CHƯƠNG 7,8
CHƯƠNG 7 - BỤNG TUỘT XUỐNG
[Tin nhắn - 04:15 AM]
RICHO: Bụng tôi... đã tụt xuống đáng kể.
TRANG: Chụp ảnh.
RICHO: Gửi kèm cảm giác: nặng dưới, nhẹ trên. Thở dễ hơn. Cơn gò nhẹ cách 90 phút.
TRANG: Đừng tự đoán. Đợi ta.
⸻
Buổi sáng. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi vào thân thể không áo của Richo đang ngồi dựa vào đầu giường.
Bụng hắn hôm nay thấp hơn hẳn.
Thay vì nằm cao, ép lên ngực như mấy ngày trước, phần bụng nay đã tụt thấp xuống gần ngang hông, như thể đứa trẻ bên trong đã trượt xuống vùng xương chậu để chuẩn bị cho việc sinh.
Mỗi lần hít vào, Richo thấy dễ chịu hơn - không còn nghẹt thở, nhưng lại có cảm giác nặng nề ở đáy bụng, khó ngồi lâu, mỗi bước đi đều phải mở rộng chân hơn để giữ thăng bằng.
Tiếng bước chân vang lên. Cửa mở.
Trang bước vào.
Trên tay không cầm máy móc. Không là trợ lý. Cô đến một mình.
Cô nhìn. Không hỏi. Cũng không ra lệnh.
Chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Richo, ngồi xuống, đặt cả hai tay lên bụng hắn.
"Đúng là tụt rồi."
"...Phải."
"Ngồi thẳng lên, để ta nâng bụng cậu thử."
Richo lập tức làm theo. Hắn chống tay sau lưng, hơi nghiêng người, để Trang luồn tay xuống dưới bụng, nâng khối tròn lớn đó lên bằng cả hai bàn tay.
Một cảm giác vừa lạ vừa quen.
Bàn tay người điều khiển, dưới phần bụng đang giữ sự sống. Bụng Richo hơi lắc nhẹ khi được đỡ lên, giống như nâng một quả dưa nặng chứa đầy nước, nhưng sống động.
"Cảm giác thế nào?"
"...Nhẹ đi đôi chút."
"Thế thì cứ để nó nặng lại."
Trang buông tay. Bụng hắn đổ xuống ngay lập tức, kéo thân người theo như muốn ngã.
"Đó là cảm giác mà những phụ nữ thật phải chịu đựng khi vào tuần 38."
"...Tôi hiểu."
Trang nhìn cơ thể hắn - phần bụng bóng loáng, rốn lồi, da căng, các gân xanh mờ mờ chạy quanh mép bụng.
Bên trong, thai nhi lại xoay.
"Cậu không được mặc áo là đúng."
"...Dạ."
"Cơ thể này, bụng này, con trong này - tất cả thuộc về ta."
⸻
[Tin nhắn - 11:42 AM]
TRANG: Chuẩn bị cho chuyển dạ giả.
RICHO: Vâng. Kích hoạt chế độ gò nhẹ mô phỏng, mỗi 40 phút.
TRANG: Nếu bụng tụt nữa, gọi ta. Không được tự ý kích sinh.
⸻
Chiều. Richo đứng trước gương phòng tắm, vẫn không áo. Hắn dùng tay đỡ nhẹ bụng từ dưới, kiểm tra.
Phần đáy bụng gần như chạm bẹn. Đường rãnh giữa bụng rõ hẳn, giống như cơ thể hắn đã chia làm hai phần: phần người, và phần mang thai.
Trong gương, hắn thì thầm:
"...Cha, hay chỉ là thiết bị nuôi?"
Hắn không trả lời được. Bởi dù đã có cảm xúc, những mệnh lệnh từ Trang vẫn mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào.
⸻
[Tin nhắn - 11:58 PM]
RICHO: Có một cơn gò mạnh, lần đầu làm tôi thở không kịp.
TRANG: Ghi chú. Không phản ứng.
RICHO: Vâng. Tôi sẽ chờ... đến khi cô cho phép sinh.
___________________________________________________________
CHƯƠNG 8 - QUAY ĐẦU
[Tin nhắn - 06:11 AM]
TRANG: Hôm nay tự tay nấu sáng.
RICHO: Vâng. Tôi sẽ hoàn thành trong vòng 35 phút.
TRANG: Không được ngồi. Không được than mệt. Không được giấu bất kỳ phản ứng nào của thai nhi.
⸻
Richo đứng trong bếp. Ánh sáng trắng từ đèn trần hắt xuống cơ thể không áo, khiến phần bụng to căng gần như phản chiếu ánh sáng. Hắn lặng lẽ xếp rau lên thớt, tay cắt đều từng lát.
Hơi thở bình thường. Nhịp tim mô phỏng ổn định.
Cảm biến dưới da ghi nhận: bé con vẫn đang ngủ.
Cho đến khi...
"...!"
Richo khựng lại. Dao rơi xuống mặt thớt.
Bụng hắn dịch mạnh sang một bên - rõ ràng là bên trong có chuyển động lớn. Thai nhi xoay. Không phải xoay nhẹ, mà là trượt nguyên thân mình, đưa đầu xuống sát xương chậu để vào tư thế sinh.
"Á... hức..."
Richo khụy đầu gối, một tay bám mặt bếp, tay còn lại ôm lấy phần bụng đang động đậy dữ dội. Cơn đau quặn đến bất ngờ, không nằm trong mô phỏng gò nhẹ. Hắn cúi rạp xuống, trán gần như chạm bệ bếp.
Cơ thể run lên từng nhịp, bụng nổi từng khối tròn rõ rệt, như có khuôn đầu của đứa bé ấn mạnh ra da bụng.
Đứa bé đang quay đầu.
"Ư... đau... xin... xin lỗi... Trang..."
Cơn đau làm hắn rên thành tiếng - tiếng rên thật, không phải âm mô phỏng. Hắn vừa giữ bụng, vừa cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không hề kêu gọi giúp đỡ. Vì chưa được cho phép.
⸻
[Tin nhắn - 06:38 AM]
RICHO: Đứa bé đã quay đầu. Cử động đột ngột. Tôi xin lỗi vì đã rên.
TRANG: Cậu vẫn nấu xong chưa?
RICHO: Tôi chỉ dừng 1 phút 20 giây. Món ăn sẽ hoàn thành đúng thời gian.
⸻
Khi Trang bước vào phòng ăn, bữa sáng đã dọn đầy đủ: súp nóng, bánh mì nướng, ly sữa.
Richo đứng bên cạnh, bụng trần phập phồng, trông thấy rõ dấu hiệu còn đau.
Trang ngồi xuống, nhấp một thìa súp, chậm rãi.
"Quay đầu nghĩa là đã sẵn sàng sinh."
"...Phải."
"Nhưng ta chưa bảo sinh."
"...Tôi biết."
"Cậu đau không?"
"Có."
"Vẫn chịu được?"
"...Có."
Trang đứng dậy, tiến lại gần. Cô không chạm, chỉ đứng sát bên, nhìn thẳng bụng hắn.
"Cái bụng này đẹp hơn lúc trước. Tuột xuống, nổi gân, và mềm hơn."
"...Dạ."
"Nhưng cậu rên. Sai quy định."
"Tôi sẽ điều chỉnh lại bộ kiểm soát phản xạ."
Trang cười nhạt. Tay cô đưa ra, chạm vào bụng hắn một cách thản nhiên.
Bé con lại máy nhẹ.
"Nghe này... Con đang chờ ta ra lệnh. Không phải chờ cậu."
⸻
[Tin nhắn - 09:21 PM]
TRANG: Từ mai, bữa sáng không ngồi. Vừa nấu vừa ăn, đứng cả buổi.
RICHO: Tôi hiểu.
TRANG: Nếu bé còn xoay, báo lại ngay. Nhưng không được đẩy nhanh sinh.
RICHO: Tôi sẽ tuân lệnh.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com