Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Najun - Cái chết vô danh tính

Tên gốc: 非自然死亡 (Cái chết phi tự nhiên)
Tác giả: 純情記事
Link gốc: https://mondsuchtigkeit.lofter.com/post/1f759bd2_1cb021172
----
Fic này mình mới đọc qua qua thôi chứ không đọc chi tiết. Đây là đoạn kết, viết tương đối đơn giản nhưng không hiểu sao lại khiến mình rung rinh😢
(Dưới đây là trích đoạn...)

.

.

Nó bị ruồng bỏ, có lẽ ngay từ đầu đã một cá thể bị loại trừ, nó chưa từng có hộ tịch, mà cho đến giờ cũng sẽ không có cơ hội có được. Tên của nó là Na Jaemin, nhưng nó sẽ vĩnh viễn không có một chứng minh thư in tên mình.

Vì muốn bắt đầu lại cuộc đời, Na Jaemin đã ôm suy nghĩ hão huyền này trong đầu, sống trong một căn phòng đầy cần sa suốt 3 năm, nhưng bản thân ngay đến một điếu thuốc cũng không hút. Rơi vào kết cục vô danh vô tính như vậy, dù là ai nhìn cũng sẽ thấy đau lòng, Zhong Chenle cau mày quay đi.

Thi thể thiếu niên 18 tuổi xinh đẹp, trẻ trung, nhu thuận bị nhét vào túi thi thể đen kịt, sinh mệnh của nó ngấm vào đất cùng với tuyết tan, trở về lòng sông, lặng yên không một tiếng động hòa vào dòng nước. Chẳng bao lâu nữa, dấu vết cuộc đời của Na Jaemin sẽ bị rửa trôi sạch sẽ, sẽ không một ai biết đã từng có một sinh mệnh như thế tồn tại trên đời.

Kết luận đây là tự sát đi.

(...)

Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nó nhớ đến khóe miệng mỉm cười của Na Jaemin trong một buổi hè chạng vạng, vẻ mặt của đám trẻ con hàng xóm thích coi việc hành hạ nó làm trò vui, lưỡi dao của mẹ phản quang lao về phía nó, và cả cái ngày nó trốn nhà bỏ đi.

Mười bốn tuổi, cũng có thể là mười lăm, không ai nhớ được sinh nhật nó, cho nên chính Huang Renjun cũng chẳng biết rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi. Đó là một buổi chiều mùa xuân, nó đạp xe một mình chạy trốn, muốn quên đi toàn bộ cuộc đời không tên của mình, vượt qua ngã tư đường rợp bóng cây, áo sơ mi trắng giặt tẩy đến ố vàng bị gió thổi tung bay, những cơn gió bỗng dịu dàng đến lạ, bây giờ nhớ lại, đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời nó thấy mình tự do.

Khi ấy nó vừa đạp xe vừa nghĩ, cứ mãi không mục đích đạp xe tiến về trước như vậy cũng được.

Chỉ là tôi muốn nói một lời

Huang Renjun hơi lo lắng, tinh thần đã tan rã hơi tỉnh táo trở lại, cố hết sức chớp mí mắt trái.

Tôi muốn nói với Na Jaemin, rằng tôi thật lòng thích cậu ấy

Huang Renjun muốn

Đợi người ấy trở về đánh thức tôi

Người duy nhất trên thế gian biết tôi tên gì.

.

.

1209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #najun#nct