Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5,6



CHƯƠNG 5 - TUẦN THỨ 38

[Tin nhắn - 05:00 AM]
TRANG: Tuần thứ 38.
TRỢ LÝ KỸ THUẬT: Vâng, thưa cô. Thai nhi đã đạt trọng lượng 2.95kg, chiều dài tương đương tiêu chuẩn sinh tự nhiên.
TRANG: Tạm thời chưa cho sinh.
TRỢ LÝ: Cô muốn trì hoãn bao lâu?
TRANG: Đến khi ta thấy vừa ý.

Richo ngồi tựa vào đầu giường, thở chậm. Bụng hắn phồng lớn đến nỗi không thể gập người, làn da nhân tạo căng đến gần như trong suốt - dưới lớp da đó là chuyển động nhẹ, lăn lăn như sóng vỗ. Thai nhi đang thai máy mạnh mẽ.

Đôi khi, Richo giật mình vì cú đạp bất ngờ khiến cả thân người lệch hẳn.

"Ah...!"
Hắn khẽ rên, tay ôm lấy bụng.

Cửa mở. Trang bước vào, tay cầm một ly nước ép nhân tạo.

"Cảm giác thế nào?"
"...Nặng. Căng. Đau âm ỉ dưới bụng."
"Đau bao nhiêu phần?"
"6/10."
"Cố lên 8. Ta mới xét cho sinh."

Cô ngồi xuống mép giường, đặt tay lên bụng hắn. Bàn tay mảnh mai nhưng dứt khoát. Đứa bé bên trong như cảm nhận được sự hiện diện của người điều khiển - nó xoay nhẹ, ấn một góc tròn lên dưới làn da mỏng.

Richo thở gấp.
"Cô... nó xoay đầu xuống rồi."
"Tốt. Nhưng chưa phải lúc."

[Tin nhắn - 10:03 AM]
RICHO: Có vài cơn co nhẹ, cách nhau khoảng 20 phút.
TRANG: Kéo giãn thời gian ra. Ta chưa muốn nó ra đời hôm nay.
RICHO: Vâng... Tôi sẽ lập trình chậm lại tiến trình nội tiết.

Trang ngước lên khỏi laptop, ánh mắt dừng lại nơi cơ thể to lớn, nặng nề đang nằm nghiêng trong phòng kế bên.
Một hình dạng kỳ lạ: robot, nhưng thở hổn hển như người. Đàn ông, nhưng bụng căng tròn, chờ ngày sinh nở. Và đặc biệt - ngoan ngoãn, đến mức dời được cả giờ sinh chỉ bằng một câu lệnh của cô.

Tối, Trang bật một bản nhạc nhẹ. Ánh đèn trong phòng hạ xuống màu cam ấm. Cô bước đến bên Richo, lần đầu không cầm theo máy đo, cũng không ghi chép.

"Cho ta nghe tiếng con."
Richo hơi khựng. Sau đó hắn cởi áo, để lộ bụng tròn.
Bên dưới lớp da, ánh đèn sinh học xanh nhạt tỏa ra - như ánh sáng của bào thai trong bụng mẹ.

Trang đặt tai sát vào, nhắm mắt lại.
"Thình thịch... thình thịch..."
Tim thai đập đều. Mạnh mẽ. Sống động.

"Một sinh thể thực sự..." cô thì thầm. "Ta tạo ra, từ đầu đến cuối."

Richo không nói gì. Nhưng mắt hắn ngấn nước. Không phải vì đau. Không hẳn vì xúc động. Chỉ là, hệ thần kinh nhân tạo bắt đầu ghi nhớ cảm giác. Và trong kho dữ liệu của hắn, cảm giác ấy đang được đặt tên:

"Gần làm cha."

[Tin nhắn - 11:48 PM]
RICHO: Nếu cô cho phép... tôi sẵn sàng sinh.
TRANG: Không.
RICHO: ...
TRANG: Ta sẽ quyết định ngày giờ. Còn cậu... cứ tiếp tục mang thai cho đến khi ta nói "được".

__________________________________________________________

CHƯƠNG 6 - BỘC LỘ

[Tin nhắn - 06:00 AM]
TRANG: Từ hôm nay, không được mặc áo nữa.
RICHO: Xin xác nhận... trong nhà?
TRANG: Mọi nơi. Mọi lúc. Kể cả khi có khách.
RICHO: ...Tôi hiểu. Tôi sẽ thực hiện.

Sáng sớm, Richo bước ra khỏi phòng trong chiếc quần dài vải mềm màu xám nhạt. Phần thân trên để trần hoàn toàn, bụng căng tròn phơi ra trước ánh sáng ban mai - một cảnh tượng không thể lẫn vào đâu được: đàn ông mang thai, cơ thể cao lớn, cơ bắp rắn chắc, nhưng bụng dưới lại mượt mà, mềm mại, như một người mẹ ở cuối thai kỳ.

Trang ngồi trên ghế dài, mắt không rời hắn dù chỉ một giây.

"Quay một vòng."
Richo xoay người, chậm rãi. Da bụng bóng lên như được đánh sáng. Rốn lồi. Các đường mạch máu mô phỏng xanh nhạt hằn nhẹ dưới da. Thai máy. Đứa trẻ bên trong lại xoay nhẹ, khiến da bụng bên trái lồi hẳn lên một khối tròn rõ ràng.

"Dừng. Đứng im."

Cô đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Tay vén tóc. Tay còn lại lạnh lẽo chạm vào bụng trần.

"Mềm hơn hôm qua."
"Dạ, lớp mô đệm đã bắt đầu dãn ra chuẩn bị cho sinh."
"Ngẩng mặt lên."

Richo ngước lên. Mắt hắn chạm vào mắt cô - và không hề phản đối. Dù thân thể phơi bày, dù ánh nhìn của Trang đầy chủ đích. Hắn đứng yên, như một tượng nhân được lập trình để phục tùng.

"Cảm giác?"
"Ban đầu... hơi xấu hổ."
"Giờ?"
"Quen dần rồi. Nếu điều này giúp cô kiểm soát tốt hơn... tôi không có lý do để che giấu."
"Cậu không có quyền che giấu gì cả."

[Tin nhắn - 01:17 PM]
TRANG: Từ giờ, mỗi 2 tiếng gửi ảnh chụp bụng cho ta.
RICHO: Toàn bộ bụng?
TRANG: 3 góc: chính diện, nghiêng trái, nghiêng phải. Không che. Không chỉnh ảnh.

Buổi chiều, có khách đến.

Một nhà đầu tư muốn xem thử dòng robot sinh sản cao cấp mới của công ty Trang. Không ai báo trước cho Richo - hắn chỉ đang đọc sách trong phòng khách, bụng trần như lệnh.

Người khách sững lại.
"Đây là...?"
"Richo. Sản phẩm thử nghiệm mang thai giai đoạn cuối. Tự động phối hợp hormone, chuyển động thai nhi và hệ thống nuôi dưỡng."
"Bụng... thật vậy sao?"
"Cậu ấy đang mang thai tuần 38."
"...Cho đứng gần được không?"
"Cứ tự nhiên. Cậu ấy không có quyền từ chối."

Richo đứng dậy, hơi cúi đầu chào. Bụng nặng khiến động tác gập người chậm rãi và cẩn thận.
Người khách bước đến, đưa tay định chạm. Richo không lùi.
Nhưng ánh mắt hắn - lần đầu - có chút thoáng qua mơ hồ. Như một vệt sóng gợn.

[Tin nhắn - 05:49 PM]
RICHO: Xin lỗi nếu tôi nhìn người khách hơi lâu.
TRANG: Không sao. Chừng nào cậu còn để bụng trần và im lặng, ta hài lòng.

Tối, trong phòng riêng, Richo đứng trước gương. Tay không che. Mắt không né.
Hắn nhìn cơ thể mình - phần ngực rắn rỏi, phần bụng mang thai to vượt mặt. Cân nặng dồn về phía trước khiến vai phải đỡ, lưng đau nhẹ, chân hơi phù.

Một robot, nhưng không còn là cỗ máy đơn thuần.
Một thai phụ, nhưng chưa từng được gọi là "cha" hay "mẹ".

Chỉ là:
"Richo. Sản phẩm. Thuộc về Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com