c-còn hơi bỡ ngỡ
rửa mắt xong, tuấn anh vẫn phải véo tay véo chân vài cái nữa để xác thực lại khung cảnh trước mắt mình. bình thường giỡn với mấy đứa bạn cởi quần cởi áo thì không ngại đâu. mà giờ thấy có một đứa con trai tóc vàng, gầy, da trắng khỏa thân trong nhà mình thì đỏ mặt không nguôi.
"c-cái đéo gì thế? m-mày là đứa nào"-chiếc ô trên tay rơi xuống, chân hắn như đóng băng lại tại chỗ, miệng lắp bắp mấy câu mãi không nên lời.
trong khi hắn thì mồm miệng chẳng nên lời mà đứa kia vẫn ngơ ngác, vô tư chẳng hiểu gì. nó thấy có người nhìn mình, nên chụp lấy cái áo khoác của hắn trên ghế sofa quấn quanh cơ thể che lại. tuấn anh không đứng yên nữa, ma cỏ hay người gì cũng phải ra tra hỏi thử
"này không có mồm à? tao hỏi mày là ai? từ đâu đến? trả lời nhanh gọn lẹ"-hắn nắm lấy cổ tay người kia mà giật mạnh, cầm được thì là người rồi không phải ma
đối phương im bặt một lúc, ngó nghiêng xung quanh rồi để lại cho hắn câu trả lời không thể nào khó hiểu hơn được
"d-dạ, chủ nhân"-nó vừa nói vừa cầm lấy cánh tay gã, đôi mắt mơ màng có phần quyến rũ nhìn thẳng vào mắt tuấn anh. và hắn đoán là mình sắp bị lấy mất hồn rồi
---
2 giờ sáng, 2 đứa con trai ngồi đối diện nhau trên giường, không khí căng thẳng đến kì lạ.
không thể để thằng cu con kia trong tình trạng không mảnh vải che thân thế nên tuấn anh đã cho mượn một bộ đồ để nó mặc. vấn đề là hắn thì to như trâu mà đứa kia thì người gầy guộc, bé tí nên mặc vào khiến bộ đồ trở nên rộng thùng thình và nó phải xắn lên liên tục
"mày nói mày là con mèo mà tao nhặt chiều nay?"-hắn chồng cằm suy tư nhìn con người trước mặt
"vâng thưa chủ nhân, ban ngày trong hình dáng một chú mèo trắng nhưng ban đêm em sẽ trở về thành hình hài một con người bình thường ạ"-bé con kia ngồi khép nép một góc giường, lễ phép trả lời
tự nhiên được xưng là chủ nhân thấy cũng ngầu nhưng mà giờ nghe nó cứ ngại ngại kiểu gì ấy, không phải giống trong mấy bộ phim hay bộ truyện ngược đãi ấy chứ.
"nghe phi lý thế, như trong truyện luôn à? mà từ từ đừng có gọi tao là chủ nhân nữa, nghe gượng chết mất"
"dạ thế em có thể xưng hô là gì được ạ?"
tuấn anh bật chế độ check map, cái cổ áo rộng thùng thình làm lộ phần ngực trắng nõn của nhóc con trước mặt làm hắn ngứa ngáy không thôi. lại còn thêm cái vẻ mặt ngây thơ kia nữa. mẹ, thằng đéo nào mà chịu được. và vì một cái trạng thái như thế nên câu trả lời có vẻ ngập ngừng
"gọi tao là chồng à không không nhầm, cứ gọi tao là anh đi"-hắn như bị bỏ bùa mà vô thức nói
"dạ vậy từ giờ em sẽ gọi là anh nhé!"-nó tì 2 tay xuống nệm, như một con mèo bò từng bước về phía của tuấn anh khi này đang còn chìm đắm trong sự mơ mộng
gã còn đang mơ mộng đến cảnh tiên nào đấy thì thấy thằng mèo gì gì đó đã ở ngay trước mặt từ bao giờ. nó đang trong tư thế bò, hai tay tì lên đùi gã, đưa đôi mắt trong veo lên xoáy sâu vào tâm hồn. khoảng cách của cả hai gần đến nỗi tuấn anh có thể cảm nhận được hơi thở của con mèo đang bị biến hóa kia.
"này làm con cặc gì thế, vượt mức pickleball rồi đó"-vừa nói gã vừa đẩy vai con mèo kia ra xa mình một xíu làm nó quỳ xuống đối diện với gã lần nữa, chỉ có điều là khoảng cách gần thêm
"e-em xin lỗi anh, có phải em vừa làm anh không thoải mái không"-mèo nhỏ đưa một tay lên gần môi, đầu hơi cúi nhẹ, ánh mắt nhìn vào hắn, bày ra vẻ khó hiểu, ăn năn, hối lối
mà địt mẹ, tuấn anh không gay mà nhìn cái cảnh này nó dễ thương, mà nó cưng, mà nó xinh đéo chịu được
nửa đêm mà phải ngồi nói chuyện với một con.. ủa mà giờ gọi thằng nhóc này là mèo hay người nhỉ? tuấn anh đắn đo một lúc rồi kệ con mẹ luôn. mai phải dậy sớm đi học nên hắn gục ngay xuống gối và vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhóc kia ra ngoài ghế nằm.
bé mèo nhận được tín hiệu đó thì liền lập tức không vui. sao mình phải ra ngoài chứ? giường cũng rộng mà
---
nắng bình minh hắt qua ô cửa sổ, len lói qua tấm rèm mỏng vào phòng của tuấn anh. gã thấy ánh nắng liền lười nhác cựa mình né đi. hôm qua nói chuyện với một con mèo mệt quá nên giờ phải nằm tiếp sức đã
nhưng vừa quay đầu sang thì thấy con mèo lông trắng nhặt hôm qua đang nằm ngay trên giường của mình, mắt nhắm tịt, chìm sâu vào giấc ngủ.
chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà tuấn anh bỗng dưng muốn.. ôm. hắn với tay chụp lấy con mèo rồi ôm nó vào trong lòng, bé mèo theo cử chỉ của hắn cũng giật mình mở mắt nhưng chẳng phản kháng gì thêm
'ấm quá
nhưng nếu là trong hình dạng con người thì sẽ ấm hơn nữa'
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com