2.
Chanhee là một người tình có thể nói là hoàn hảo đối với anh mà anh từng có trong đời. Nụ cười mềm mại, má ửng màu đào, đôi mắt biết cười, mơi tóc ánh nâu và cử chỉ dịu dàng. Mỗi ngày Chanhee rót cho anh một can mật ngọt. Thứ hai thứ ba thứ tư rồi lại thứ năm thứ sáu thứ bảy, không một hôm nào Chanhee không trùm lên anh một hành động khiến anh lơ lửng trong hạnh phúc. Hôm nay là ôm từ sau, hôm khác là hôn vào má. Hôm không thể gặp thì gửi ảnh tự chụp kèm nhãn dán trái tim, hôm hẹn hò thì nhất nhất kè kè nũng nịu bên anh.
Bởi vì anh đã quá đắm chìm trong cơn say mang tên người tình bé nhỏ, nên khoảnh khắc chia tay bỗng trở thành cơn ác mộng không thể phai nhoà.
Kang Chanhee của ngày hôm đó như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt luôn đầy ăm ắp những men tình dành cho anh giờ đây vô hồn chẳng còn chứa đựng anh trong ấy nữa. Nụ cười xinh đẹp mà anh luôn tự hào giờ cũng chẳng buồn nhếch khoé môi lên vì anh lần nữa. Kang Chanhee rời đi và để lại cho anh tất cả những biểu cảm trống rỗng và vô hồn nhất mà em ấy từng. Và mỗi ngày điều đó đều cứa vào tim anh từng khắc. Anh hận Chanhee vì khiến anh đau khổ và anh cũng hận chính bản thân khi không biết mình đã làm gì mới đánh mất Chanhee như vậy.
Từ ngày Chanhee đi, mỗi ngày anh đều dành ra mười phút thì giờ quý báu chỉ để ngắm nhìn tấm ảnh nền mà anh chụp vội bóng lưng khi em ấy đang chuẩn bị sang đường. Tấm ảnh mờ nhoè không rõ nét, nhưng đó lại chứa đựng tất cả những kí ức mà anh có.
Anh vẫn tự nhủ mình phải vượt qua. Anh nhắm mắt để cố mà sống với niềm tin mãnh liệt rằng, ngày mai mình sẽ không còn nhớ đến Kang Chanhee nữa
Và anh đã thất bại, một cách thảm hại.
Lúc này Kang Chanhee nhìn anh, một cái nhìn lạ lẫm. Anh không trả lời cái gọi tên ấy, chỉ lẳng lặng để đồ của mình lên quầy đợi hết lượt và thanh toán. Anh nghĩ anh nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt và cũng tự hứa trong đầu có đấm chết mình cũng không bao giờ quay lại cửa hàng tiện lợi này nữa.
Chanhee cuối cùng cũng thanh toán xong và ra khỏi cửa hàng. Anh thở phào nhẹ nhõm, dù bản thân thì đang hết sức bình sinh lấy hơi kiềm chế không được bật khóc chỉ vì thấy em ấy. Làm sao có thể không xúc động cho được khi mà chứng kiến nỗi đau bằng xương bằng thịt đang hiện diện ngay trước mặt mình, sau từng ấy thời gian dày vò anh cơ chứ?
"Anh lâu thế?"
Seokwoo hoảng loạn quay lại ngay khi rời khỏi cửa hàng.
Kang Chanhee chưa về. Cậu kéo chiếc mũ áo đang trùm kín mặt mình xuống, để lộ gương mặt thân quen ngày nào đang nhìn anh bằng biểu cảm lạ lẫm
"Sao chưa về đi, khuya rồi"
"Kim Seokwoo"
Thà rằng Chanhee đừng gọi tên anh, mọi thứ sẽ bình thường và đỡ ngột ngạt hơn biết bao nhiêu. Nhưng Chanhee đã chọn cái cách khó chịu nhất để đối diện với anh sau từng ấy thời gian mới gặp lại nhau. Anh cắn môi, thật sự đấy, cứ lướt qua nhau đi cho rồi
"Anh có thể đi cùng em một đoạn không?"
Trong mắt của anh, để mà gợi nhớ đến Chanhee thì anh sẽ nhớ đến khoảnh khắc mà hai lòng bàn tay úp vào nhau. Tay em ấy mềm mại như cánh đào khiến anh còn chẳng tự tin mà nắm lấy cho chặt. Chanhee nhỏ bé từ những kí ức nhỏ bé ấy lớn dần lên, chiếm trọn tâm trí anh. Và khi những kí ức ấy thay thế cả cuộc sống của anh, Chanhee đột ngột rút lấy nó. Bàng hoàng, giống như người bệnh bị rút ống thở. Anh sống như không hề, và mỗi ngày đều tìm cách làm quen với cơn đau thắt lồng ngực đó
Vậy mà Chanhee lại đề nghị anh cùng đi về.
Mặc dù vậy anh vẫn đi cùng. Tất nhiên cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Đoạn đường về nhà tối đen như mực còn trong lòng mỗi người lại chứa đầy những câu hỏi không biết nên bắt đầu từ đâu
"Dạo này anh sao". Chanhee khó khăn mở lời
"Anh ổn"
"Nhìn anh có ổn lắm đâu"
Vẫn cái tính nửa đùa nửa thật của em ấy, anh thở dài. Thực ra cả hai đều biết thừa tình hình, nhưng chẳng lẽ anh ăn vạ ra đây và quỳ lạy van xin Chanhee à anh chẳng ổn xin em hãy quay về bên anh ư? Nghiêm túc đấy, tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh làm điều đó.
"Gần về đến nhà em rồi". Anh trầm giọng. Ba năm rồi mặc dù chưa từng quay trở lại đây nhưng anh vẫn nhớ như in cung đường về nhà Chanhee.
"Ừ nhỉ, gần về rồi"
Bỗng nhiên Chanhee ngừng lại. Cũng không để anh kịp hỏi có chuyện gì, Chanhee nhìn anh. Với một biểu cảm khó lí giải, Chanhee đề nghị:
"Anh có thể ôm em một cái trước khi về nhà không?"
Anh nhìn Chanhee đầy run rẩy. Những ngày còn yêu nhau, anh vẫn đồng ý mọi đề nghị, mọi yêu cầu kể cả là ngốc nghếch nhất từ em ấy. Thế nhưng bây giờ thì
"Em nhớ anh"
"Không thể đâu, em về nhà đi"
Nói đoạn, anh liền quay đầu rời đi một mạch. Bóng lưng cô độc của anh để lại nỗi thất vọng mơ hồ từ người tình cũ dưới ánh đèn đường nhập nhoè về khuya.
-end-
Saudade (tiếng Bồ Đào Nha): "Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu thương nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com