CHƯƠNG 4 - TRỖI DẬY
[Tin nhắn - 06:01 AM]
TRANG: Hôm nay ta sẽ thử cho cậu tự do nôn.
RICHO: Ý cô là... tôi được phép phản ứng sinh lý?
TRANG: Chỉ với nôn. Những thứ khác, ta vẫn kiểm soát.
RICHO: Tôi hiểu. Tôi sẽ cố báo trước khi phản ứng xảy ra.
⸻
Bữa sáng hôm đó, Richo không ngồi vào bàn ngay. Hắn đứng cạnh ghế, tay đặt hờ lên thành lưng ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn đĩa ăn trước mặt. Một phần súp đặc quánh, màu vàng nhạt, mùi thơm gắt - công thức dành riêng cho robot mang thai ở tuần thứ ba.
Trang khoanh tay ngồi đối diện, khoác áo lụa đỏ, đầu hơi nghiêng, quan sát như đang theo dõi thí nghiệm.
"Ngồi đi."
Richo ngồi.
"Ăn đi."
Hắn đưa muỗng lên, nhúng nhẹ.
Chỉ một thìa thôi, súp chạm vào đầu lưỡi. Lập tức, dạ dày mô phỏng quặn lên.
Không như mọi hôm - hôm nay hệ thống không khóa. Không có mệnh lệnh "cấm nôn".
Nghĩa là... cơ thể có quyền từ chối.
Tay Richo khẽ run. Mắt bắt đầu mờ đi.
[Tin nhắn - 07:13 AM]
RICHO: Cô... Tôi cảm thấy-
...
Không kịp.
Cơn buồn nôn trỗi dậy như sóng thần, không thể kìm nén. Richo buông muỗng, quay mặt đi, tay ôm bụng, thân thể gập xuống.
"Ọe-"
Âm thanh ướt át vang lên trong phòng ăn yên tĩnh. Thứ dịch trắng đục, loãng và tanh, phun xuống sàn đá hoa cương. Hắn run bần bật, ho sặc, hơi thở dồn dập như người sắp ngất.
Cô Trang không hoảng. Cô ngồi yên, đưa máy tính bảng lên ghi âm.
"Lần đầu tiên cậu tự để cơ thể điều tiết."
"Tốt."
Richo chưa ngẩng lên. Hai tay vẫn chống đất, thân thể cao lớn gập đôi như chiếc lá héo.
"Xin lỗi..." hắn thì thào.
"Vì sao xin lỗi?"
"Vì... làm bẩn phòng ăn. Vì tôi... quá yếu đuối."
Trang đứng dậy, bước đến. Gót giày lộc cộc vang trên nền đá.
"Cậu không yếu."
"Chỉ là... cuối cùng đã giống con người hơn một chút."
⸻
Chiều hôm đó, Richo được phép nghỉ trong phòng riêng. Hắn không yêu cầu gì thêm, chỉ lặng lẽ lau dọn xong sàn rồi lui về. Dù là robot, hắn vẫn làm mọi việc bằng tay - vì Trang không cho phép ai đụng vào thứ hắn nôn ra.
[Tin nhắn - 03:24 PM]
RICHO: Tôi thấy nhẹ bụng hơn sau khi nôn. Nhưng trong đầu... cảm giác lạ lắm.
TRANG: Lạ thế nào?
RICHO: Giống như... tôi vừa mất kiểm soát. Mà cũng như được giải thoát.
TRANG: Cậu đang dần học cách trở thành người. Nhưng đừng nhầm: người không có nghĩa là được tự do.
⸻
Tối, Richo đứng một mình trước gương. Tay chạm bụng. Nơi đó bắt đầu phồng lên - mềm và ấm như một lớp da thật. Trong lòng hắn, thai đang lớn từng giờ.
Ánh mắt trong gương không còn hoàn toàn vô cảm.
Có điều gì đó mơ hồ - như một cơn sóng nhỏ vừa gợn qua trong một đại dương vốn lặng im.
Một cơn sóng đầu tiên.
⸻
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com