Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đuôi

mùa đông hà nội cuối cùng cũng chịu đến. mùa đông là mùa của áo mũ len, tất dày, áo khoác lông, găng tay... đều là thứ hải đăng rất thích. với cái tật ưa chưng diện, cậu thích khoác tất cả những thứ mình thấy đẹp lên người. tuấn anh ngồi ở quầy bar, ngắm nhìn người bạn tình ăn mặc như tắc kè hoa trên sân khấu, chậc lưỡi nhớ nhung mùa thu ghê gớm, đặc biệt nhớ chiếc áo sơ mi xuyên thấu cùng cái vest oversize khoác hờ.

mùa đông cũng là mùa của ngủ nướng, nướng đến cháy cả người mặc kệ mặt trời đã lên cao đến tận đỉnh đầu. tuấn anh đang chìm trong mộng đẹp với vòng eo thon, bờ môi thơm và b ầ u  n g ự c nhỏ xinh, thoang thoảng mùi hương hoa sữa. nhắc lại là thoang thoảng, không phải nồng nặc như ở ngoài đường. đột nhiên, tuấn anh cảm thấy nghẹn ngào khó thở, giống như ai đó bịt mũi nó, nhét quả kiwi vào mồm nó. nó càng cố vùng vẫy thoát ra thì càng bị giữ chặt lại, cho đến khi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

"l i ế m đi!"

hải đăng đang ở trên người nó, áo len trắng vén cao, để lộ b ầ u  n g ự c nhỏ căng cứng dựng thẳng, ửng đỏ như trái cherry vừa từ trên cây hái xuống. phía dưới không mặc gì, vật nhỏ ngẩng cao đầu, ngạo nghễ mời gọi nó đến và nếm thử hương vị ái tình. tuấn anh nhìn cảnh tượng trước mặt, nwng đến chảy m á u mũi. nó nghiêng đầu, ho khan, vành tai đỏ ửng.

"làm bao nhiêu lần rồi mà cứ như trai tân ấy nhỉ?"








_______

quen nhau cũng được hai tháng, tuấn anh cảm giác như hải đăng muốn lâu dài. nếu không thì tại sao bên cạnh có hàng chục hàng trăm người nhòm ngó, cậu vẫn chọn dây dưa với nó, thoải mái nắm tay nó khi ngồi cùng đám bạn, thỉnh thoảng hành động lại như xa như gần làm nó nhớ nhung. mấy chiêu trò tán tỉnh này, tuấn anh nắm trong lòng bàn tay!

và nó cũng thế. mặc dù lần đầu nó đến bên cậu không phải vì mục đích tốt, dần dần nó nhận ra bản thân lại đang tốt lên từng ngày. hóa ra cũng có thứ làm cuộc sống của nó hết nhàm chán, không cần phải g i ế t n  g ư ờ i, mà là tình yêu. nó nhận ra đám bạn của hải đăng thật nỗ lực và tử tế, khác xa đám bạn của nó. duy chỉ có con bé váy đỏ là vẫn đáng ghét như vậy, mặc dù nó cũng đã được kể về hoàn cảnh đáng thương cũng như tính cách thẳng thắn đến ngốc nghếch của ả.

à, còn cả thằng cu mắt lồi miệng cá trê hay lườm nguýt nó nữa, rất đáng ghét!

dù sao, tuấn anh muốn tỏ tình. kết quả thế nào cũng được, nó muốn tỏ tình, điều mà nó chưa bao giờ làm trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời. nếu có được hải đăng, nó sẽ nắm tay em thoát khỏi đống đổ nát xấu xí phía sau lưng, đưa em đi đến những nơi tuyệt đẹp và lãng mạn nhất thế giới, hôn em trên đỉnh tháp namsan và để lại một ổ khóa tình yêu, cùng lướt sóng ở đảo maldives, nghe nhạc cổ điển trên sông vltava, chụp một tấm hình nắm tay nhau bên cạnh tháp eiffel sừng sững...









"em sẽ đồng ý, phải không?"

trên tay cầm một bó hoa hồng, cả căn phòng tràn ngập nến và hoa tươi. tuấn anh nhìn hải đăng. mong chờ.

"mày... nghiêm túc thật sao?"

hải đăng nhìn nó, ánh mắt bối rối. trăm tính ngàn tính, cũng không tính được sẽ phải đối diện với tình huống như thế này. hai tay hải đăng bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, cố tìm phương án giải quyết.

nhìn thấy tuấn anh gật đầu lia lịa, ánh mắt van nài cầu khẩn nhìn về phía mình, hải đăng thở dài một hơi. đột nhiên, một suy nghĩ tàn nhẫn hiện lên trong đầu cậu. hải đăng nở một nụ cười xinh đẹp trên môi, hai tay khoác lên cổ nó, hôn lên môi nó.

"tao sẽ đồng ý, nếu mày giới thiệu tao với gia đình mày. cả bố và mẹ."

nhận được lời say yes, tuấn anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. giờ hải đăng có bảo nó hái sao trên trời hay mò ngọc trai dưới biển nó cũng làm ngay lập tức. tuấn anh ôm chặt người trong lòng, đôi môi tìm đến môi em trao tình yêu nồng thắm.







___________


nguyễn việt anh đang ngồi trên ghế đọc sách, tai nghe bật âm lượng lớn đến nỗi người bên cạnh cũng nghe thấy. là mấy bài nhạc buồn của mr.siro, vương anh tú... gì đó. hải đăng bước vào phòng, lấy một tai nghe của việt anh nhét vào tai mình, rồi lại nhăn mặt trả về vị trí cũ. cậu ôm nó từ đằng sau, má áp vào má nó. thấy chưa đủ, quay sang thơm lên mắt, mũi và miệng nó.

"đăng đừng trêu tôi. tôi không biết mình có thể làm ra chuyện gì đâu."

hải đăng bật cười, hai tay đưa xuống mạn sườn việt anh, cù nhẹ trêu ghẹo. việt anh đứng bật dậy, tháo tai nghe, vác người trên vai rồi ném lên giường.










"sắp kết thúc rồi. tất cả mọi chuyện."

hình như việt anh thấy hải đăng khóc. bình thường cậu chỉ cho nó tí một, chưa ăn xong đã thòm thèm. vậy mà lần này, nó đòi hỏi bao nhiêu lần, cậu đều đáp ứng. giống như lần cuối cùng còn có thể cho nó.






_________________

sân bay ngày cận tết chật kín toàn người là người. tuấn anh cầm lấy bàn tay lạnh giá của hải đăng, áp vào bụng nó sưởi ấm. điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi, của bố cậu, mẹ cậu, và cả việt anh. hải đăng không muốn nghe.

tuấn anh thì ngược lại, vô cùng phấn khích. hiện tại giống hệt như thứ nó đã từng tưởng tượng về tình yêu, bỏ lại thế giới sau lưng cùng nhau đi đến miền hạnh phúc.

nó đã come out, nắm tay hải đăng, hôn hải đăng trước mặt gia đình hai bên, post bài lên mạng xã hội, thông báo với tất cả những người nó biết rằng nó đang yêu, và hai đứa là một cặp. nó mặc kệ sự can ngăn của hai gia đình, chê bai của bạn bè, cũng như dăm ba lời g h ê  t ở m soi mói của cộng đồng mạng. nó nhìn thẳng vào ánh mắt thất thần của mẹ nó và bố hải đăng, như một hành động tuyên bố chủ quyền.

nguyễn tuấn anh đã ngông cuồng như thế đấy!




_____________

plot: mẹ tuấn anh ngoại tình với bố hải đăng. hải đăng không muốn gia đình tan vỡ nên đã tán tuấn anh để bố nó và mẹ mình không thể đến với nhau. còn tuấn anh không quan tâm đến gia đình nên nó thấy chẳng sao cả, vẫn yêu đăng vcl.

happy ending cho mọi người, buồn cho tều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com