CHƯƠNG 15,16,17,18
CHƯƠNG 15 – RA KHỎI NHÀ TẮM
[Tin nhắn – 20:02 PM]
TRANG: Lau người xong chưa?
RICHO: Rồi... nhưng... tôi không thể mặc quần.
TRANG: Không cần. Đi ra ngoài. Ta muốn nhìn.
⸻
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Richo chậm rãi bước ra ngoài, toàn thân trần trụi, chỉ có chiếc khăn mỏng vắt trên vai.
Bụng tròn to đung đưa, bên dưới... nửa đầu em bé vẫn còn đang mắc lại, nơi sinh phồng lớn, đỏ căng, da bóng lên vì ướt nước.
Hắn bước từng bước chậm, chân dạng ra để giữ đứa bé không tụt thêm, hơi thở gấp gáp.
"Ư... Trang ơi... đau quá... cho... rặn tiếp đi..."
Trang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay: "Muốn rặn à?"
Richo gật đầu liên tục, nước mắt lưng tròng:
"Em bé cứ chui xuống mãi... không chịu đứng yên... a... cho rặn... năn nỉ..."
"Được rồi." – Trang vỗ lên đùi mình. – "Lại đây, rặn trên sàn cho ta nghe. Nhưng nhớ: 5 phút đầu, chỉ được rặn nhẹ, bé chỉ trồi ra một tí thôi. Không hơn."
Richo lập tức quỳ xuống sàn gỗ, hai tay ôm bụng, mặt ép vào đùi Trang như mèo con.
"Ư... a... Trang ơi... nó ép quá..."
"Rặn đi."
"Ưmm—nnhh...! Ư—aa...!"
Cơ thể hắn co giật nhẹ, bụng siết lại từng đợt, vùng sinh bắt đầu chuyển động...
Một phút... hai phút...
Tới phút thứ năm, Trang cúi xuống nhìn kỹ:
Một đoạn da tròn lồi thêm ra chút xíu, chỉ đủ để lộ thêm một vòng tóc đen nhỏ xíu.
"Đúng mức. Giỏi."
"Hư... aa... mệt quá..."
"Ngồi xổm đi. Rặn thêm 25 phút. Cho ra tới cái đầu."
"Dạ..."
Richo chống tay xuống đất, ngồi xổm hết cỡ, bụng tròn rũ xuống giữa hai chân, mặt đỏ ửng, mắt ngân ngấn lệ.
Từ phút thứ sáu...
Hắn rặn đều đặn từng đợt, mỗi đợt lại kèm một tiếng rên yếu ớt, tay run rẩy giữ lấy thành ghế, mông co bóp chậm rãi.
Mười phút...
Mười lăm...
Hai mươi phút.
"Ư—aaa... nó... đang chui... khỏi em..."
Trang gật đầu, nghiêng người theo dõi.
Trán đứa bé đã trồi ra ngoài. Rồi tới mắt. Rồi mũi.
Phút thứ ba mươi, Richo rặn một đợt thật mạnh, hét khàn giọng:
"ƯA—AA—!!"
Tách.
Cái đầu em bé lọt ra hẳn.
Nước ối rịn xuống sàn.
Richo thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"Ngưng. Không được rặn nữa."
"...Haa... ha... dạ... giữ nguyên... phải không ạ..."
"Ừ. Cái đầu lọt rồi là đủ. Mông em bé sẽ ra sau, khi ta cho phép."
Richo gật đầu mệt mỏi, tay ôm bụng, hai chân vẫn ngồi chạng ra, giữa là cái đầu bé đang thò ra, còn cơ thể vẫn nằm lại bên trong.
⸻
[Tin nhắn – 20:34 PM]
RICHO: Đầu bé đã ra. Tôi đang giữ nguyên như lệnh cô.
TRANG: Đừng động đậy. Đêm nay vậy.
------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 16 – VŨ ĐIỆU SINH NỞ
[Tin nhắn – 21:00 PM]
TRANG: Đêm nay không được nằm.
RICHO: Vậy tôi...
TRANG: Múa đi. Múa ba lê. Không mặc đồ. Đỡ đầu em bé cho chắc. Và rên theo nhịp.
⸻
Căn phòng khách im lặng, chỉ còn tiếng nhạc cổ điển dìu dặt vang lên từ loa.
Richo đứng giữa sàn gỗ, cơ thể hoàn toàn trần trụi, mái tóc ướt dính bệt vào trán.
Cái đầu em bé đang trồi hẳn ra khỏi cửa sinh, được Richo nhẹ nhàng đỡ bằng hai tay từ phía sau, nâng đỡ không để tụt xuống.
"Ư... a... Trang ơi... tôi sắp rớt mất bé..."
"Đừng buông. Đỡ bằng một tay nếu cần xoay người."
Richo nhón chân, bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên—một động tác pirouette không hoàn chỉnh, cả thân thể run rẩy, bụng rung lên theo từng nhịp xoay.
"Ư... hư... aa...!"
Tiếng rên bật ra theo từng nhịp nhạc, xen giữa hơi thở gấp gáp và tiếng chân chạm sàn.
Cơ bụng co bóp nhẹ mỗi khi Richo xoay người, phần sinh dưới siết lại, như muốn đẩy bé ra tiếp, nhưng hắn cắn răng chịu đựng, tay vẫn ôm trọn lấy cái đầu nhỏ ấy.
Trang ngồi trên ghế dài, tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi từng động tác.
"Cao tay trái lên. Đỡ bé chỉ bằng tay phải. Còn tay kia giơ thẳng."
"Ư... dạ... aa..."
Richo nâng một chân lên, nhón mũi chân còn lại, tay phải giữ lấy đầu em bé, tay trái vươn về phía trước, cơ thể lảo đảo nhưng vẫn gắng giữ thăng bằng.
"Đẹp đấy. Nhưng thiếu tiếng."
"Ư... a... aaaa... hưhh..."
Trang bật tiếng nhạc lớn hơn.
Tiếng piano dồn dập, từng nhịp ép Richo tiến thêm vài bước, dù bên dưới đang giật mạnh từng cơn rặn sinh.
Đầu bé vẫn chưa lọt thêm, nhưng vùng quanh sinh môn đã đỏ bầm, rỉ nước ối, theo từng cử động.
"Thêm 5 phút nữa thôi. Múa hết bản nhạc này. Rên theo điệu."
"Ưmm... hư— a... hưh... hưhh...!"
Richo quay vòng lần cuối, chân gập lại để giữ thăng bằng, tay vẫn ôm chặt đầu đứa bé.
Toàn thân hắn ướt mồ hôi, bụng hạ thấp rõ rệt, da căng sáng dưới ánh đèn.
Nhạc kết thúc.
Richo quỳ xuống sàn, mông chạm đất, giữ lấy đầu con với vẻ mệt lử.
Trang đứng dậy, bước tới gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
"Giỏi lắm. Vẫn giữ được y nguyên."
"Ư... vâng... tôi... không để bé tụt thêm..."
"Ngày mai chúng ta múa tiếp. Nhưng sẽ là múa cột. Với bé vẫn ở đó."
⸻
[Tin nhắn – 21:39 PM]
RICHO: Tôi đã hoàn thành yêu cầu múa ba lê. Bé vẫn an toàn, chưa lọt thêm.
TRANG: Tốt. Nghỉ ngơi. Mai còn phải rên đẹp hơn.
--------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 17 – CUỘC SINH KHÓ
[Tin nhắn – 09:11 AM]
TRANG: Hôm nay được sinh.
RICHO: Thật ạ...?
TRANG: Nhưng phải sinh thật khó, thật lâu. Không được dễ dàng.
⸻
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa.
Richo nằm nghiêng bên thảm lông mềm, cơ thể vẫn trần trụi, bụng lớn xệ xuống, phần dưới cái đầu nhỏ vẫn còn mắc lại đúng vị trí hôm qua. Da bụng căng bóng, hai đùi run rẩy, bắp chân co thắt từng hồi.
"Ư... Trang... đau lắm... em bé muốn ra rồi..."
Trang ngồi trên ghế cao, tay cầm sổ, ghi chép:
"Bắt đầu đi. Nhưng nhớ: phải rặn thật vất vả, rên thật mệt mỏi, không được trơn tru. Biểu cảm cho tốt."
"Dạ... tôi sẽ cố..."
Richo chống tay ngồi dậy, mặt nhăn lại ngay khi một cơn co thắt mạnh đột ngột siết lấy bụng dưới.
"Ư—hưh... aa—a...!"
Cơ thể hắn rướn lên, gồng ép xuống, tay giữ hai bên bắp đùi, đầu bé bắt đầu tụt ra thêm từng chút một, nhưng rất chậm.
Mười phút...
Hai mươi phút...
Mồ hôi ướt đẫm mặt và ngực hắn.
"Ư... a... nó... kẹt rồi... không ra được... aa...!"
Trang thản nhiên quan sát, chụp vài tấm ảnh lại.
"Rặn mạnh hơn. Nhưng phải làm như mệt kiệt sức. Thở đứt đoạn vào."
Richo thở dồn dập, mỗi lần rặn lại khẽ hét, rồi rơi vào trạng thái lả đi, đầu ngửa ra sau, môi run run.
"Ư... hư... Trang ơi... tôi... không chịu nổi nữa...!"
"Chịu đi. Phải lâu mới được. Giữ cho bé mắc lại ở vai trong 10 phút."
"Dạ... dạ... aa—hưh...!"
Vai em bé đã trồi ra, nhưng kẹt lại tại điểm hẹp nhất.
Richo phải đẩy lên đẩy xuống người, vừa rặn vừa khựng lại, giả vờ như không còn sức.
"Ư... ứ... aa... nó... không nhích được...!"
"Làm như sắp ngất đi ấy. Đẹp hơn."
Richo ngã xuống sàn, chỉ còn tay ôm bụng rặn từng nhịp yếu ớt.
Miệng mở hé, mắt nhắm, thân người co giật.
"Ư—ưm... Trang... em bé... mắc lại... làm sao đây...?"
"Thêm 5 phút. Rồi cho lọt ra một chút. Không hết."
"Dạ...!"
Hắn nín thở, ép xuống một hơi rặn dài...
Một tiếng tách nhỏ vang lên, và bụng Richo rung mạnh khi phần ngực em bé bắt đầu trồi ra khỏi cửa sinh.
Tuy vậy, Trang giơ tay lên:
"Đủ. Giữ nguyên. Để vậy 30 phút."
"Ư... hư... hức... vâng..."
⸻
[Tin nhắn – 10:06 AM]
RICHO: Đầu và ngực bé đã ra. Tôi đang giữ. Không để bé tuột thêm.
TRANG: Tốt. Nhớ run, rên và mệt đúng kiểu như khó sinh nhé. Không được giả vờ gượng khỏe.
-----------------------------------------------------
CHƯƠNG 18 – TRÒ CHƠI CỰC KHỔ
[Tin nhắn – 11:02 AM]
TRANG: Hôm nay được cho bé ra thêm.
RICHO: Vâng... cảm ơn Trang...
TRANG: Nhưng phải thật khổ. Không được dễ. Không được "lỡ" rặn mạnh quá. Mỗi phần của bé ra phải có biểu cảm.
⸻
Căn phòng vẫn còn ánh nắng sớm ban mai. Richo nằm nghiêng trên sàn mềm, phần bụng khổng lồ dường như đã hạ hẳn xuống, da bụng hơi nhăn lại, ướt đẫm mồ hôi.
Đầu và ngực em bé vẫn đang mắc lại ở cửa sinh, phần da quanh đó đỏ rực, căng bóng, giật nhẹ theo từng nhịp thở.
"Ư... Trang ơi... tôi... không rặn nổi nữa..."
Trang ngồi gần đó, vẫn là cây bút máy và sổ tay ghi chép.
"Lúc nãy mày còn rặn được ngực ra. Bây giờ mông cũng phải ra. Nhưng từng chút một. Không được khỏe."
"Ư... dạ... tôi sẽ... làm chậm..."
Richo cắn răng, chống tay ngồi dậy. Mỗi động tác kéo căng phần dưới, khiến vai bé trồi ra thêm một đoạn nhỏ.
Một tiếng "chụt" ướt át vang lên, như thứ gì đó đang rạch qua cơ thể.
"Ư... hức... Trang... tôi đau quá... nó... nó cào tôi từ bên trong..."
"Vẻ mặt mày chưa đủ khổ. Mở miệng ra. Mắt long lên."
Richo mở miệng, thở hổn hển, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, bàn tay siết vào bắp đùi đến mức móng tay bấu sâu.
"Ư—ưaa... aa... nó... nó đang đẩy ra nữa...!"
Cơn co thắt kéo đến, khiến hắn bật người ra trước, cơ bụng ép lại từng hồi rõ nét, mông co giật.
Lưng đứa bé bắt đầu lộ ra, nhưng Richo phải dừng lại giữa chừng.
Trang lạnh lùng ra lệnh:
"Dừng. Giữ nguyên. Không được đẩy thêm. Kêu lên một tiếng."
"Ư—hức... aaa—aa...!"
Richo rơi rụng xuống thảm, hai chân dang rộng, bụng căng tức, mặt nhăn nhó, ngực phập phồng như sắp ngất.
Phần bụng bé đã gần hết, nhưng vẫn kẹt phần hông.
"Nào. Bò về phía tôi."
"Dạ... vâng..."
Mỗi nhịp bò, bé lại trượt ra thêm một chút, nhưng phải ngừng lại, run rẩy, nghiến răng và khụy xuống, tạo cảm giác như sắp ngã quỵ.
Một tiếng "ọc" khe khẽ phát ra khi phần hông cuối cùng bắt đầu trượt ra.
"Cứ như vậy. Mỗi cử động đều phải như sắp chết."
"Ư... Trang... tôi... tôi kiệt sức rồi... không thể..."
"Còn chân bé. Phải giữ lại một chút. Không được ra hết."
"V... vâng... tôi sẽ... giữ lại..."
Richo ngã úp mặt xuống thảm, hai tay đỡ bụng, cả cơ thể run rẩy, một chân bé đã lòi ra, chân còn lại vẫn còn mắc lại.
Da bụng hắn co giãn kỳ quái, run lên theo nhịp thở.
"Ư... aa... Trang... làm ơn... đừng bắt tôi giữ bé lại nữa..."
"Không. Giữ tiếp. Cho đến chiều."
⸻
[Tin nhắn – 11:58 AM]
RICHO: Tôi đã để bé ra đến gần hết, giữ lại đúng một chân. Đúng như yêu cầu. Biểu cảm cũng đã điều chỉnh như cực khổ.
TRANG: Ghi nhận. Chiều nay nếu đủ mệt, tao cho ra nốt.
⸻
Mình bắt đầu đi học thêm rồi nên truyện sẽ bị đăng chậm hơn . Mn thông cảm nha🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com