1.
"Hôm nay có gì tiến triển chứ?"
Roseanne thở dài, khẽ lắc đầu thay cho một câu trả lời. Nàng vốn dĩ đã chẳng còn chút hơi sức nào sau đợt vật lí trị liệu vừa xong, chưa kể đến cơn đau như bóp vụn từng khúc xương bên trong chân nàng, vậy mà giờ anh quản lí lại còn nỡ đặt một câu hỏi vốn dĩ đã biết từ trước như thế, có phải chăng là đang muốn đập vỡ hết một chút tinh thần còn lại trong nàng không?
"Vậy sao..." Anh ta nói, giọng rầu rầu. Không dám nhìn vào mắt nàng nữa nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp, hi vọng mong manh rằng ít nhiều gì cũng tốt hơn là sự im lặng ngột ngạt "Thôi chúng ta cứ nên kiên nhẫn... Em phải kiên nhẫn nhé, Roseanne! Bác sĩ đã nói rằng dù rơi từ trên cao như thế nhưng chấn thương cột sống của em không phải quá nặng, vẫn có khả năng hồi phục lại..."
"Anh à, chúng ta đừng nói chuyện này được không?" Nàng ngắt lời anh, bằng một chất giọng hơi xa cách lạnh lùng.
Có khả năng hồi phục? Roseanne cần nghe những lời an ủi sáo rỗng đó hay sao?
Nàng có cần gì đâu, cũng nhưng nàng bây giờ chẳng còn cảm thấy được bất cứ điều gì... Ngoại trừ nỗi đau đớn!
Cơn đau đến nghẹt thở từ sống lưng khi nàng ngã từ trên cao xuống... trong giấc mơ vẫn cứ luôn ám ảnh không chịu buông tha cho nàng. Dù rằng nàng không muốn thừa nhận mình đã lạm dụng thốc an thần và giảm đau, nhưng cơn đaulúc nào cũng thật như khi nàng vừa chạm đất thực sự đã có thể giết chết nàng!
Và cả những cơn đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào mỗi khi nàng cố nhúc nhích, nhưng nào đôi chân có chịu di chuyển như ý nàng muốn... Thế mà họ còn nói nàng kiên nhẫn sao? Kiên nhẫn chịu đựng cơn đau ư? Tại sao chứ, tại sao nàng lại phải chịu đau? Đau đến khóc thét, đau đến ngất lịm, hay là phải đau đến mức tìm tới cái chết để được giải thoát? Nhưng, đau đớn như thế để được cái gì?
Nếu thực sự nàng có thể hồi phục, thì tại sao nàng chẳng cảm nhận được chút hi vọng nào từ những người xung quanh? Họ ghét nàng đến thế sao, mặc dù nàng chẳng cần sự thương hại nào, nhưng có cần phải dửng dưng vô tâm với nỗi đau này không?
Tại sao công ty không công bố việc nàng gặp chấn thương nghiêm trọng khi đang quay MV cơ chứ? Việc nàng biến mất, không quay trở lại sân khấu đúng với lịch trình định trước, không tham gia các chương trình truyền hình, không quảng bá với các hợp đồng quảng cáo, thậm chí cũng không tương tác cùng fan hâm mộ... đều chẳng phải đi một vòng tròn rồi cũng sẽ là những bất lợi đến cho công ty ư!
Nàng đang là nghệ sĩ thành công nhất ở YG Ent cơ mà!
Fan của nàng chính là đang nuôi sống cả cái công ty này đấy!
Chẳng phải sao?
Hay là, vì nàng vốn dĩ đã chẳng thể nào có cơ hội trở lại một lần nữa, nên họ sớm biết trước đã nhanh chóng dồn sự đầu tư vào một người khác... Biết đâu chừng, sẽ lại có một Rosé thứ hai?
Yêu thương đến mấy còn chẳng thể nào gánh đỡ được nỗi đau, huống hồ đây còn là công việc làm ăn... Nghệ sĩ, nói hoa mỹ thế nào đi chăng nữa thì cũng là một dạng sản phẩm của công ty giải trí mà thôi!
Người ta vứt bỏ đi món đồ không còn có thể sử dụng, và thay thế nó bằng những món đồ mới hơn, tốt hơn... âu đó cũng là chuyện thường tình!
Chuyện thường mà sao lại làm trái tim nàng đau đến thế?
Một giọt nước nóng hổi rơi khỏi mi mắt, Roseanne vẫn cứ lặng im. Người ta đã nói nàng thật may mắn vì vẫn còn giữ được mạng sống sau cú ngã từ độ cao như thế. Thế nhưng nào có ai đã biết mất đi đôi chân, nàng cũng chẳng khác nào chết đi cả...
Nàng đã dành phần lớn cuộc đời của mình, nỗ lực hết sức mình chỉ để theo đuổi ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng. Vậy mà, sau ngần ấy năm nỗ lực, khi vinh quang tưởng như đã chạm đến đầu ngón tay, thì mọi thứ lại đột ngột chấm dứt!
"Thôi nào..." Người quản lý cảm thấy áy náy, anh thôi không đẩy chiếc xe lăn có Roseanne đang ngồi trên đó nữa, lấy khăn tay và đưa cho nàng, vụng về vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi khi thấy chiếc chăn đặt trên đùi nàng đã ướt đẫm "Nếu em không muốn trị liệu, từ mai chúng ta sẽ không cần đi nữa, được không?"
"Cho em một phút, rồi chúng ta sẽ đi gặp Chủ tịch!"
Nàng hít một hơi thật sâu, cố để ngăn cản bản thân mình khỏi phải bật khóc thành tiếng. Nàng ghét vô cùng việc phải trở nên yếu đuối trước mặt kẻ khác, kể cả đó có là bạn, hay là cấp trên của nàng đi chăng nữa.
Mà đặc biệt hơn cả, đây là lần đầu tiên nàng nghe tin từ ông ấy sau khi hồi tỉnh lại trong bệnh viện. Ông ta đã chẳng thèm đến thăm, hay thậm chí là hỏi thăm nàng dù chỉ một lần, mặc dù thừa biết rằng tai nạn đó đã có thể giết chết nàng...
"Ừm... thực ra không phải là chúng ta..." Người quản lý hơi lúng túng "Chủ tịch chỉ muốn gặp riêng em thôi, Roseanne! Một mình em!"
Đôi môi nàng khẽ động còn ánh mắt nàng chùng xuống trong giây lát.
Thế nhưng rồi nàng cũng gật đầu một cách nhã nhặn, bình thản tự mình lăn chiếc xe về phía trước để lại quản lí của mình lóng ngóng siết chặt hai tay lại với nhau ở sau lưng. Roseanne là một cô gái cực kì thông minh, nàng nghĩ nếu mình là anh ta, hẳn là nàng đã ngất xỉu vì lo sợ rồi!
Quản lý và nghệ sĩ chính là một mối quan hệ cộng sinh. Người quản lý đi theo nghệ sĩ ngay từ những ngày họ chưa được ra mắt, mất rất nhiều thời gian để có thể hiểu và làm việc cùng nhau như vậy. Từ tính cách, thói quen, sức khỏe cho đến cơ địa của nghệ sĩ, quản lí đều nắm rất rõ để sắp xếp lịch trình sao cho có lợi nhất cho nghệ sĩ của họ. Và những gì họ nhận được, ngoài tiền bạc vật chất từ nghệ sĩ và cấp trên, còn là địa vị và quyền lực trong công ty!
Nếu như Chủ tịch Yang muốn chấm dứt hợp đồng của nàng, một điều dễ hiểu trong tình thế hiện tại, thì nàng đoán rằng nàng vẫn có thể tồn tại được, khối tài sản nàng vất vả tạo ra trong những năm gần đây cũng không tệ. Thế nhưng người đàn ông sau lưng nàng thì thế nào, anh ta sẽ bị sa thải, hay là bị đẩy cho một nghệ sĩ mới chân ướt chân ráo vào nghề, chưa có chút tiếng tăm nào? Việc công sức nhiều năm bỗng nhiên đổ sông đổ bể, phần nào giống với tình trạng của nàng hiện tại, nên Roseanne cũng có chút buồn phiền cho anh ấy...
Dù nàng biết đây cũng chỉ là việc mang tính chất miếng ăn cơm áo, anh ta vẫn là người duy nhất trong công ty này lo lắng cho nàng kể từ tai nạn đó!
Cái tai nạn oan nghiệt đã cướp đi sự nghiệp cả một thời thanh xuân của hai con người họ!
Đành phải thế, nàng đâu có khóc thương gì cho anh ta được, bản thân nàng thậm chí còn sẵn sàng chi ra tất cả số tài sản nàng có chỉ để đổi lấy đôi chân lành lặn. Nỗi đau của nàng thì chỉ có nàng hiểu rõ nhất, thế nên nỗi đau của anh ta thì anh ta phải tự mình vượt qua thôi... Nhưng, có lẽ để tri ân lại những năm tháng anh ấy đã cố gắng dốc sức giúp đỡ mình, nàng sẽ xem xét đến việc đưa anh ta về làm việc cho mình, sau khi nàng rời YG!
Ấy vậy nhưng trái với những phán đoán ban đầu của Roseanne, không có một bản hủy hợp đồng nào xuất hiện cả...
"Ta có một tin tốt và một tin xấu! Cháu muốn nghe tin nào trước?"
Ngài chủ tịch ngồi trên chiếc ghế sang trọng, vô cùng bình thản nhưng lại thẳng thắn đặt vấn đề ngay sau khi đuổi thư kí riêng ra bên ngoài và yêu cầu họ được nói chuyện riêng tư. Roseanne đã có một chút bất ngờ, nàng không nghĩ một người nhạt nhẽo và cứng nhắc như ngài Yang đây lại còn biết tạo ra sự ngạc nhiên như thế!
Thế nhưng nàng đâu có tâm trạng để mà có thể bận tâm tới việc nghe tin nào trước tin nào sau cơ chứ!
"Làm gì có tin nào là tin tốt với cháu!" Roseanne bật cười, đôi mắt nhìn vào một khoảng mông lung nào đó giữa nàng và ngài chủ tịch "Xin chú cứ nói nhanh đi ạ!"
"Vậy thì, tin tốt đây..." Ông khoanh tay lại, hơi khó chịu vì sự bướng bỉnh của nàng, nhưng rồi cũng đành cho qua. Làm gì có cô gái trẻ nào vui vẻ khi phải chịu một thảm họa lớn đến thế ngay giữa đỉnh sao sự nghiệp của mình "Ta vừa nhận được thông tin từ một nhãn hàng rất lớn muốn kí hợp đồng quảng cáo với cháu!"
"Cái gì?!" Roseanne như bừng tỉnh, nàng có nghe nhầm không?
Giọng nàng run bần bật, nếu như không phải nàng đang ngồi trên xe lăn, hẳn là Roseanne đã ngã lăn ra đất!
"Saint Laurent, chắc là cháu biết thương hiệu này chứ? Họ đã gửi lời đề nghị tới, từ một vài tiếng trước... Đúng rồi, khoảng thời gian đó là để nhân viên công ty ta xác thực lại đây có phải là một vụ lừa đảo không! Nhưng mà, Roseanne à, đó đúng là lời đề nghị của giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello... ông ấy muốn hợp tác cùng cháu sau khi xem được một clip được quay lại bởi một fan hâm mộ bắt gặp cháu trên phố! Ông ta nói thích sự nửa tự tin, nửa ngại ngùng khi tạo dáng của cháu..."
"Cái quái...?!?!" Nàng bị choáng ngợp, thứ nhất là bởi vì tên tuổi quá lớn của Vaccarello, thứ hai là sự khó chịu đến căng thẳng vì nàng biết nàng chẳng thể kí được hợp đồng nào cả trong tình trạng hiện tại, và cuối cùng là... "Cháu chưa bao giờ tạo dáng cho fan quay lại ở trên phố cả!"
"Đấy chính là tin xấu, Roseanne!" Giọng ngài Yang trầm trầm, như một ngọn sóng ngầm giữa biển đêm tĩnh lặng "Cháu đã bị giả mạo!"
Nàng nuốt khan, ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại mà ngài chủ tịch chìa ra trước mắt. Là một đoạn clip chất lượng không quá tốt nhưng vẫn có thể nhìn rõ được mặt của những người xuất hiện trong đó, có lẽ là được quay bởi điện thoại di động.
"Rosé, chị thật xinh đẹp!"
"Cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu quý mình!"
"Có thể kí tặng em không?"
"Xin lỗi, nhưng mình phải đi rồi..."
"Awww... vậy thì tạo dáng cho em chụp hình nhé! Sẽ nhanh thôi!"
"Được thôi!"
Roseanne kinh hãi, nhìn thấy chính mình... Không, khuôn mặt của bản thân mình, tại một nơi nàng không hề biết, nói những điều nàng không được phép nói và làm những điều bản thân nàng sẽ chẳng bao giờ làm...
***
Có một điều mọi người chưa biết, chiếc fic này là một sản phẩm của sự collab giữa em @iris-i và tớ! Đây là lần đầu tiên tớ collab trong một fanfic nên khá hồi hộp chút, nhưng tớ vẫn thực sự cảm thấy may mắn và vui như con điên khi nhận được sự đồng ý từ em ấy, bởi vì ngoài việc em viết rất hay ra thì tớ có cảm giác chính em ấy là phần tớ còn thiếu sót trong cách thể hiện câu chuyện của mình á :D
Vậy nên tớ mong là các cậu sẽ thích sự kết hợp này, và nếu có thời gian rảnh thì các cậu có thể ghé sang trang của em để ủng hộ nha!
Và một lần nữa cảm ơn em nhiều nhiều nhiều <3!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com