. Hai tay chống xuống sàn, cánh tay gồng lên, cơ bụng co rúm.
Trang ngồi trên ghế đối diện, hai chân bắt chéo, nhâm nhi ly nước, mắt dán chặt vào bụng hắn.
"Thấy rõ cơ co. Cậu siết chặt bụng tốt lắm."
"...Tôi cảm ơn."
"Đẩy bao nhiêu cũng được. Nhưng không được để ra. Rõ chưa?"
"Rõ..."
⸻
Cơn rặn tiếp theo đến ngay khi hắn còn chưa kịp hít lại.
Richo ngồi hẳn xuống, gót chân chạm sàn, hai đầu gối chĩa ra, tư thế mở hoàn toàn.
Bụng hắn nhô hẳn về phía trước, phần dưới như sắp toác ra.
Toàn bộ phần rốn căng đỏ, rung mạnh theo từng cơn ép.
"Ưh-!! Ưm... aa...!"
Mắt hắn nhắm chặt. Răng cắn môi. Nhưng vẫn không cho bé ra.
Trang tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt hắn, tay đặt lên bụng, chạm vào rốn.
"Đẩy tiếp đi. Nhưng cấm sinh."
"...Dạ."
Cơn rặn cuối cùng mạnh đến mức khiến Richo ngả hẳn về sau, mông vẫn chạm sàn, hai chân dạng rộng.
Một dòng nước cuối cùng trào ra... nhưng em bé vẫn chưa lọt.
Trang bật cười khẽ, vuốt bụng hắn:
"Đứa nhỏ này ngoan thật. Mẹ chưa cho ra mà vẫn ngoan cố ở lại."
"...Là nhờ tôi siết... đúng như cô dạy."
⸻
[Tin nhắn - 16:03 PM]
TRANG: Tạm ngưng rặn.
RICHO: Đã nhận. Tôi sẽ siết chặt lại.
TRANG: Đêm nay cho phép đau. Nhưng không sinh.
RICHO: Tôi sẵn sàng.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com