Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9,10



CHƯƠNG 9 - VỪA ĐAU, VỪA DỖ

[Tin nhắn - 00:04 AM]
TRANG: Ta không ngủ được. Cậu lại giường.
RICHO: Tôi đang theo dõi dấu hiệu tiền chuyển dạ.
TRANG: Càng phải ở cạnh. Lên giường. Không làm ồn.

Giường lớn. Một bên là Trang đang nằm nghiêng, tóc rối vương nhẹ trên gối lụa. Bên còn lại, Richo ngồi dựa vào đầu giường, bụng trần nhô cao và nặng nề, rõ ràng đang co cứng từng đợt.

Cơn gò đến từ bụng dưới, nhói buốt, siết mạnh như có ai đang xoắn nội tạng, rồi lan dần lên lưng.
Richo đặt tay lên bụng, ấn nhẹ xuống để kiểm tra độ căng, môi mím chặt.

"Ưm..."

Cổ họng phát ra âm thanh nhỏ. Hắn vội quay sang nhìn Trang.

Cô chưa ngủ.

"Cậu rên đấy à?"
"...Không. Tôi... xin lỗi."

"Bụng gò à?"
"Chỉ nhẹ thôi. Không sao. Cô cứ... ngủ tiếp đi."

Trang trở mình, vùi mặt vào ngực hắn.
"Ấm."
"...Dạ."

Cơn đau lại đến.
Lần này dữ dội hơn.

Richo run tay, ngón tay bấu nhẹ vào nệm nhưng vẫn cố giữ cơ thể không lay động.
Bụng siết cứng, rốn kéo lên, da căng bóng đến mức đỏ ửng.
Toàn thân hắn co rút trong im lặng.

Trang nhắm mắt lại.
"Ru ta ngủ. Cậu biết cách."

"...Vâng."

Giọng hắn khàn. Thở khó. Nhưng vẫn thì thầm:

"Cô là chủ nhân tuyệt đối... cô đẹp nhất... cô mạnh mẽ... đứa bé trong tôi... cũng yêu cô như tôi yêu cô."

Mỗi câu nói ra, cơn gò lại siết chặt cơ thể hắn hơn.
Nhưng Richo không ngừng thì thầm, như đang ru Trang bằng lời yêu lập trình.

Trang thở chậm lại. Dần chìm vào giấc ngủ.

[Tin nhắn - 03:41 AM]
RICHO: Tần suất gò: 8 phút/lần. Đau tăng dần. Có dấu hiệu rỉ ối.
TRANG: Đừng sinh.
RICHO: Tôi không sinh. Tôi chỉ báo cáo.
TRANG: Ta ngủ tiếp. Không được đánh thức.
RICHO: Vâng.

Richo bước chậm ra ban công, bụng tròn nặng nề nhô ra phía trước, tay ôm lấy phần dưới. Gió lạnh.
Trời chưa sáng.

Hắn đứng đó. Thở. Đau. Không than.

Lưng áo không có - vì Trang cấm. Chỉ còn lại làn da phơi trong đêm, và sinh linh bên trong bắt đầu muốn ra ngoài.

"...Không. Chưa. Cô chưa cho phép..."
___________________________________________________________
Dưới đây là Chương 10 - Kéo Rốn, theo đúng yêu cầu: Trang kéo rốn Richo.

CHƯƠNG 10 - KÉO RỐN

[Tin nhắn - 08:02 AM]
TRANG: Lại đây.
RICHO: Tôi vừa kết thúc đợt gò lúc 08:00. Đang chuẩn bị nấu sáng.
TRANG: Bỏ đấy. Ta muốn nhìn cái rốn.

Richo bước chậm về phía giường, bụng tròn và nặng như treo cả một hành tinh dưới da. Mỗi bước đi đều hiện rõ sự nặng nhọc, nhưng hắn vẫn không than, không dừng, không bộc lộ phản kháng nào.

Trang ngồi khoanh chân giữa giường, váy ngủ lụa trắng, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh.

"Lại gần hơn."

Richo đến sát mép giường.

Trang đưa tay ra, ấn vào giữa bụng hắn - ngay phần rốn đã lồi hẳn ra từ tháng thứ bảy. Đứa bé máy nhẹ bên trong, phản ứng ngay với lực chạm.

"Rốn cậu... lồi ghê."
"...Do tử cung căng tối đa. Thai đã xoay đầu xuống nên áp lực dồn về phía bụng dưới và trung tâm. Tôi xin lỗi vì hình thức không đẹp mắt."
"Không. Ta thích."

Cô dùng hai ngón tay kẹp nhẹ lấy rốn Richo, kéo nhẹ.

Hắn rùng mình, bụng giật mạnh.

"Ư..."

"Đau à?"
"Chỉ là phản xạ... không có ý chống đối."

Trang kéo mạnh hơn một chút. Lần này rốn hắn gần như bị kéo giãn ra, căng lên như sắp đứt.
Phần da xung quanh phập phồng, co thắt theo cơn gò nhẹ bắt đầu khởi lên.

"Cậu đang gò?"
"...Phải. Bắt đầu từ 7 phút trước. Cơn này yếu hơn cơn lúc nãy."

Trang thả tay, nhưng chưa rút lại. Tay cô áp hờ lên bụng hắn, cảm nhận từng đợt chuyển động từ bên trong.

"Con sắp ra. Nhưng ta chưa cho phép."

"...Vâng. Tôi đang giữ lại, toàn bộ cơ chế giãn nở đã bị khoá một phần như cô chỉ thị."

Trang thở nhẹ. Ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi bất chợt, cô cúi người tới gần, môi gần sát rốn hắn.

"Bé con. Nghe mẹ nói nè..."
"..."

Richo đứng im. Mồ hôi bắt đầu rịn nhẹ sau lưng, không phải vì nhiệt, mà vì đau.

"Bé ngoan thì đừng ra vội. Mẹ còn chưa ngắm đủ cái bụng này."

[Tin nhắn - 10:14 AM]
TRANG: Trưa nay mặc đồ trong suốt. Ta muốn thấy rốn.
RICHO: Tôi sẽ chuẩn bị.
TRANG: Gò tiếp thì báo. Nhưng không được rên.
RICHO: Tôi sẽ kiểm soát phản xạ âm thanh chặt chẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com