Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Mùa hè ở Thái Lan thật không thân thiện chút nào với người ngoại quốc. Cảm giác như bị nhốt trong một phòng xông hơi với hơi nóng ngột ngạt đến mức khó thở. Đứng chờ xe buýt đưa đón từ sân bay đến khách sạn, tôi phải chịu đựng cái nóng phản chiếu từ mặt đất bốc lên.

Một chút xa xa, nữ tiếp viên trưởng từng bay cùng tôi hôm nay đang nói chuyện điện thoại không ngừng. Tôi hoàn toàn không cố tình nghe lén.

"Chẳng phải vì mẹ anh trông con nên mới thế sao. Vậy sao mẹ tôi cứ phải chăm con mãi được? Anh nói vậy là có ý gì? Nếu anh xin nghỉ phép được thì cứ nghỉ đi. Vậy tôi phải làm gì? Bay ngược về Seoul ngay à? Sao anh lại nhắc chuyện đó nữa? Tôi đang nghỉ ngơi, đúng không?"

Chỉ nghe thôi cũng đủ cảm thấy tội lỗi. Cô ấy vừa nói điện thoại vừa cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì tức giận không thể che giấu.

Xe buýt đến rồi nhưng cô ấy không thể lên ngay. Cuối cùng, tôi quyết định ở lại đợi cô ấy.

Khi cuộc gọi kết thúc và cô ấy đảo mắt nhìn xung quanh, tôi chỉ về phía hàng taxi gần đó.

"Cùng đi chứ? Tôi cũng ra trễ mà."

"À, vâng. Cảm ơn cơ trưởng."

Chúng tôi lên một chiếc taxi cũ của Nhật đã được cải tạo lại. Tôi chỉ tên khách sạn cho tài xế xem. Cô ấy vẫn còn mải mê nhắn tin, lâu lâu lại thở dài rồi dựa lưng vào ghế.

"Vì là sinh đôi nên mỗi lần thế này lại có chuyện xảy ra." Cô ấy vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, đôi giày cao gót đã bị trượt khỏi chân một nửa. 6 giờ bay không nghỉ, hẳn là rất mệt mỏi. Chưa kể hôm nay còn đông khách du lịch, đặc biệt là gia đình có trẻ em.

"Thường thì làm tới giờ này là người ta chuyển xuống làm việc dưới mặt đất rồi. Nhưng tôi tham công tiếc việc nên vẫn cứ bay như thế này đây."

Cô ấy đã làm tiếp viên hàng không suốt 11 năm. Với kinh nghiệm như vậy, ở Đức sẽ được đối xử như một nhân viên cao cấp. Không ai ép buộc chuyển xuống mặt đất nếu không muốn. Nhưng ở đây, cô ấy dường như phải đấu tranh một mình.

"Khoảng 8 giờ tối nay chị có rảnh không?"

"Ôi trời, cơ trưởng rủ tôi đi chơi à? Nghe thật phấn khích đấy."

"Tôi có hẹn uống rượu với một cơ phó bay cùng chuyến hôm nay. Nếu được thì chị cùng tham gia nhé."

"Ôi trời đất. Một mình tôi được mời sao? Nếu mấy đứa khác mà biết chắc sẽ nổi điên mất."

Sự cởi mở của cô ấy khiến tôi bật cười và gật đầu xác nhận. Tôi tự hỏi liệu có nên hỏi trước ý kiến của Jo Min Woo không, nhưng rồi nghĩ rằng đó chỉ là một buổi gặp gỡ đồng nghiệp bình thường nên chắc không vấn đề gì.

Taxi đi vào trung tâm Bangkok rồi bắt đầu di chuyển chậm lại. Khi đến khách sạn thì đã hơn 7 giờ.

Tôi gửi bộ đồng phục đi giặt ủi và nhanh chóng tắm rửa. Sau khi sấy khô tóc, tôi kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn của Han Jae.

Thật ra nói là "thấy" thì không đúng. Phải nói là tôi không thể không để ý đến nó.

[Khi xong chuyến bay thì gọi cho tớ nhé.]

Tôi nhấn nút gọi. Sau ba tiếng chuông, giọng nói của cậu ấy vang lên.
• "Cậu đến nơi rồi à?"

"Tớ đang ở khách sạn. Có chuyện gì à?"
• "Không, chỉ là... một mình trong ngôi nhà không có chủ, cảm thấy kỳ lạ thôi."

"Cậu mà cũng cảm thấy vậy à? Cậu có nhớ những lần tớ phải tham gia trại hè ở nhà thờ không? Cậu toàn ở lại một mình trong phòng tớ mà."

Bố mẹ nuôi của tôi là những người Công giáo rất sùng đạo, vì vậy lịch trình đi nhà thờ Chủ nhật của họ luôn rất nghiêm ngặt. Mỗi lần tôi đi trại hè, Han Jae luôn ở lại phòng tôi một mình. Cậu ấy nói rằng chờ tôi về, nhưng thực chất là muốn trốn khỏi sự kiểm soát của bố mẹ để đọc truyện tranh cho thoải mái.
• "Tối nay cậu ăn gì?"

"Trên máy bay, ăn qua loa thôi. Lịch trình lỡ cỡ quá nên chỉ có hẹn uống rượu với vài người."
• "Đừng uống nhiều quá nhé."

"Tớ tự lo được mà."
• "À, thật ra... Chris vừa gọi cho tớ."

Lạy Chúa. Tôi chỉ hy vọng rằng anh trai tôi không gây chuyện gì mà không hỏi ý kiến tôi trước.
• "Tự nhiên anh ấy gọi cho tớ bảo là đừng làm phiền cậu nữa, bảo tớ quay về Đức đi. Cậu biết không? Anh em nhà cậu thay phiên nhau thuyết phục tớ. Giờ thì tớ cũng thấy hơi bực mình rồi."

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cậu ấy lại cảm thấy kỳ cục khi ở một mình trong nhà của tôi.

Thật khó xử. Chúng tôi từng thân thiết hơn cả anh em ruột. Việc tôi giữ khoảng cách khiến Han Jae cảm thấy tổn thương, và việc Chris bảo cậu ấy ngừng làm phiền tôi lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Đừng lo. Cậu muốn ở bao lâu cũng được. Cậu biết rõ mà, nhà tớ cũng là nhà cậu."
• "Vậy à? Vẫn vậy chứ?"

Han Jae đang nghi ngờ. Thật không giống cậu ấy chút nào khi đặt câu hỏi như vậy.

"Vẫn vậy. Trong ngăn kéo dưới cùng ở tủ giày có chìa khóa dự phòng đấy. Lúc nào cũng là của cậu mà."

Tôi muốn dùng mọi bằng chứng để cậu ấy cảm thấy an tâm. Muốn nói rằng chẳng có gì thay đổi cả.

"Vậy nên cứ ở lại đi."

Có thể lâu hơn một chút. Nhưng tôi không nói ra điều đó.

Điện thoại của tôi bất ngờ nhận cuộc gọi từ Jo Min Woo. Đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Có lẽ nữ tiếp viên trưởng cũng đang đợi tôi dưới sảnh.

Tôi đợi câu trả lời của Han Jae trong sự lo lắng.
• "Tớ sẽ ở lại. Lâu nhất có thể."

Cậu ấy không giấu đi lời đó.

Câu nói của cậu ấy khiến trách nhiệm của một người bạn trong tôi trào dâng.

Tôi hỏi cậu ấy muốn làm gì trong ba ngày nghỉ sắp tới. Cậu ấy nghĩ một lúc rồi đề nghị đi cắm trại. Tất nhiên là tôi đồng ý.

Sau khi cúp máy và bước vào thang máy, tôi lại tự hỏi. Câu "lâu nhất có thể" ấy nghĩa là gì? Là ba tuần còn lại của cậu ấy ở đây? Hay cậu ấy sẽ hoãn lại đám cưới?

Tôi mong là vế sau. Nhưng tôi cũng biết mình đang hy vọng một điều không thực tế.

Vì trễ hẹn đến mười phút nên khi xuống đến sảnh khách sạn, tôi lập tức xin lỗi họ. Vì tôi đã gọi điện báo trước cho Jo Min Woo rằng nữ tiếp viên trưởng sẽ tham gia cùng, nên hai người họ đã tự giới thiệu và làm quen xong cả rồi. Điểm đến được chọn là quán bar nằm trong khách sạn.

"Tôi chỉ uống bia thôi. Tôi không uống được rượu mạnh."

"Ồ, nhìn không có vẻ như vậy nhỉ?"

Nữ tiếp viên trưởng vừa nhai đậu phộng vừa lướt qua thực đơn cocktail. Tôi thì chọn món đặc trưng do bartender gợi ý theo đề xuất của Jo Min Woo. Có vẻ cậu ấy rất rành về rượu.

"Tôi còn có cả chứng chỉ bartender đấy."

"Cậu thích rượu lắm à?"

"Ừ, tôi luôn rất nghiêm túc với những thứ mà mình thích."

Có lẽ đó cũng là lý do kỹ năng lái máy bay của anh ta  tốt đến vậy. Trong bộ quần áo thoải mái, anh ta  trông trẻ hơn nhiều. Chúng tôi nói chuyện một chút về Jeon Sung Wook, anh cơ phó từng bay với tôi lần trước.

"Hình như cậu ta sắp tổ chức tiệc tân gia đấy. Vẫn chưa làm đúng không?"

"À, đúng rồi. Gọi mọi người đến cũng được đấy. Bao gồm cả chị tiếp viên trưởng đây nữa."

"Haa... Cơ trưởng, thật lòng cảm ơn vì đã mời tôi. Nhưng tôi là mẹ của hai đứa sinh đôi nên trong ngày nghỉ không thể ra ngoài được đâu."

"À, hiểu rồi. Tiếc thật."

"Vậy thì, cứ làm với Jo Min Woo và Jeon Sung Wook thôi. Gọi gà về ăn cũng được mà."

"Nhà tôi đang có một người bạn ở cùng. Như vậy là bốn người."

"À! Có phải người giống Daniel Lee hôm nọ không?"

Bây giờ nghĩ lại, nữ tiếp viên trưởng hẳn đã thấy Han Jae đang chờ tôi hôm đó ở sân bay. Chắc cô ấy cũng nghe cậu ấy nói tại sao lại phải chờ tôi ở đó.

Bia và hai ly cocktail được đưa ra. Nữ tiếp viên trưởng cầm điện thoại lên và chụp ảnh.

"Nhưng bạn cậu ở lại cũng lâu rồi nhỉ? Cũng được hơn một tuần rồi phải không?"

"Ừ, cậu ấy bảo sẽ ở lại khoảng một tháng. Chắc là do chuẩn bị kết hôn nên có chút hoang mang thôi."

Tôi không biết sao mình lại nói dối như vậy, nhưng câu trả lời đó có vẻ hợp lý. Chờ đã, có khi nào đúng thật là như vậy không? Có thể Han Jae đang cảm thấy bối rối trước khi kết hôn nên mới tạm thời đến đây để suy nghĩ. Tôi đã nghe nói chuyện này xảy ra khá thường xuyên.

"Đúng rồi! Tôi cũng từng trải qua mà. Tôi từng nghĩ: Mình có thực sự nên kết hôn không? Mình có đang phạm sai lầm không? Mình có thể sống với người này cả đời không? Thời gian vui vẻ đã kết thúc rồi ư?"

"Nghe nói phụ nữ thường suy nghĩ như vậy hơn."

"Đàn ông cũng vậy mà. Tôi cũng từng nghĩ như thế."

"Ồ, tôi không biết cậu từng kết hôn đấy, Jo Min Woo."

"Không, tôi chưa. Tôi đã huỷ hôn ngay trước khi cưới."

Hủy hôn sao. Nghe thật thú vị. Tôi rất tò mò về lý do, nhưng hỏi trực tiếp thì hơi bất lịch sự. Nữ tiếp viên trưởng cũng trở nên im lặng, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thấy không khí trở nên nặng nề, Jo Min Woo bật cười và bảo rằng đó không phải là chuyện nghiêm trọng gì cả, rồi uống cạn ly cocktail của mình.

Anh ta gọi thêm một ly nữa và nữ tiếp viên trưởng cũng bắt đầu kể về trải nghiệm của mình.

"Kết hôn mà, làm cũng hối hận, không làm cũng hối hận. Vậy nên tôi đã làm."

"Chị và chồng chị gặp nhau như thế nào?"

"À, đơn giản lắm. Anh ấy là hành khách."

Một mối quan hệ tưởng chừng như dễ dàng mà tôi từng ao ước. Một người hỏi xin số điện thoại, thể hiện sự quan tâm, hẹn hò, và cuối cùng là yêu nhau. Cô ấy nói mọi thứ tiến triển như vậy.

"Lúc đó tôi khá nổi đấy. Được nhiều người nổi tiếng hỏi xin số điện thoại nữa. Haha. Cơ trưởng, cậu chưa kết hôn phải không?"

"Ừ, tôi nghĩ kết hôn đâu phải là chuyện một mình mình làm được."

"Làm gì có chuyện đó. Vậy là không có bạn gái luôn hả? Có muốn tôi giới thiệu cho không?"

Nữ tiếp viên trưởng bật cười và bảo rằng cô ấy vừa tìm được hai ứng viên hoàn hảo để giới thiệu cho tôi và Jo Min Woo. Cô ấy còn nài nỉ muốn chọn ngày cụ thể để sắp xếp.

Cả tôi và Jo Min Woo đều lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng không muốn dính vào chuyện yêu đương trong công ty. Nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ cảm ơn lòng tốt của cô ấy.

Bởi vì ngày mai Jo Min Woo phải bay từ sáng sớm, nên buổi uống rượu kết thúc khá sớm.

***

Tôi nói sẽ hút thuốc rồi mới lên phòng, nhưng Jo Min Woo lại đi theo tôi ra ngoài. Gặp được người cùng hút thuốc khiến tôi thấy vui.

Bên ngoài vẫn còn nóng. Cảm giác như bị nhốt trong một phòng xông hơi với hơi nóng tích tụ đến mức khó thở. Cái nóng từ mặt đất bốc lên khiến da tôi rát bỏng. Tôi châm thuốc, khói thuốc bay lên hòa quyện cùng mùi hương nến và mùi thối rữa từ đống rác chất đống trong những thùng nhựa vứt bừa bãi bên cạnh các cửa hàng nhỏ.

Chúng tôi bắt đầu tán gẫu về chiếc Boeing 737 MAX vừa được phát hiện có lỗi. Jo Min Woo kể rằng có một phi công bên hãng bay khác mà cậu ấy quen từng phải hạ cánh khẩn cấp chỉ sau 5 phút cất cánh. Nếu tiếp tục lên đến độ cao hơn mười ngàn feet, có khi máy bay đã nổ tung trên không.

Chúng tôi cũng nói về lý do tại sao mình lại chọn dòng máy bay của Airbus. Anh ta bắt đầu sự nghiệp với A320 và cho đến tận năm ngoái vẫn còn suy nghĩ về việc chuyển sang LCC (hãng hàng không giá rẻ). Cuối cùng, anh ta quyết định ở lại với công ty hiện tại.

Cuộc trò chuyện rất thú vị. Vì tiếc nên tôi rút thêm một điếu thuốc và Jo Min Woo cũng làm theo.

"Cơ trưởng biết không, từ nhà cậu  đi hết con hẻm đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, rẽ trái là tới chung cư Su Seong. Tôi sống ở đó đấy."

"À, thật sự gần quá nhỉ."

"Đó là nhà tôi chuẩn bị để sống chung với vợ tương lai, nhưng giờ thì sống một mình. Haha."

Tôi không biết phải đáp lại như thế nào nên chỉ buông một câu bâng quơ, "Vậy sao." Cảm giác này giống như khi tôi vô tình đề cập về việc mình được nhận nuôi vậy. Có lẽ Jo Min Woo cũng đang cố ý xem phản ứng của tôi với nụ cười mỉm ấy.

"Không có gì đâu. Cũng bình thường mà. Trong mười cặp đôi chuẩn bị cưới, ít nhất hai cặp sẽ huỷ hôn."

"Thật à? Tôi không biết điều đó. Chắc tôi phải kể cho bạn tôi nghe mới được."

"À, nhắc đến bạn cậu mới nhớ. Bạn cậu đang nghỉ phép sao? Hay không phải nhân viên công ty?"

"Cậu ấy làm việc từ xa. Kiểu gì cũng tự lo được."

Tôi nhả khói thuốc ra và nhìn thẳng phía trước. Nhưng cuộc trò chuyện đột ngột dừng lại.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Jo Min Woo đang nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.

"Hai người thân nhau lắm nhỉ? Không phải nghỉ phép, mà lại sang tận đây ở chung một tháng, mà còn là nhà bạn nữa chứ."

Nếu không biết mối quan hệ giữa tôi và Han Jae, phản ứng của cậu ấy cũng không có gì quá đáng. Nhưng tôi lại không tìm ra cách nào để diễn tả sự gắn bó giữa tôi và Han Jae bằng tiếng Hàn.

"Đặc biệt" thì nghe quá trang trọng, mà con số 15 năm thì cũng không thể hiện được hết. Nếu xét về thời gian, những người bạn học cấp hai của tôi đều được xem là bạn 15 năm cả.

Trong khi tôi đang loay hoay giải thích một cách vụng về, Jo Min Woo chỉ nhún vai rồi gật đầu như thể đã hiểu, kèm theo một nụ cười nhẹ. Tôi cảm thấy như mình vừa để lộ suy nghĩ không đứng đắn của bản thân về Han Jae. Một cảm giác xấu hổ thoáng qua.

Tôi rít thêm một hơi cuối cùng rồi dụi tắt điếu thuốc.

Trước khi vào trong, anh ta bảo tôi nhớ thông báo khi nào tổ chức tiệc tân gia. Tôi chỉ nói với anh ta rằng nhớ bay tốt vào ngày mai, rồi chúng tôi chia tay nhau.

Tôi dành hai tiếng buổi sáng trong phòng tập thể dục của khách sạn. Sau đó, tôi chợp mắt một lúc rồi xuống nhà hàng ăn trưa. Đến chiều muộn, tôi nhận được tin nhắn từ cô tiếp viên trưởng rủ đi dạo chợ đêm. Nhưng tôi không có tự tin để tham gia chuyến đi cùng các tiếp viên.

Tôi bật TV lên. Vì là phòng suite nên tất cả các kênh trả phí đều đã được thanh toán sẵn.

Tôi bấm chuyển kênh một cách vô thức cho đến khi ánh mắt tôi bị kẹt lại ở một kênh. Tôi cứng người, như thể bị hóa đá.

"......."

Có lẽ vì Thái Lan là quốc gia cởi mở với văn hóa đồng tính nên trên một kênh dành cho người lớn, họ đang phát một bộ phim khiêu dâm đồng tính nam.

Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình, quan sát hành động của hai người đàn ông.

Tôi không xa lạ gì với chuyện quan hệ giữa đàn ông với đàn ông. Cũng chẳng phải ở cái tuổi mà còn cảm thấy ngượng ngùng với những thứ đó. Nhưng việc được nhìn thấy một cách trực diện và trần trụi như vậy khiến tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa phấn khích, như vừa phát hiện ra một thế giới mới.

Trên màn hình, hai người đàn ông da trắng đang rên rỉ. Những động tác và biểu cảm của họ chân thật đến nỗi tôi tự hỏi liệu đây có thực sự chỉ là phim khiêu dâm hay không.

Họ có thật sự cảm thấy khoái cảm không? Tôi tò mò.

Rõ ràng là tôi không hề thấy ghê tởm trước cảnh tượng đó. Ngược lại, tôi thậm chí còn bị thu hút.

Người nằm dưới rên rỉ trong khi nắm chặt ga giường. Người đàn ông tóc nâu trên cơ thể anh ta đang cắn môi.

Tôi đang đứng về phía ai trong cảnh tượng này?

Ánh mắt của tôi liên tục chuyển qua lại giữa hai người đàn ông, cố gắng tìm ra câu trả lời.

Rồi ánh mắt của người đàn ông tóc nâu nhìn thẳng vào máy quay.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ đến một ai đó.

Sự xấu hổ bỗng bùng lên từ sâu thẳm.

Câu trả lời đã có từ lâu rồi.

Tôi cảm thấy tâm trạng rối bời, vội lấy bao thuốc và bước ra khỏi khách sạn.

Tiếng còi xe inh ỏi từ những con đường tấp nập, tiếng ồn ào của giờ tan tầm hòa quyện vào không gian.

Không khí của Bangkok khi vừa bước vào buổi tối đã hoàn toàn khác hẳn.

Tôi cứ thế bước đi giữa đám đông hỗn loạn.

Những nhân viên văn phòng mặc đồ chỉn chu cưỡi xe tay ga 150cc về nhà.

Các quán ăn vỉa hè bắt đầu mọc lên dọc theo những tòa nhà văn phòng sáng bóng.

Bàn ghế nhựa được bày ra ngay trên vỉa hè sạch sẽ, đèn điện treo lủng lẳng bật sáng từng cái một.

Những nhóm người ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Các du khách gan dạ cũng tham gia vào không gian đó.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra một cảnh tượng quen thuộc.

Bên kia đường, một chàng trai trẻ đang đứng chờ ai đó.

Cậu ta mặc một chiếc quần jean cũ cùng áo thun System of a Down.

Phần tóc mái dài che đi gần hết đôi mắt, đôi lúc cậu ta lại ngước lên nhìn vào cổng chợ đêm, có lẽ đang chờ bạn.

Tôi đứng đó, lặng lẽ quan sát cậu ta.

Đôi môi mím chặt của cậu ấy mấp máy, gọi tên ai đó.

Một chàng trai khác chạy đến, khoác tay lên vai cậu ấy và đưa cho cậu thứ gì đó.

Gương mặt cậu ấy bừng sáng, nụ cười tươi rói khiến đôi mắt cũng cong lên.

Người kia nhét một miếng bánh tròn nhỏ, trông giống donut, vào miệng cậu ấy.

Đó là tôi, năm hai mươi hai tuổi.

Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng về phía tôi.

Bàn tay của Han Jae đặt trên vai cậu ấy, thúc giục rời đi.

Tôi đứng đó, châm điếu thuốc rồi hít một hơi thật sâu, cố cảm nhận dư âm của tuổi trẻ.

Tôi thở dài.

Bóng dáng của hai người dần khuất trong dòng người tấp nập.

Một chuyến đi không có lý do rõ ràng.

Đó là một cuộc chiến mà tôi hoàn toàn thua cuộc.

Ở bất cứ nơi nào trên thế giới này, nơi nào cũng đều mang dấu vết của tôi và Han Jae.

Tôi tiếp tục bước đi, cố tìm cách thoát khỏi những ký ức đó.

Khi tôi đi ngang qua một ngôi đền nhỏ, tôi thấy một bức tượng Phật cao được thờ bên trong.

Tường rào thấp đến mức tôi có thể thấy hết khung cảnh bên trong.

Những chiếc đèn đỏ và vàng sáng lên rực rỡ. Các nhà sư đang tụng kinh bên trong, còn những du khách thì đứng ngoài chụp ảnh.

"Có thể vào trong không ?"

Một nhà sư nghe thấy tiếng Anh của tôi, cúi đầu chào với bàn tay khép lại trước ngực.

Tôi cảm ơn bằng tiếng Thái rồi bước vào.

Hương trầm lan tỏa trong không khí, khiến tôi cảm thấy như đang chìm trong làn khói của cần sa.

Có lẽ mùi hương này khiến thần kinh tôi trở nên mềm nhũn, khiến những hình ảnh từ bộ phim khiêu dâm tôi xem trước đó ùa về.

Tôi cảm thấy tội lỗi như thể mình vừa bước chân vào thánh địa với một cơ thể nhơ bẩn.

Tôi chợt nhớ đến quyển "Siddhartha" của Hermann Hesse mà tôi từng đọc hồi còn đi học.

Siddhartha rời khỏi con đường khổ hạnh để học về tình yêu nhục dục từ nàng kỹ nữ Kamala.

Kamala chết vì bị rắn cắn.

Trong tâm trí tôi, Kamala hiện lên trong hình hài của một người phụ nữ khỏa thân, rên rỉ dưới chân tượng Phật.

Đôi mắt tràn đầy tình yêu và dục vọng của cô ấy nhìn tôi chằm chằm, thì thầm lời kinh cuối cùng:

"Các thầy tỳ kheo, ta đã vượt qua mọi ràng buộc."

Tôi bỏ chạy khỏi đó như một kẻ tội đồ.

Tôi vừa hoàn thành chuyến bay từ Bangkok trở về và lập tức đến đại lý xe hơi để ký hợp đồng mua xe mới. Việc mặc nguyên bộ đồng phục phi công đến đó cũng là một chiến thuật nhỏ của tôi.

Vì không phải người đam mê xe cộ, tôi chỉ chọn một mẫu xe phổ biến, dễ bán lại, và đặc biệt là có thể giao hàng nhanh nhất. Cuối cùng, tôi chốt được chiếc xe sẽ nhận sau một tuần. Có thể xem đây là bước thứ hai trong kế hoạch định cư của mình.

Khi về đến nhà thì đã chín giờ tối.

Vừa mở cửa, bóng tối trong phòng khách ập đến như muốn nuốt chửng tôi.

Đôi giày của Han Jae để ở lối vào chứng tỏ cậu ấy có nhà, nhưng không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.

Trước khi đèn tự động tắt, tôi bước vào bếp và bật đèn ngủ. Cánh cửa phòng của Han Jae để mở, bên trong tối đen.

Tôi bước đến phòng mình và mở cửa. Ánh sáng mờ mờ tiết lộ một đống tài liệu vương vãi khắp giường, cùng với bóng dáng của Han Jae đang ngủ say giữa đống giấy tờ ấy.

Tôi không bật đèn.

Nhẹ nhàng, tôi gom hết những tài liệu đã bị Han Jae để lung tung trên giường và xếp chúng lên bàn. Cậu ấy hẳn là đang làm việc đến tận khuya rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Bây giờ ở Hàn Quốc là chín giờ tối, nhưng ở Đức thì chỉ mới là giữa trưa. Tôi tự hỏi không biết Han Jae đang sống theo múi giờ nào nữa.

Tôi đi tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ. Trong căn phòng tối tăm, tôi thay bộ đồ thoải mái rồi quay trở lại giường.

Tôi nằm xuống, cố giữ một khoảng cách vừa đủ với Han Jae. Tôi không muốn đánh thức cậu ấy và bắt cậu phải ngủ dưới sàn cứng nhắc.

Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ trong bếp khẽ lách qua khe cửa hé mở, rọi vào căn phòng tối.

"Phải rồi, lẽ ra tôi nên tắt đèn trước khi đi ngủ." Tôi nghĩ vậy trong cơn ngái ngủ, nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép tôi đứng dậy.

Chuyến bay dài đã rút cạn sức lực của tôi, kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh Han Jae.

Khi tôi lấy lại được ý thức, bên ngoài trời vẫn còn tối mịt. Tôi mở mắt giữa bóng đêm dày đặc, cảm giác như vừa chui ra khỏi một đường hầm dài và kín mít. Cả người tôi đầm đìa mồ hôi.

Quay đầu lại, tôi thấy Han Jae đã thức dậy. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú trong bóng tối, đôi mắt sáng rõ như đang theo dõi từng cử động của tôi.

"...Tớ đã làm cậu thức dậy à?"

Han Jae không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.

Ra là vậy. Tôi vừa phát hiện ra một thói quen mới của mình khi ngủ. Những cử động vô thức khiến cậu ấy tỉnh giấc.

Đôi mắt sắc sảo ấy khẽ chớp, làm hiện lên một ánh nhìn sâu thẳm trong màn đêm. Nằm cạnh nhau trên giường vốn là điều quen thuộc, nhưng chỉ có cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy là khác biệt.

Để không phá hủy quyết tâm đã xây dựng, tôi cố gắng giữ cuộc trò chuyện ở mức bình thường.

"Tớ đã đặt giường mới rồi. Tớ nghĩ ngủ dưới sàn sẽ làm cậu không thoải mái."

"Cảm ơn."

Giọng cậu ấy nghe trầm và ấm, không có dấu hiệu gì là vừa tỉnh dậy. Có lẽ cậu ấy đã thức khá lâu rồi.

Tôi nhớ ra rằng từ xưa, Han Jae thường hay nhìn tôi ngủ. Đó giống như là một sở thích kỳ lạ của cậu ấy.

"Chuyến bay của cậu thế nào?" Han Jae phá vỡ sự im lặng.

"Cũng ổn."

"Nghe làm tớ nhớ đến chuyến đi Bangkok của bọn mình."

"Ừ."

Tôi trả lời một cách lơ đãng. Có lẽ Han Jae cảm nhận được điều đó, nên cậu ấy bắt đầu kể chuyện.

"Cậu không nhớ sao? Lúc đó có một chương trình truyền hình nổi tiếng, và tớ nhất định phải đến Khao San Road chỉ vì nó. Tớ còn tự mua vé máy bay rồi mới báo với cậu. Vì thế cậu phải hủy bỏ buổi tiệc BBQ với đồng nghiệp."

Đúng là có chuyện như thế.

Lúc ấy, tôi đang chuẩn bị một buổi tiệc BBQ nho nhỏ với đám bạn đồng nghiệp thì Han Jae xuất hiện với ba lô trên lưng, nói rằng đã mua vé máy bay xong xuôi rồi. Thậm chí cậu ấy còn biết rõ số hộ chiếu của tôi và đã tự làm thủ tục cho cả hai.

Tôi không hề tức giận, bởi Han Jae luôn là người mà tôi không thể từ chối.

"Chúng ta còn chỗ nào chưa đến nhỉ?" Tôi nói như thể đã chán ngấy việc đi chơi cùng nhau, nhưng thật ra lại là một lời khoe mẽ.

"Vẫn còn nhiều lắm. Châu Phi. Sa mạc. Bắc Cực. Amazon."

"Bây giờ chỉ còn những nơi nguy hiểm thôi nhỉ?"

"Nếu sợ thì đợi đến lúc sắp chết rồi hãy đi."

Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi im lặng. Han Jae, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu nói như thể muốn ở bên tôi cho đến tận khi già cỗi, như thể đó là lời hứa không thể nào phá vỡ.

Cậu ấy lại vừa khơi dậy những khát vọng ích kỷ của tôi.

"Tớ thực sự muốn đi sa mạc."

Từ lâu, tôi đã ao ước được đến Sahara. Giống như nhà văn phi công Antoine de Saint-Exupéry đã hạ cánh khẩn cấp giữa sa mạc và gặp Hoàng tử bé. Dù tôi không biết vẽ, nhưng ít nhất tôi cũng tự tin rằng mình có thể vẽ một con trăn nuốt voi mà không giống một cái mũ.

Han Jae bật cười thành tiếng khi nghe tôi giải thích, vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Trong ánh nhìn của cậu ấy, tôi nhận ra sự yêu thương, sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi. Chắc chắn đó chỉ là tình cảm bạn bè mà thôi.

"Được thôi, chúng ta sẽ đi. Sớm thôi."

Han Jae nói lời đó như thể đang mơ mộng. Nhưng lạ lùng thay, tôi lại muốn tin rằng cậu ấy thật sự nghiêm túc.

Tiếc là vào đúng lúc đó, điện thoại của cậu ấy đổ chuông.

Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc - Gisela.

Giờ này mà gọi đến? Cô ấy hẳn biết bên này là giữa đêm. Tại sao cô ấy lại luôn chọn giờ này để gọi cho cậu ấy?

Tôi liếc nhìn Han Jae. Cậu ấy nhìn điện thoại hồi lâu mà không nhấc máy. Biểu cảm lưỡng lự đó của cậu ấy khiến thời gian như kéo dài ra vô tận.

"Còn chờ gì nữa? Nghe máy đi."

Tôi thúc cậu ấy. Một phần là vì thật lòng, tôi không muốn cậu ấy bỏ lỡ cuộc gọi. Nhưng thật ra, đó cũng là cách để tôi tự bảo vệ mình khỏi ảo tưởng.

"Ừ, tớ nghe đây."

Han Jae hạ giọng, đáp lại cuộc gọi của Gisela với giọng trầm hơn bình thường. Cậu ấy rời khỏi giường, bước ra ngoài hành lang rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Căn phòng rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Tôi nghe tiếng thở dài của chính mình vang lên trong đầu.

Một câu nói từ cuốn "Siddhartha" của Hermann Hesse chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

"Người kỹ nữ Kamala đã chết vì bị rắn cắn."

Và tôi đang tự mình cắn vào nọc độc của chính sự si mê này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: